Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Jeong Jihoon đương nhiên luôn cho rằng mình là người có tính khí rất tốt, bình thường chẳng ghét ai bao giờ - dịu dàng, ấm áp, lương thiện, như một con mèo kỵ sĩ thuần khiết vậy*. Nhưng khi tình cờ đụng mặt anh bạn hàng xóm trong thang máy, mặt cậu vẫn xoay đủ 10 kiểu biểu cảm trong vài giây, cuối cùng chỉ đành quay ngoắt mặt đi, mắt không thấy tâm không phiền.

mèo kỵ sĩ (ngôn ngữ mạng trung quốc ạ): một người vừa có phẩm chất "kỵ sĩ" (ấm áp, nghĩa hiệp, dịu dàng), vừa có nét dễ thương, mềm mại như "mèo".

Anh bạn hàng xóm chuyển đến được bảy ngày thì đã xảy ra một chuyện khiến Jeong Jihoon trong mắt người kia trở thành một tên... biến thái. Nguyên nhân là do Park Jaehyuk - bạn cậu - lỡ mở phim say gex quá to tại nhà Jihoon.

Đây không phải suy đoán vô căn cứ đâu nhé. Mấy ngày đầu mới dọn đến, hàng xóm – một anh trai đeo kính mặt đơ đơ, mắt lơ tơ mơ – còn đem quà sang tặng, bảo là mong sau này được giúp đỡ nhiều hơn. Khi ấy, Jihoon còn gượng cười, lộ chiếc răng nanh đáng yêu, lễ phép nói: "Cũng mong anh chiếu cố nhiều nhé ạ."

Y như học sinh lớp 10 gặp nhau ở buổi học đầu tiên của năm cấp 3 cố gắng kết bạn vậy.

Nhưng chỉ vài hôm sau, khi Jihoon lên tiếng chào hỏi trên đường về khu chung cư, anh hàng xóm họ Park kia chỉ lạnh lùng gật đầu, một chữ cũng không thèm đáp lại. Còn cả lần cậu dắt chó của Park Jaehyuk đi dạo, lỡ tay để chó sổng ra húc vào anh hàng xóm, người ta cũng chỉ vứt lại một câu "không sao", rồi ôm sách bỏ đi.

Jihoon khó hiểu, thắc mắc mãi, còn cố tình kéo khẩu trang xuống, sải bước đến chắn trước mặt đối phương, mắt chạm mắt, hơi ngượng ngùng hỏi:

"Anh Dohyun... đang đọc cái gì đấy ạ?"

"Tiểu thuyết khiêu dâm."

Jihoon liếc mắt nhìn - D.H. Lawrence - ồ lên:

"Rất nghệ thuật."

"Âm thanh ở nhà cậu cũng rất nghệ thuật đấy," anh hàng xóm cuối cùng cũng nở một nụ cười khó ưa không tả nổi, "nhưng lần sau nhỏ tiếng thôi, tôi không mua vé nên cũng không dám nghe lậu."

Jihoon hóa đá tại chỗ luôn. Nhà mình á? Có tiếng gì đâu?

Sau này khi tra khảo Park Jaehyuk – người được nhờ trông bể cá khi Jeong Jihoon đi công tác – cậu mới hiểu ra sự tình.

"Khoan, lúc anh xem phim... anh mở loa ngoài á?"

"À, anh định cắm tai nghe, ai ngờ lại kết nối vào dàn loa nhà mày đâu..."

"Vãi chưởng em giết anh bây giờ á á á!!!" – Jihoon hét lên, vừa lao đến thì thấy anh hàng xóm đang đứng sau bụi cây, tay đút túi, liếc cậu một cái đầy u ám. Jihoon lập tức bình tĩnh lại cho tỉnh táo đầu óc, rồi ngộ ra chân lý: chuyện này, thật ra không phải lỗi của anh Jaehyuk, bị dồn nén sau khi chia tay, có thể hiểu được. Còn hàng xóm nhà mình - rõ ràng là kỳ thị đồng tính!

Từ khoảnh khắc mặt trời chân lý chói qua tim đó, Jeong Jihoon không còn bận tâm nữa, gặp anh hàng xóm thì dứt khoát quay mặt đi luôn. Có mấy lúc thấy cái vẻ "người lạ tránh xa tôi ra" của anh ta, Chí Huân còn bĩu môi nghĩ bụng: Xì trây nghiêm túc làm màu cho ai xem?

Nói thật, bản thân Jihoon cũng không phải gay 100%, lâu lâu cậu vẫn hẹn hò với con gái, xem streamer nữ, hoàn toàn là một chàng trai trẻ "khỏe mạnh bình thường". Chỉ là hồi còn non dại từng nổi hứng nhất thời, thỉnh thoảng mơ mộng vớ vẩn thôi. Về cơ bản thì hơi thiên về bisexual. Việc ngứa mắt anh hàng xóm hoàn toàn xuất phát từ lòng bao che với bạn bè.

