watching
;
hôm nay là một ngày hiếm hoi không phải chủ nhật mà jihoon được nghỉ ngơi một cách đúng nghĩa
griffin vừa có được những chuỗi thắng đáng giá, cả đội đã được huấn luyện viên cho nghỉ xả hơi một vài ngày để lấy năng lượng trước khi tiến vào mùa giải kế tiếp, và nhằm để sử dụng tuyệt đối những ngày này cả nhóm cũng đã có cho mình những kế hoạch riêng của bản thân
sẽ thật tuyệt vời với jihoon nếu như em dành khoảng thời gian quý báu để trở về nhà thay vì ở lại kí túc xá nhạt nhẽo này, khi mà hầu như tất cả mọi người đều đã ra ngoài và tận hưởng ngày nghỉ của mình
jeong jihoon hí hửng với nụ cười trên môi, gọi điện về nhà để thông báo với bố mẹ, nhưng jihoon tính thì không bằng trời tính, bố mẹ và anh trai đã phải dỗ dành cậu nhóc rất nhiều vì ba ngày sau cả gia đình đều không có nhà vì việc bận
và đó cũng là lí do vì sao jeong jihoon giờ này vẫn còn nằm lì ở kí túc xá
ngẩng đầu nhìn đồng hồ chậm chạp vượt qua con số chín, mèo cam chây lười thở dài thườn thượt, vươn vai hít thở đều đều, vung tay làm mấy động tác thể dục qua lại, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi rời khỏi phòng
sau khi đã no bụng với chiếc bánh mì và hai hộp sữa ngon lành còn sót lại từ tối qua, jihoon nheo mắt xoa xoa bụng mềm đã được lấp đầy, miệng xinh còn vương chút vụn bánh chưa được lau sạch, cổ họng gầm gừ phát ra mấy tiếng thoả mãn hệt như mấy con mèo được ăn no
jihoon chậm chạp bước về phía phòng khách, lười biếng đến độ chân cũng không thèm nhấc lên, dép lê ma sát với sàn nhà tạo ra tiếng rột rẹt khó chịu, miệng mở to ngáp một tràng dài mà không hề để í tới có người đang ngồi trước mặt
park dohyeon ngồi gác chân ở ghế sofa, ánh mắt hướng về phía chiếc tivi vẫn đang phát sóng bộ phim mà hắn được bạn bè giới thiệu cho từ tuần trước, lẽ ra giờ này họ park cũng sẽ có một ngày nghỉ đáng nhớ cho mình nếu như cuộc hẹn của hắn và hội bạn không bị huỷ giữa chừng vì công việc đột xuất
đúng là đáng nhớ thật
" jihoonie ? "
jihoon mắt nhắm mắt mở, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, nghe tiếng gọi tên mình liền giật bắn người, vô thức " dạ " một tiếng như bản năng
park dohyeon ngửa đầu ra sau ghế nhìn jeong jihoon đang ngơ ngác liền nở nụ cười châm chọc
" hôm nay em không ra ngoài à ? "
jihoon mở to hai mắt nhìn người đối diện, đầu tóc bị vò bù xù i như con gà mái mơ, không trả lời mà hỏi ngược lại hắn
" ủa sao anh ở nhà giờ này vậy ? "
jeong jihoon khịt khịt mũi, đôi dép cứ lạo xạo dưới chân, bước về phía ghế sofa rồi ngồi phịch xuống, cả người dựa hẳn ra sau ghế không có tí sức sống nào
" nhóm anh có việc nên hủy hẹn rồi "
haizzz, jeong jihoon làm ra dáng vẻ của mấy ông cụ, khẽ liếc mắt nhìn hắn, hiếm hoi nở ra nụ cười với người kế bên, tỏ vẻ đồng cảm rồi đưa tay vỗ vỗ vai hắn
" bố mẹ em thì bận việc không có nhà, về nhà cũng một mình nên thôi em ở lại đây luôn "
park dohyeon mỉm cười nhìn em, tay vỗ vỗ chỗ trống ngay bên cạnh ngỏ í bảo jihoon xích lại ngồi gần mình
" xem phim cùng anh luôn không, ngồi một mình anh cũng không có hứng thú "
jeong jihoon ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt sinh lí theo đà chảy xuống bên khoé mắt, lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn xem
" ngủ nhiều quá cũng không tốt đâu jihoon à, em vận động lên đi chứ, mấy ngày nghỉ em chỉ định ngủ thôi đấy à "
park dohyeon nhướng mày đưa mắt nhìn về phía em, liên tục nài nỉ người nhỏ hơn với tông giọng nhẹ nhàng hết mức
" xem phim với anh đi mà, nha "
jeong jihoon không trả lời
" thôi mà jihoon, xem một chút thôi, được không ? "
mid laner nhìn thẳng vào đôi con ngươi đang long lanh của xạ thủ nhà mình, có chút hơi do dự, vì dù sao thì mấy phim tình cảm sến súa này cũng không phải là gu của em, em muốn về phòng trốn trong chăn xem anime và đọc truyện tranh cơ
còn đang mãi lưỡng lự thì nhìn lên đã thấy park dohyeon tiến tới đứng trước mặt em từ lúc nào, hắn một tay cầm điều khiển, một tay kéo jihoon lại vị trí lúc nãy hắn vừa ngồi
jeong jihoon cảm thấy mình đang bị lợi dụng một cách trắng trợn, nhưng thật lòng mà nói thì em cảm thấy không khó chịu cho lắm, park dohyeon luôn luôn biết cách làm cho mọi chuyện trở nên thoải mái hơn và jihoon rất thích tính cách này của hắn
cái đồ đẹp trai chết tiệt
