Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

500 đồng lộn xộn

Thuần bj mất não, anh em cân nhắc.






Thời tiết tháng Một dở dở ương ương. Mới ban chiều Jeong Jihoon còn khoác đại cái áo khoác gió đi đổ rác, gió lùa qua mặt cũng chẳng thấy gì, thế mà đêm xuống, chẳng sương, chẳng gió, chẳng mưa, nhiệt độ vẫn cứ tụt không phanh.

Lạnh quá, em nhẹ giọng than thở, lại liếm liếm khóe môi.

Gương mặt em áp lên má đùi trong của bạn trai, cọ má lên mép quần anh để xin chút hơi ấm.

Ừ, đúng rồi đấy, em đang ngồi trên nền gỗ lạnh lẽo, giữa hai chân của bạn trai, để cầu hoan.

"Lạnh thì mặc quần dài vào đi chứ." Giọng hắn điềm tĩnh và lạnh nhạt, bàn tay nhẹ nhàng nựng dưới cằm em, nhéo lên lớp thịt mềm nơi ấy, nhưng ánh mắt lại dính lên màn hình máy tính, "Mặc quần đùi giữa tiết trời này rồi kêu than?"

Em đưa tay giữ lấy tay hắn, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay ấy, còn thè lưỡi liếm hai cái. Thật sự giống như một con mèo con.

"Đừng nghịch." Park Dohyeon dùng ngón cái và ngón trỏ bóp lấy hai bên má em. "Anh đang làm việc."

Đáng ra con mèo đỏng đảnh ấy phải nhảy dựng lên, phải xù lông và cào một cái lên vai hắn cho hả giận, rồi sau đó quay mông về phòng, điên cuồng quẹt thẻ của hắn để mua vật phẩm trong game như một sự trả thù ấu trĩ.

Nhưng Jeong Jihoon chỉ cắn nhẹ lên phàn thịt mềm giữa ngón trỏ và ngón cái của hắn, giọng điệu bình tĩnh và ngoan ngoãn, "Vâng, anh làm đi."

Park Dohyeon không để ý lắm. Bàn tay xinh đẹp của hắn luồn vào mái tóc em, xoa nó rối tung rối mù, như một cử chỉ khen ngợi cho sự hiểu chuyện hiếm thấy của bé mèo con.

Cho đến khi hai bàn tay của em vịn lên bắp đùi hắn, và hắn nghe được một tiếng thở ra rất dài.

"Em làm gì thế?"

Jeong Jihoon ngước lên nhìn hắn, đầu lưỡi đỏ rực liếm qua hàm răng trên, như một kiểu thách thức, "Em làm việc của em."

Ừ đấy, hắn cứ làm việc của hắn, còn em bận công sự của em.

Park Dohyeon nhìn em chăm chú, không nói gì. Em coi đó như một kiểu ngầm đồng ý.

Em vươn tay, kéo chiếc áo phông của hắn lên trên lưng quần, rồi thuần thục tháo cái khuy kim loại bằng một tay. Em chống cánh tay lên sàn gỗ, hơi nhổm người dậy. Chóp mũi em cọ lên đầu đó trên bụng hắn, gần lỗ rốn, rồi trượt xuống. Cho đến khi bờ môi em đụng phải lưng quần jeans của hắn. Ánh mắt em rũ thật sâu, tựa như muốn rợp một bóng mờ lên gò má. Âm thanh cắn vang lên rất khẽ. Em nghiêng đầu, dùng hàm răng ấy để kéo cái khóa quần chướng mắt kia xuống.

Park Dohyeon vừa tắm xong. Em còn cảm nhận được chút hơi ẩm tỏa ra từ người hắn, và một mùi hương sữa tắm quen thuộc. Jeong Jihoon luôn cảm thấy bất công, vì mùi vị trên người hắn luôn thơm hơn em một chút dù cả hai dùng chung một chai sữa tắm do em lựa chọn. Em luôn nghĩ thế.

