Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nỗi buồn




nỗi buồn-thứ mà con người ta dường như chẳng hề ưa thích, là điều mà con người luôn luôn tránh né và vùng vẫy để thoát khỏi nó. nhưng họ có biết không? nỗi buồn thật sự quan trọng với họ, nó đến bên cạnh không phải để dìm họ xuống đáy bùn mà là để chỉ rõ ra cho họ ánh sáng.

vì ta chỉ buồn khi ta ý thức được thật sự bản thân ta đang trải qua điều gì, nó chính là lời nhắc nhở sâu sắc rằng ta đang sống và nó cũng là nhân chứng khi ta đánh mất điều gì đó hay buộc phải rời xa điều ta yêu thương. thế đấy nỗi buồn tuy sẽ khiến ta đau đớn nhưng cũng chính là người bạn đồng hành lâu dài nhất trong bản thể của mỗi con người.

mỗi người đều ôm ấp thứ cảm xúc ấy cho riêng mình mặc dù trên thân thứ ấy toàn là gai nhọn dùng để tổn thương tinh thần chính chủ nhân của nó vì thế mà nó mới có giá trị...để cho nhân loại sát hại lẫn nhau.

nỗi buồn đôi khi tự nó xuất hiện nhưng đa phần là do xúc tác bên ngoài, chiếm phần lớn là do người mang lại cho nhau.

chúng ta tự làm nhau buồn bằng nhiều cách khi có chủ ý, khi lại vô tình nhưng biết không thứ xúc cảm ấy khi được gửi đi khó lòng mà lấy lại được. và nỗi buồn mà đa phần ta mang đều không do những nhân tố xa lạ gây ra mà đến từ những người ta yêu thương nhất...

thế nên ta mới mất quyền từ chối mà chỉ còn cách tiếp nhận...

có những người chấp nhận nỗi buồn, thay đổi và hướng về phía ánh sáng, tìm được phương cách để chữa lành nó hoặc được người mình thân yêu chữa lành..

cũng có người phải ôm ấp nỗi buồn sống cả cuộc đời, chấp nhận nó bằng cách trôi tuột vào nó.

còn em là kẻ thấy được nỗi buồn của cả nhân loại nhưng chẳng thấy được nỗi buồn của mình, những nỗi buồn ấy đa dạng và phức tạp đan bện vào trái tim mỗi con người vì thế em sinh ra nhạy cảm với tất cả mọi thứ, chính trong trái tim em cũng bị thắt chặt bởi vô vàn nỗi buồn mà em chẳng thể nào giải quyết.

tất cả nguyên nhân của các nỗi buồn ấy đều diễn ra trước mắt em thế nhưng tại sao em lại chẳng thể nào biết được phương cách để có thể hòa thuận với nó, bởi em biết rõ hơn ai hết nỗi buồn không thể biến mất mà chỉ bị người ta lãng quên đi. khi nhìn vào mắt họ, em thấy được cả những nỗi buồn dù nhỏ bé cho đến lớn lao. em chỉ mong rằng em hiểu được giá trị thật mà nỗi buồn em đang nắm giữ.

"jihoon, em ra dọn bàn cho khách dùm chị đi, chị đi bấm bill cho khách"-đây là chị quản lý trong quán cà phê em đang làm thêm, một quán theo phong cách cổ điển khó thấy của những thư viện cổ giữa lòng thủ đô seoul hoa lệ và hiện đại.

"à chị để em"-bây giờ cũng đã hơn chín giờ tối, tiệm sẽ đóng cửa vào lúc mười giờ nên số lượng khách trong quán cũng đang dần giảm đi, không gian được kiến tạo tĩnh lặng nay lại càng tĩnh lặng hơn.

dọn bàn cho khách xong em quay trở về chỗ ngồi của mình, nhìn xung quanh quán em bỗng nhiên lại bị thu hút bởi một chàng trai ngồi trong một góc khá khuất, chắc là do anh ấy hướng nội, để ý kĩ hơn thì đây là một khách quen của quán rất thường xuyên đến đây, gương mặt anh ấy thanh tú tạo cảm giác an toàn, không hiểu tại sao trong phút chốc tim em bỗng chững lại rồi lại đập nhanh hơn.