Trong chung cư, hàng xóm không thân thiết cũng là bình thường. Jihoon cũng dần dần quên mất nhà bên cạnh vẫn có người sống.

Cho đến một ngày, chung cư cúp điện. Jihoon nóng quá chịu không nổi, đành mò ra quán net gần nhà. Vừa kéo ghế ngồi chưa ấm chỗ thì liếc qua bên cạnh đã thấy anh trai hàng xóm ngồi lù lù ở đấy.

Anh ta vào quán net làm PowerPoint?

Jihoon ghé mặt liếc thử, toàn tiếng Anh, đọc không hiểu gì, liền định đứng dậy đổi chỗ. Nhưng đúng lúc đó, cổ tay bị người kia túm lấy.

"Có thể giúp tôi gọi một ly cà phê không?" – giọng anh hàng xóm cất lên dù mắt vẫn không thèm nhìn cậu, "Điện thoại hết pin, đang chạy deadline."

Jihoon suýt hét lên: Ủa tôi là con Chat GPT của anh hay sao?! Nhưng kiểu yêu cầu nhỏ mà vô lý như vậy, lại khiến người ta khó cách nào từ chối. Thôi, mình cũng đang định uống, thế là cậu hỏi:

"Anh uống gì?"

"Gì cũng được."

"Vậy tôi gọi mocha đấy nhé, uống không quen kệ anh đó."

"Cảm ơn cậu."

Ba chữ rất chân thành, ngữ điệu cũng khá ấm áp. Giống hệt anh trai hàng xóm hồi mới dọn đến. Jihoon ngồi xuống, liếc màn hình anh ta:

"Anh là giáo viên à?"

"Cũng gần gần vậy, dạy thêm."

"Giáo viên tiếng Anh hả?"

"Dạy tiếng Hàn cho người Trung, thêm tiếng Anh cho dễ hiểu."

Khó nói chuyện thật. Jihoon "ồ" một tiếng, gọi cà phê rồi mở game đợi bạn vào trận. Trong lúc chờ, cậu tiện miệng hỏi luôn:

"Cần tôi mượn cục sạc dự phòng cho không?"

Anh hàng xóm không từ chối, nhưng cũng chẳng cười, chỉ nói cảm ơn mà thậm chí còn không nhìn cậu lấy một cái.

Một lúc sau, bạn cậu - anh Kiin - báo bận không vào game được, Jihoon có chút hụt hẫng. Đang ngày trong tuần, tìm được người chơi chung khó lắm. Cậu đành chống cằm chơi thử một trò test IQ trên điện thoại. Chơi được một lúc, một ly cà phê lạnh đặt xuống trước mặt cậu. Ngón tay trắng, xương gầy, thoáng qua. Hàng xóm ngồi xuống cạnh Jihoon:

"Trò gì vậy?"

"Test IQ," Chí Huân điềm nhiên, "Điểm số sẽ hiện IQ thật của anh đó, dám chơi không?"

Màn hình hiển thị con số 148, hàng xóm khịt mũi:

"Có gì mà lại không dám."

Chơi xong một lúc, Jihoon an ủi:

"Không sao đâu, ai cũng có khuyết điểm thôi mà. Ông trời đâu cho ai tất cả."

"Trò này chán," anh hàng xóm nói, "Cậu từng chơi It Takes Two chưa?"

"Hình như từng nghe đến rồi."

"Trò này tôi từng mua nhưng chưa có ai chơi cùng. Cậu rảnh không?"

"Tôi... trông tôi giống người rảnh hả?"

"Ý tôi là, nếu cậu không bận gì."

"Cũng không bận thật..." Jihoon gãi má, "Nhưng chắc tôi chỉ chơi được một lúc."

"Không sao, tôi chỉ muốn biết qua cách chơi thôi."

Mới đến bước chọn nhân vật nam hay nữ mà Jihoon đã lưỡng lự. Do dự mãi, anh hàng xóm đành chọn nhân vật vợ trước. Jihoon bắt đầu thấy hối hận — trò gì mà hai vợ chồng sắp ly hôn vậy trời? Plot hơi kỳ rồi đó.

Không ham cày thành tích nên khi chơi xong game cũng là lúc trời đã chạng vạng. Anh hàng xóm đứng dậy bảo phải đi dạy học rồi, điện thoại cũng đã đầy pin. Chỉ còn Jeong Jihoon vẫn còn đang mơ màng chìm đắm với cái kết hai vợ chồng bất ngờ quay lại, đã thế còn hôn nhau làm lành - thấy sai sai, thấy ngường ngượng.

Đúng lúc ấy, cậu thoáng nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của anh hàng xóm.

Tim chợt hẫng một nhịp.

Khoan, vãi chưởng, trên đấy là... mặt mình mà??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com