Đầu mũi em dụi vào nơi đang cộm lên một mảng. Không có mùi gì kỳ lạ. Em hài lòng nghĩ. Đôi môi mềm mại áp lên nơi đó, hôn một cái.

Park Dohyeon có phản ứng ngay khi em làm thế.

"Anh đáng yêu quá." Jeong Jihoon bật cười khúc khích.

Đôi môi em lần mò lên trên, ngậm lấy mép vải của quần lót mà kéo xuống. Khi đầu mũi em hơi cọ qua phần dương vật đã bán cương của hắn, em nghe thấy tiếng hắn thở dài một hơi nặng nề, trong lòng liền vui vẻ.

Nhưng chưa. Chưa dừng lại ở đây được đâu. Park Dohyeon yêu công việc đến thế, em cũng phải thi đua lao động cho bằng hắn chứ. Để xem ai tận hiến hơn ai.

Em nghiêng đầu, hôn lên quy đầu của hắn một cái như chào hỏi. Chỉ có em mới nghĩ ra mấy trò kỳ quặc như thế, Park Dohyeon luôn phàn nàn vậy.

Đầu lưỡi đỏ hồng của em vươn ra, nhẹ nhàng liếm lên quy đầu, rồi đôi môi trượt xuống dưới, hôn lên từng tấc da thịt. Em nhẹ nhàng liếm láp, ngoan ngoãn như con mèo đang liếm tay nó vậy thôi, cho đến khi bé Park Dohyeon trong tay em chậm rãi đứng thẳng.

Jeong Jihoon hé miệng, chậm rãi ngậm nó vào.

Em chỉ ngậm được phân nửa đã dừng lại, bắt đầu thấy khó chịu. Em rũ mi, chân mày hơi nhíu lại, rồi nhả ra.

Thật khó nuốt. Em bắt đầu nghĩ người ta xài kỹ xảo để quay cảnh blowjob trên phim AV rồi.

Hay là thôi, Jeong Jihoon bĩu môi, thấy khó là muốn lùi.

Em ngước lên, muốn thử xem hắn có phản ứng gì không, lại bắt gặp Park Dohyeon cũng đang rũ mi nhìn mình. Hai vành tai hắn đỏ bừng như có thể cắt ra máu, ánh mắt hắn nhìn em chăm chăm, nhưng tiêu cự hơi tan rã, mông lung mờ mịt.

Giống như bị em câu mất một phần hồn phách.

Thích lắm sao? Em không biết. Nhưng em biết hắn bị em dụ dỗ thành công rồi.

Phía dưới của em cũng lập tức cứng lên.

Cái suy nghĩ Park Dohyeon bị em làm cho phân tâm khiến em phấn khích tột độ, tựa như mới tìm ra được trò gì mới mẻ.

Không, không dừng ở đây được.

Em cúi đầu, lại thử ngậm nó vào lần nữa. Vẫn như cũ, được đến phân nửa thì nó đã cọ lên vòm miệng trên của em. Nhưng Jeong Jihoon vừa tưởng tượng đến ánh mắt vừa rồi của Park Dohyeon liền như bị hít cỏ mèo, em nhắm mắt làm bừa, cố gắng nuốt nó vào thật sâu.

Làm xong em lập tức hối hận.

Cái miệng xinh của em sinh ra không phải để làm thế này. Nó chọc vào bên trong em, khiến em sinh ra phản xạ nôn. Em muốn nhè ra ngay, lại bị một bàn tay nóng rực nắm lấy sau gáy.

Không nhè ra được.

Thậm chí không nôn được. Em chẳng thể làm gì khác, cũng đã không còn tâm trí trêu chọc hắn. Phản xạ nôn và nuốt nước bọt là hoàn toàn tự nhiên. Nhưng thứ thực sự diễn ra đối với Park Dohyeon là phía trong khoang miệng em co bóp liên tục, hút lấy hắn, giống như muốn hút cả linh hồn hắn, hoặc hút ra một thứ khác.

