5
Cứ tưởng mở mắt ra là có thể bắt đầu lại từ đầu, như chơi game đến bad ending rồi chỉ việc load lại bản lưu trước đó. Nhưng đời đâu như là mơ, đến ngày hôm nay vẫn chẳng có gì thay đổi. Tấm danh thiếp của trung tâm tư vấn tâm lý vẫn nằm lù lù trên bàn ăn. Trong lúc ăn sáng với một bát ngũ cốc, Park Dohyun chăm chú nhìn cái tên trên danh thiếp: Kim Hyukgyu. Anh nhướng mày: "Ủa? Đây là vũ trụ tình địch à?"
Không có tiết, đúng lúc rảnh, anh quyết định đến thẳng chỗ đó luôn. Trong thế giới trước kia, Jeong Jihoon rất thân thiết với vị tiền bối họ Kim này. Dù cả hai đều là Omega, nhưng có vẻ họ gắn bó sâu sắc lắm, đến cái mức mà anh phải thấy kỳ lạ. Hồi đó anh bận tối mặt tối mũi, nghi ngờ thì có đấy, nhưng chẳng có thì giờ đi điều tra. Thôi thì gọi là đại lượng bao dung trong hôn nhân đi, rồi dần dần lại như chậu cây trầu bà: đúng giờ thì tưới nước, nhưng chẳng ai để ý nó khô héo từ bao giờ.
Giờ sang thế giới này rồi, anh cũng chẳng định dây dưa với Jeong Jihoon làm gì, chỉ tò mò xem thế giới này khác thế giới cũ bao nhiêu.
Chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên khi anh bước vào. Căn phòng sạch sẽ, ấm cúng, đầy hoa lá, đồ đạc gam màu ấm, kèm theo mấy con thú bông và gối ôm đáng yêu khiến người ta sợ mình làm vỡ mất không khí mộng mơ này. Kim Hyukgyu vẫn giữ vẻ thư sinh trắng trẻo, khí chất ôn hòa, không khác mấy so với ký ức mơ hồ của anh. Park Dohyun ngồi đối diện, nghe bác sĩ hỏi:
"Lúc đặt lịch anh nói gần đây hay gặp ảo giác, đúng không?"
"Ừm, chính xác thì là... tôi thấy cả đời mình như một giấc mơ vậy." Park Dohyun hơi lo là nói ra sẽ bị cho lên thẳng trại tâm thần, nhưng nghĩ bụng bác sĩ chắc cũng từng gặp qua đủ loại tình huống rồi, nên cứ nói tiếp. "Một hôm tôi tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở một thế giới quan hoàn toàn khác. Tất cả thân phận, tài sản, mối quan hệ... gần như biến mất sạch. Chỉ có khuôn mặt là giống trước, à không, còn trẻ hơn nữa."
Thấy Kim Hyukgyu vẫn bình thản, thậm chí còn có vẻ quan tâm hơn, anh càng lấy dũng khí kể tiếp:
"Chính xác là chuyện xảy ra vào ngày 25 tháng 3. Ngày trước đó tôi còn đứng ở tháp Namsan, định tìm cái ổ khóa tình nhân của tôi và vợ cũ. Sau mới biết người ta mỗi năm dọn một lần nên ổ khóa cũ bị gỡ mất rồi. Thế là tôi mua cái mới, viết tên lên rồi treo lại..."
Nói tới đây, anh như bị sét đánh ngang tai: "Thôi xong rồi, tôi quên mở ổ khóa cũ!"
Kim Hyukgyu chống cằm, gật gù:
"Có vẻ như chuyện hôn nhân khiến anh chịu không ít tổn thương nhỉ?"
"Cũng không đến mức đó," Park Dohyun nhún vai, "Thời nay ly hôn là chuyện thường mà. Tôi chỉ là kiểu hơi bị ám ảnh cưỡng chế ấy. Nghĩ nếu cái khóa kia vẫn còn thì chẳng phải là tôi đang ám người ta à? Phải đi mở ra mới được."
"Xin lỗi nếu hơi đường đột," Kim Hyukgyu hỏi, "Anh đã ly hôn bao lâu rồi?"
"Chưa đầy một năm. Sao thế?"
"Con người sau khi trải qua biến cố lớn thì đúng là dễ gặp ảo giác. Nhưng như anh nói, ly hôn cũng không phải chuyện hiếm, hoàn toàn có thể vượt qua bằng cách điều chỉnh nhận thức và hành vi, từ đó tinh thần sẽ dần ổn định lại."
"Không đâu," Park Do-hyun gõ ngón trỏ lên bàn, "Gọi là biến cố thì nghe nặng nề quá. Thành thật mà nói, ly hôn là do bên kia chủ động, tôi gần như không có cảm xúc gì. Người ta vừa đề nghị là tôi đồng ý ngay."