đang say mê ngắm nghía khuôn mặt ấy thì bỗng dưng người ấy ngước nhìn lên, đôi mắt em chạm vào mắt anh, có lẽ em luôn luôn chuẩn bị tinh thần để đón lấy các nỗi buồn của người khác xuất hiện. nhưng khi chạm vào thông qua lớp kính em chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của chính em.

trong không khí ngại ngùng ấy thì giọng của chị quản lý lại vang lên-"jihoon vào mang nước cho khách nè em".

em nhanh chóng rời đi vào trong lấy nước và khi quay ra người con trai kia đã biến mất, có khi nào là do hiểu lầm em không? như thế là em đã làm mất đi khách quen của quán rồi.

thoắt một cái là đã đến mười giờ, quán quay về với hiện trạng vắng vẻ, bỗng nhiên bản nhạc cổ điện được thay thế bằng một bài hát khác...

"dạo này chị thích bài này...nghe chung đi"-nói xong chị quản lý bắt đầu dọn dẹp bàn ghế phụ em.

những nốt nhạc đầu tiên vang lên, em cũng từ từ cảm nhận nó, đã lâu lắm rồi em mới có thời gian nghe nhạc.

"trong bao nỗi buồn, em thích nỗi buồn nào nhất?..."

những lời nhạc như một dòng nước lạnh đang nhẹ nhàng chảy dọc cả người khiến em bừng tỉnh.

biết chấp nhận nỗi buồn là một điều hiển nhiên mà con người bắt buộc phải làm thế nhưng trên đời ai lại đi thích nỗi buồn cơ chứ?

và khi đã dọn dẹp xong em tạm biệt chị quản lý và ra về...

căn hộ em thuê không ở quá xa chỗ làm chỉ khoảng mười phút đi bộ, em đi dưới những ánh đèn đường muôn màu lấp lánh, dòng người lướt qua tấp nập nhưng thứ đọng lại trong đáy mắt họ chỉ là vô vàn nỗi buồn có lẽ họ đã quên hay thật ra chỉ đang giấu giếm.

bỗng nhiên em nhớ đến tình yêu duy nhất của đời mình khi đã đặt chân đứng trước cửa căn hộ, nhớ lại những chiếc hôn như lời tạm biệt, những lời đường mật chỉ thuộc về riêng tình yêu ấy, những kí ức ngọt ngào ấy chồng lấn lên nhau tua nhanh lại trong đại não em như một thước phim sống động đồng thời chính nó cũng là một vết cứa vào trái tim vẫn chưa ngừng nhỏ máu của em.

ngồi thụp xuống sô pha đối mặt với cơn phức tạp mà thứ cảm xúc kia mang đến, tay em lại vô thức lướt điện đến một mục tin nhắn đã lâu lắm rồi vẫn chưa được làm mới, mọi thứ đã dừng lại. tình yêu hết lòng thời thanh xuân đã khép lại nhưng vẫn còn sót lại hậu vị cay đắng mà em không đành buông bỏ.

hôm nay, không còn cách nào khác, em nhận ra những nỗi buồn của em sẽ thêm nhiều và tổn thương nếu như em không tập quên chúng đi, tay em dứt khoát bấm hủy kết bạn với tài khoản đã lâu chẳng còn liên lạc sau đó xóa khỏi màn hình chờ của app nhắn tin.

hành động tuy dứt khoát nhưng lòng em lại chùn xuống rất nhiều, không biết từ bao giờ mà mắt em đã phủ một tầng mây nặng trĩu, những hạt mưa nhẹ nhàng lăn xuống đôi gò má đã hốc hác của em. em cố nuốt ngược chúng vào trong, em không muốn yếu đuối lúc này, ngày mai còn rất nhiều việc, hôm nay phải chuẩn bị bớt trước vài thứ. dặn với lòng là thế nhưng em nào thực hiện được, tâm trạng của em như một đứa trẻ ngồi trong phòng thi phải đối mặt với bài toán người đời coi là hiển nhiên nhưng chẳng thể nào giải nỗi.

em ước gì mình có người để tâm sự, để em chia sẻ mọi tâm tư sâu kín của mình, người đó là ai?

phải chăng là mẹ, không thể được gia đình em đang có những vấn đề về tài chính khá khó khăn, thế nên không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt và cha mẹ em cũng chẳng hiểu rõ để em có thể nói chuyện vì từ lâu em đã cãi lời cha mẹ đi theo con đường mà bất kì ai nhìn vào cũng nói rằng không có tương lai đó là ngành văn học.