Khóe mắt em đỏ ửng, nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Nhìn qua vừa dâm đãng lại vừa đáng thương.

"Hít thở bằng mũi đi."

Tiếng hắn vang lên trên đỉnh đầu em, khàn đặc, trầm thấp. Jeong Jihoon hít hít mũi hai cái, lồng ngực em hơi thắt lại, cổ họng cũng siết lại theo. Báo hại Park Dohyeon bật ra một tiếng rên. Không biết là khó chịu hay vui sướng. Nhưng cuối cùng khi cảm giác khó chịu ban đầu qua đi, em cũng tìm được cách xoay sở mà không bị hắn làm cho nghẹn chết.

"Ngoan quá."

Hắn khen em như vậy. Bàn chân lạnh ngắt của hắn cọ lên đầu gối em, đẩy nó ra một chút. Hông em hạ xuống theo, sau đó đũng quần đùi bị mu bàn chân hắn cọ lên. Ngón chân hắn cào lên nơi đang căng phồng của em, nhẹ nhàng đạp lên đó. Jeong Jihoon luống cuống dùng tay đè lên cổ chân hắn, bật ra tiếng nỉ non khe khẽ, thứ bị hắn chặn lại nơi vòm họng.

Cơn hoảng loạn xẹt qua tâm trí, nước mắt em tràn ra khỏi mi mắt. Em muốn đẩy hắn ra, nhưng da đầu truyền đến cơn tê dại lại khiến em đứng hình. Bàn tay đặt trên đỉnh đầu em đang dùng sức, khiến chân tóc em hơi ê ẩm, cũng làm trí óc Jeong Jihoon đình trệ. Em không rõ hắn muốn đẩy đầu em ra hay muốn nhấn vào sâu hơn, nhưng em biết hắn đang bị em làm cho sướng, sướng đến mất kiểm soát.

Đầu em chậm rãi cử động. Cái miệng nhỏ chủ động ngậm lấy nó, rồi nhả ra, lặp đi lặp lại như vậy, ba nông một sâu, có quy luật đến mức khôi hài. Nhưng Park Dohyeon không cười, hắn chỉ hít sâu và thở dài. Bàn tay hắn buông mái tóc mềm mại của em ra, chuyển thành dịu dàng xoa đầu em. Jeong Jihoon cọ thân dưới lên mu bàn chân hắn, bàn tay túm lên ống quần hắn, phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Dâm quá. Giống một bé mèo con động dục.

Em chẳng phát ra được âm thanh nào, chỉ có thể ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn. Park Dohyeon cúi đầu, hàng mi rung rung, chạm phải ánh em chưa quá ba giây đã vươn tay che đi gương mặt dâm đãng ấy.

"Đừng nhìn anh như thế."

Giọng hắn cũng run run theo, giống một kiểu dỗ dành yếu ớt.

Jeong Jihoon bị phản ứng ấy của hắn kích thích, giống như phấn khích phát điên, bàn tay đang túm lấy ống quần của hắn siết lại, đôi vai run lên. Chất lỏng vọt lên mu bàn chân hắn. Jeong Jihoon theo phản xạ nuốt nước bọt một cái.

Hắn khẽ kêu lên một tiếng khàn khàn, rồi đẩy trán em ra. Đôi môi đỏ tươi dính một sợi chỉ bạc với quy đầu. Em còn chưa kịp phản ứng thì gương mặt đã bị chất lỏng nóng ấm bắn lên, dính lên cả lông mi của em, đọng lại thành giọt.

Đầu lưỡi em trượt ra, liếm được một vị tanh ngọt bên khóe môi.

Một mảng lộn xộn.

-----

Tôi không biết nữa anh em ạ. Chúc anh em ngày vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com