jeong jihoon thừa nhận bản thân mình đã yếu lòng hơn khi park dohyeon cứ liên tục năn nỉ em bằng chất giọng mềm mại và ánh mắt trong veo mà jihoon nghĩ là em có thể nhìn thấy cả bản thân mình trong đấy, họ park rất biết cách tận dụng lợi thế của hắn, nụ cười và gương mặt hoàn hảo đó đã đánh bay luôn sự do dự của em
jihoon thở dài, khẽ nhún vai thay cho lời đồng í, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh xạ thủ nhà mình, nhìn thời lượng phim còn lại trên màn hình lớn, jeong jihoon chắc mẩm là nó sẽ kết thúc nhanh thôi
đường giữa griffin vươn vai, định đứng dậy sau khi nhìn thấy hai chữ the end hiện lên trên màn hình, nụ cười trên môi chưa kịp nở đã vội vụt tắt khi mà em nhìn thấy hành động của park dohyeon đang làm, người lớn hơn một bên giữ tay em lại, một bên lật lật list danh sách phim mà lúc sáng được đám bạn gửi cho, nhanh chóng bấm chọn bừa một bộ phim mới vừa được cho ra mắt
" chưa xong nữa à ? "
giờ thì jeong jihoon cảm thấy hối hận thật rồi đấy
" bộ lúc nãy em đã xem được gì đâu chứ "
park dohyeon nhìn em, lại là cái nụ cười và ánh mắt vô hại đó
jeong jihoon thật lòng muốn đấm vào cái bản mặt đó cho hả dạ
" một bộ cuối cùng thôi đó "
jihoon ngồi lại chỗ cũ, hai chân xếp bằng gọn gàng, dùng chăn quấn quanh người i hệt cái kén sâu chưa nở
" em muốn xem gì không, còn nhiều phim lắm lựa thử đi "
" xem luôn bộ này cũng được ạ "
đường giữa giọng ỉu xìu, không có chút gì là hứng thú với mấy cái bìa phim xanh xanh đỏ đỏ đủ sắc màu trên tivi
hai mươi phút trôi qua, jeong jihoon từ kẻ không hứng thú giờ đây hoàn toàn chăm chú vào bộ phim, em khá bất ngờ với nội dung mà park dohyeon lựa chọn đó, công tâm mà nói thì cũng không tệ như em nghĩ
;
jihoon thề, em chưa hề bỏ qua phân đoạn nào của bộ phim, thề với chúa là từ đầu tới cuối em vẫn chăm chú với nó, chỉ có khi nãy bỏ đi vệ sinh một lát thôi và khoảng thời gian đó thì không hề đáng kể, và giờ khi nhìn lại, hình ảnh hai diễn viên với trang phục đã nhàu nhĩ, một người với thân trên đã hoàn toàn trần truồng, mái tóc rối bù và đôi môi sưng tấy
jeong jihoon hai má đỏ bừng, môi mấp máy không nói nên lời, ngượng đến độ hai chân co quắp vào nhau, người ngợm nóng bừng muốn thoát ra khỏi chăn ngay lập tức
mèo cam ngại ngùng nhìn sang phía bên cạnh, cũng vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt park dohyeon liếc sang nhìn em, tình trạng cũng không khác jeong jihoon là mấy
" cái này... "
" cái bìa phim lừa đảo ác "
jeong jihoon một lần nữa có í định đứng dậy, em không nghĩ là mình sẽ ổn nếu như cứ tiếp tục xem nó, nhưng khi nhìn sang phía người lớn hơn, jihoon thấy park dohyeon vẫn ngồi đó xem phim một cách im lặng
thôi thì xem tiếp vậy, jeong jihoon không muốn mình trở thành kẻ vô duyên vô cớ bỏ đi đâu, chỉ là phim thôi mà
suốt từ đó jihoon luôn giữ cho mình thái độ bình thản nhưng trong lòng thì đã râm ran như lửa đốt, jihoon cắn môi, tự nhủ với lòng phản ứng của mình cũng bình thường như bao người khác, về mặt tâm sinh lí thì đàn ông khi xem phải jav thì đều như vậy mà, phải không ?
jihoon không biết nữa, nhưng đừng hiểu lầm jihoon
mặc dù đã rất cố gắng, nhưng jeong jihoon thật sự không thể phớt lờ được khi mà tiếng dồn dập cứ thế nện thẳng vào đầu em, jihoon rảo mắt, sao park dohyeon vẫn có thể bình thản xem như không có gì được hay vậy ?
jihoon len lén mắt nhìn về phía tivi, mặc dù ngại nhưng em không cách nào thoát khỏi nó được, camera được quay rất chuẩn xác, jeong jihoon thấy máu nóng trong người mình một ngày một tăng cao, cổ họng khô khốc nuốt khan từng ngụm khí, từng thước phim rõ ràng và sống động cứ thế xộc thẳng vào thị giác của em
người quay phim thật sự đã làm hết mình với công việc khi mà từng phân cảnh đều quay một cách hoàn hảo đáng kinh ngạc, chỉ cần nhìn và nghe, jihoon như có như không cảm thấy bản thân mình cũng có thể cảm nhận được
trải nghiệm này jihoon lần đầu được nếm thử
" jihoonie "
park dohyeon lên tiếng, trên trán lúc này cũng đã lấm tấm mồ hôi, jeong jihoon nhìn thấy có chút buồn cười, định lên tiếng trêu trọc thì ngay lập tức cứng đờ người, em ước gì mình bị điếc ngay lúc này cho rồi
" em muốn thử với anh không ? "
-----
050526
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com