"Người ta... Con trai à?"
"À, bác sĩ," Park Dohyun tháo kính, xoa trán, "Tôi không có nói dối đâu, ở thế giới kia của tôi, hai người đàn ông kết hôn là chuyện bình thường."
"...Tôi hiểu. Lúc nãy anh nói anh không có tình cảm gì với đối phương?"
"Ít hơn người ta thì đúng hơn."
"Vậy sao lại đồng ý kết hôn? Nếu không có cảm tình thì cần gì phải sống cùng?"
"Vì ở thế giới đó, kết hôn vốn không cần phải có tình yêu."
"Tôi không rõ thế giới của anh thế nào, nhưng kết hôn chẳng phải có nghĩa là ngày nào cũng phải ngủ cùng giường, mở mắt ra là thấy mặt đối phương sao?"
"Ờ, đúng là vậy. Nhưng tôi đi làm sớm lắm, chắc cậu ấy chẳng thấy tôi đâu."
"Vậy khi mở mắt ra và nhìn thấy cậu ấy, anh thấy sao?"
"Không sao cả. Bình thường."
"Còn sau khi ly hôn thì sao?"
"...Cái này liên quan gì đến triệu chứng của tôi?"
"Dựa trên những gì anh kể, tôi nghĩ anh đang ở trong trạng thái tách rời cảm xúc (emotional detachment). Nhưng còn quá sớm để kết luận. Chỉ là tôi để ý anh đang né tránh chủ đề đó. Có phải cảm giác 'bình thường' kia biến mất rồi, thay vào đó là một cảm xúc nào khác, khiến anh không muốn đối mặt?"
"...Tôi không rõ. Từ nhỏ tôi đã không giỏi nhận biết cảm xúc của mình." Park Do-hyun bắt đầu sốt ruột, tay bấu vào cánh tay. Ban đầu chỉ định chọc cười bác sĩ, ai ngờ nói một hồi lại thấy giống bệnh nhân thật. Anh mím môi, hít một hơi sâu:
"Chắc là... từ giờ trở đi tôi lại phải sống một mình. Tôi thấy mình bị tách biệt khỏi thế giới này."
Kim Hyukgyu đặt một con sâu bông đến bên cạnh tay anh:
"Anh có thể cầm cái này."
Chìm trong cảm giác mềm mại và rõ ràng đó, Park Do-hyun nhắm mắt lại, hít thở sâu:
"Tôi thấy chuyện này không đáng để gọi là biến cố lớn đến vậy. Mà cũng chẳng giải thích được vì sao tôi lại từ ba mươi ba tuổi quay về hai mươi tư. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã lắng nghe. Dù tôi không thấy nó giúp ích gì."
"Đôi khi chỉ cần nhận ra vết thương đang chảy máu đã là một bước tiến lớn rồi," Kim Hyukgyu nhìn anh, "Dù tôi không khuyên anh đi ngay bây giờ, nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của anh. Anh đang cố gắng cứu lấy chính mình mà, đúng không?"
"...Không." Park Dohyun nói, "Tôi chỉ đang muốn... chết cho rõ ràng hơn thôi."
Lúc đi anh đi tàu điện, nhưng lúc về thì mệt đến mức chỉ muốn gọi taxi. Park Dohyun ngồi tựa vào cửa sổ xe, nhìn hàng cây xanh bên ngoài lùi dần trong mắt, nghĩ đến cái từ "tách rời cảm xúc" mà vừa rồi bác sĩ nói, có chút khó tin. Bác sĩ tâm lý bây giờ có thể ám thị bệnh nhân như vậy sao? Không sợ chẩn đoán nhầm à? Mà khoan... lúc nào thì mình biến thành "bệnh nhân" rồi?
Chắc chắn là do thế giới này có vấn đề.
Rời đi, Kim Hyukgyu còn tặng anh một con thú nhồi bông hình chậu cây. Park Dohyun nhìn chằm chằm cái thứ vừa xấu vừa kỳ quặc ấy, nắm chặt trong tay, cảm nhận rõ ràng sự đàn hồi và xúc cảm ấm áp. Có vẻ như đây là thứ duy nhất trong thế giới này mà anh còn có thể điều khiển, có thể nắm bắt. Còn lại... anh chẳng có gì hết. Chỉ là một du khách ở thế giới này, một đứa trẻ mồ côi bị tước đoạt tất cả, trắng tay.