từ nhỏ em đã mê đắm những con chữ từ trang sách nhật bản đầy u buồn và huyền ảo, ưa thích những trang sách kawabata vì nghĩ rằng ông ấy cũng có khả năng chứng kiến nỗi buồn người khác như em. không hề, những gì mà ông viết phản ánh nỗi buồn quá đỗi nhân loại để rồi mải mê tìm kiếm sự to lớn kia mà đã quên đi cách nhận diện nỗi buồn bản thể của riêng mình.

em cứ nghĩ nỗi buồn chỉ dừng lại trong trang sách, trong đáy mắt con người, tưởng rằng biết hết rồi sẽ không thể mắc phải nhưng không hề như vậy, đến khi bước vào thế giới thật, em mới hoảng hồn trước các nỗi buồn thật sự, nó dồn dập và đau đớn quá, em mong mình chỉ là thứ quả non xanh mãi trên cành nhưng đời nhuộm em tràn sắc đỏ buộc em rơi khỏi cành.

những trận đòn roi khi nhỏ em oán than là đau đớn nay chẳng thể so gì với những vết xước mà tim em chịu đựng...

ngước nhìn lên trần nhà trống rỗng, con người có thể nào như nó không? chỉ làm đúng công việc của nó, chẳng màng tới ai và chẳng ai màng tới nó.

điếu thuốc được em đặt trên đôi môi khô khốc, em có biết thứ độc hại này chẳng hề thuộc về em nhưng nó là chốn an thần duy nhất để em dựa vào, thứ gây hại cho cơ thể sinh học luôn là thuốc tiên cho tinh thần của em.

thuốc vẫn đắng như ngày đầu tiên em thử, biết bao lần em hết cách với cuộc sống chính mình, thậm chí muốn buông bỏ nhưng rồi em lại không thể, em chỉ tự biết an ủi rồi em sẽ mau quên thôi, thời gian của em còn rất dài, biết là dối lòng nhưng nó lại là sợi chỉ nối liền em lại với cuộc đời.

nhưng sẽ thế nào khi mà con người không có nỗi buồn nhỉ?

bỗng dưng em nhớ đến khoảnh khắc em chạm mặt chàng trai ở quán cà phê, không có nỗi buồn nào hiện lên trừ hình bóng em phản chiếu nơi đáy mắt, càng nghĩ em càng thấy lạ, em tò mò muốn tìm hiểu thử xem nhưng anh ấy đâu liên quan gì tới mình đâu.

đắm chìm trong những suy tư mơ hồ một hồi rồi em cũng rơi vào giấc ngủ...

trong lúc em đang vật lộn với nỗi buồn của chính mình thì cũng có người mong ngóng được ôm ấp vỗ về em và cả thứ xúc cảm hiện sinh kia.

mặt trời đã leo được một nửa lưng trời, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp căn hộ nhỏ bé của em.

trên màn hình điện thoại hiển thị là son siwoo-người bạn thân của em, người nắm giữ được hết những bí mật của em cho nên đôi lúc cũng phần nào lo lắng sợ rằng em sẽ nghĩ bậy, nhìn màn hình cuộc gọi thêm một lúc em mới gạt qua bắt máy.

"này sao hôm qua không đăng locket"-hả? trời ơi đúng là tên bạn thân này của em mũi thính thật đó, chỉ đơn giản là quên đăng locket là cậu ta đã nghi rồi-"hôm qua lại suy nghĩ nhiều nữa rồi đúng không?"

"không có, hôm qua đi làm về mệt quá, quên ăn quên uống mà ngủ gục trên sô pha luôn rồi nè"-em mơ ngủ lè nhè trả lời bạn mình, ít ra đôi khi em cũng còn có người để tâm sự, trải qua các nỗi buồn khác nhau có thể cậu sẽ không thể hiểu để cho em thêm lời an ủi, thế nhưng vậy là đủ rồi, vẫn còn người biết em đang không ổn.

"vậy có hút thuốc không?"-đúng là hiểu nhau cũng quá nhiều rồi đấy.

"ờ thì..."-em bỗng dưng thấy hơi nghẹn nghẹn như một đứa bé bị phát hiện làm điều xấu.