Dù sau tuổi ba mươi, anh từng nhiều lần nghĩ: "Nếu được quay lại tuổi hai mấy, nhất định sẽ làm nên chuyện, sẽ sống hết mình, không để thời gian trôi qua vô ích." Nhưng khi thực sự quay lại, anh mới phát hiện, gió mưa vần vũ, cảm giác lạc lối của tuổi 20 hoá ra lại mạnh mẽ đến thế.
Anh chẳng có điểm tựa, trôi nổi bập bềnh, lênh đênh trên biển, không biết thế giới này còn thuộc về mình được bao lâu. Liệu nên sống hết mình, hay là đừng phí công vô ích?
Thang máy mở ra, anh thấy người phụ nữ hôm trước lại đến. Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi, như vừa mới sinh không lâu, đứng lưỡng lự trước cửa. Park Dohyun gõ nhẹ lên tường:
"Còn chuyện gì nữa sao?"
"...Đây là chuyện giữa tôi và cậu ấy, người ngoài không cần xen vào chứ?"
"Tôi không phải người ngoài với Jihoon. Có gì thì cô nói với tôi cũng được."
"Tôi muốn ly hôn. Nhưng để giành quyền nuôi con và thêm tiền cấp dưỡng, nhất định phải chứng minh đối phương có lỗi. Vấn đề là bằng chứng cho việc anh ta là gay đều nằm trong điện thoại, mà tôi lại không sao lưu lại. Lúc đó... tôi thấy ghê tởm quá nên không muốn giữ. Giờ mới nhận ra không có bằng chứng thì rất khó xử. Cho nên tôi muốn..."
"...muốn nhờ cậu ấy làm nhân chứng cho cô à?" Sắc mặt Park Dohyun hơi tối lại, nhưng cũng hiểu phần nào tâm trạng của cô. Anh thở dài: "Nếu chồng cô không ngoại tình, chỉ dựa vào chuyện yêu đương từ tám, chín năm trước thì khó mà thành bằng chứng có hiệu lực lắm."
"...Anh tưởng tôi làm ầm lên vì mấy mối tình cũ sao? Anh ta uống say rồi ôm đồng nghiệp nam khóc, tôi tra điện thoại mới phát hiện có cả đống phim GV trong phần lưu trữ, còn cả ảnh chung của hai người nữa. Bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn giữ..."
"Tôi hiểu cô đau khổ. Nhưng... cô từng thẳng thắn nói chuyện với anh ta chưa?"
"Chuyện này làm sao mà nói? Anh ta sẽ thừa nhận chắc?"
"Nhưng mà nếu cô đến tận đây tìm Jihoon, thì chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần để trở mặt rồi?"
Người phụ nữ im lặng. Park Dohyun bỗng nhận ra vùng da dưới mắt cô sạm lại, như thể đã rất lâu không ngủ được một giấc ngon lành.
"Tôi chỉ thấy... ghen tị với cậu ấy thôi. Anh ấy chưa từng chụp ảnh chung với tôi."
"Chúng ta xuống công viên dưới lầu đi dạo chút nhé?"
Hai người men theo đường chạy bộ, bên cạnh là khu vui chơi trẻ em, có vài đứa trẻ đang nô đùa. Park Dohyun khoanh tay trước ngực, cảm thán: "Dạo này lại lạnh rồi."
"Chắc là rét nàng Bân. Anh đang muốn an ủi tôi hay khuyên nhủ tôi à?"
"Có thể là vì tôi cũng từng ly hôn, nên việc điều đó đau đớn đến mức nào. Nhưng rời xa một người không yêu mình, thực ra là đang tha thứ cho chính mình. Cô cần tin vào điều đó. Cuộc sống của cô... mới chỉ bắt đầu thôi."
"Đàn ông các anh luôn dễ dàng nói ra những lời như vậy, đúng không? Tôi mới từ trung tâm chăm sóc sau sinh ra. Chuyện được ra ngoài đi dạo thế này, là vì tôi nói: nếu còn nhốt tôi, tôi sẽ nhảy lầu. Anh hiểu cảm giác đó không? Tôi như một cái bình, chỉ tồn tại để sinh con. Anh ta chỉ cưới tôi để có con. Giờ thì sao? Anh nghĩ anh ta không giành quyền nuôi con à? Tôi vất vả sinh ra đứa bé, lại phải giao nó cho anh ta sao? Không công bằng."
"Nếu cô không ngại... thì dùng chiêu 'thả câu' xem sao?"
Park Dohyun thấy việc dùng gương mặt của chính mình đi lừa người khác thật thoải mái, không cần giữ hình tượng, muốn nói gì thì nói: "Tôi có thể giúp cô tạo ra bằng chứng."
"...Anh không phải người yêu của Jihoon à?"
"Không." Park Dohyun giơ tay ra vẻ bất lực, "Tôi là chồng cũ của cậu ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com