"thì có chứ gì, thôi này jihoon yêu dấu, nghe tao nói, bây giờ tao đang đi thực tập hơi xa không kịp chạy về để xem mày thế nào, và cho dù có ở gần tao cũng không thể đồng cảm với mày, tao không hiểu nguyên do vì sao mày ám ảnh những nỗi buồn có lẽ do khả năng đặc biệt của mày, tao mong mày chăm sóc sức khỏe tốt, để chiến đấu tiếp với nó, trước tiên là ăn uống và bỏ thuốc đi, rồi mày sẽ tìm được phương thuốc thật sự cho riêng mình"-em lặng người đi một lát rồi nhanh chóng đáp lại lời cậu, thề non hẹn biển sẽ ăn uống đầy đủ, không hút thuốc thì siwoo mới chịu cúp máy.

cậu cũng từng thắc mắc sao em lại canh cánh những nỗi buồn trong lòng, người ta thường bảo thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, những chuyện khiến em buồn đã xảy ra từ lâu, những bất đồng trong gia đình khiến em phải xa cách cha mẹ tự thân kiếm chi phí để theo đuổi đam mê hay buộc phải kết thúc một mối tình đã gắn liền với em cả thời tuổi trẻ, những vụn vỡ nhỏ nhặt ở cuộc sống ngoài kia đã xảy ra cũng lâu rồi hay sao? cậu không tài nào hiểu nổi mà chỉ có thể đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé của em đang bị nỗi buồn siết chặt.

tạm thời em muốn cất những suy nghĩ kia vào để dành sức làm công việc khác, nhưng liệu còn có chỗ trống nào không để em gác lại, những suy tư cứ ngày càng chất đầy lên trong bộ nhớ của em. chính em đã chọn cách thế này để trốn tránh nó nên đành thôi. tuy nhiên liệu em có sợ một ngày mình vỡ ra?

bắt đầu một ngày mới vô cùng chậm chạp, em đến trường bắt đầu tiết học của mình, hôm nay là thứ hai cũng vừa mới đầu khóa nên sáng nay em chỉ có một tiết mở đầu rồi ra về, bữa trưa hôm nay cũng đã được em lên kế hoạch rằng sẽ ăn mì gói vừa tiết kiệm chi phí với một phần là em cũng chẳng có tâm trạng ăn uống.

tiết học cũng nhanh chóng trôi qua, khi ra về em cũng ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít mì gói và thuốc lá, hôm qua em hơi lạm dụng nên dường như ở nhà chỉ còn một, hai điếu.

thật bất ngờ vì khi mở cửa bước vào, người đang tính tiền cho khách kia là chàng trai đã khiến em vắt óc mình ra để suy nghĩ sao lại chẳng có nỗi buồn nào.

không để mình thẫn thờ quá lâu, lấy lại cho mình sự bình tĩnh, bỏ đại vài gói mì vào giỏ hàng, chọn thêm vài gói thuốc lá thường dùng rồi lại tính tiền.

lúc này cửa hàng tiện lợi chỉ còn lại hai người, khi tính tiền bỗng dưng không khí trở nên hơi ngại, đến đoạn anh cầm gói thuốc lá lên, em thấy rõ chân mày người đối diện bỗng nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra.

"thứ này không hợp với em"-chất giọng anh khá trầm lên tiếng khiến tim em nhất thời đập nhanh hơn vài nhịp.

"s..sao lại không h..hợp, hút thuốc cũng có tiêu chuẩn sao?"-em hơi bối rối trả lời.

"không hợp với người xinh đẹp như em"-em thoáng hơi đứng hình, dù đã nhiều người khen ngoại hình của em nhưng đây là lời khen đầu tiên khiến má em ửng đỏ, nói thẳng ra là ngại. tay anh nhanh chóng dẹp mấy gói thuốc lá thay thế bằng những chiếc kẹo ngọt ngào.

đáng lẽ lúc này em phải lên tiếng kháng cự để có thể mua được thuốc lá nhưng bộ não trì trệ của em đã khiến em dù đã đứng trước cửa căn hộ vẫn chưa thể định hình lại những gì đang diễn ra.

trái tim của em từ lâu đã bị nỗi buồn vây chặn nay lại dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường, đã lâu rồi em mới được thở.

vào nhà để nấu ăn khi em mở túi đồ ra, không chỉ có kẹo mà còn có thêm hai, ba cục cơm nắm nóng hổi. lần đầu tiên sau một thời gian dài trăn trở về thứ cảm xúc kia, em mới có thể ngưng được nó, dù biết sẽ không lâu nhưng thế giới này đã chỉ ra một nơi để em có cảm giác thuộc về.

dòng ghi chú nhỏ được viết trên nắm cơm cũng bỗng chốc làm em xao xuyến...

"hẹn gặp lại vào tối nay nhé, người đẹp có nhiều nỗi buồn"

𝟮𝟲.𝟬𝟲.𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝙘𝙤𝙣𝙩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com