Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Perspective: Han Wangho

1.

Nhà họ Son đúng là giàu có đến phát điên. Han Wangho có thể cảm thán như vậy chỉ sau một lần được mời đến ăn tối tại dinh thự biệt lập nằm sâu tít tắp trong ngọn núi riêng của nhà họ. Đây cũng là lần đầu tiên anh được diện kiến thiếu gia thứ hai nhà họ Son, Jeong Jihoon.

Học trong trường tư thục của con nhà giàu, nên nói thật thì lời đồn truyền tai Wangho đã nghe xuyên suốt qua các năm. Đệ nhị thiếu gia tuy không cùng họ nhưng lại nghiễm nhiên trở thành người thừa kế chính gốc của đại gia tộc Son, đá văng cả ngai vàng của Son Siwoo - trưởng tử của chính thất. Nghe thật sự hấp dẫn để luôn luôn xuất hiện trong các cuộc nói chuyện của mấy đứa sinh viên nhà trâm anh thế phiệt.

Mồm người đời nói Son Siwoo quả thật thiệt thòi quá, trong khi em trai cùng cha khác mẹ lại quỷ quyệt hơn cả rắn. Han Wangho chần chừ khi nhận được lời mời tới dự sinh nhật của bạn thân, vì đoán rằng chẳng mấy mà bữa tiệc này sẽ gay gắt như mấy cuộc tranh giành tài sản như trên phim. Anh nào có ngờ, mình lại được thấy một việc hoàn toàn khác.

Jeong Jihoon quả là đẹp trai như lời đồn, đây chắc là sự thật duy nhất anh nghe được từ mấy thiếu gia tiểu thư hào môn. Khi cậu ta xuất hiện lấp ló ở cửa vào, thú thật Han Wangho cũng phải cảm thán. Quần tracksuit ngắn của Celine, áo thun trắng từ một thương hiệu may đo mà anh thậm chí còn không biết tên, vài chiếc vòng tay, nhẫn đính kim cương trắng của Chrome Heart. Đơn giản nhưng Wangho có thể đoán nó đã lên tới con số mà nằm mơ anh cũng chẳng mua nổi.

Rồi điều làm anh sốc hơn, thật ra lại chính là về cách cư xử của Jeong Jihoon. Khi anh lờ mờ đứng trước người cậu, Jihoon đã rất vui vẻ mà mời anh vào nhà, thậm chí còn căn dặn quản gia pha trà và phục vụ anh cẩn thận. Wangho lẳng lặng nhìn bóng lưng của Jihoon đang đứng đợi một người khác. "Bữa tiệc" sinh nhật của Son Siwoo hôm nay chỉ có 4 người, vì tiệc thương mại sẽ được tổ chức vào một ngày khác. Mấy nhà danh gia vọng tộc đều vậy, nói thật thì tiệc tùng chỉ là cái cớ để tạo thêm nhiều mối quan hệ, thế nên họ không quá chú tâm vào việc có đúng ngày hay không, họ chỉ cần một cái cớ.

Han Wangho đã nghe mòn cả tai lời mời kì kèo dai dẳng từ Son Siwoo mà vốn dĩ ban đầu anh không định nhận lời. Bạn thân anh đã than vãn rằng quá chán nản khi ngày sinh nhật hàng năm đều chỉ đón với một mình em trai của nó, và năm nay nó muốn đón một sinh nhật thực thụ bên cạnh gia đình và bạn bè. Wangho đã cãi rằng tiệc sinh nhật của Siwoo còn xa hoa hơn bất cứ bữa tiệc nào của cả một công ty lớn, nhưng rồi câm nín khi nghe câu vạc lại của nó.

"Đó là bạn của bố tao và tất cả những người ông ấy cần, không phải bạn tao."

Thế là chẳng từ chối nổi, nên hiện tại mới thấy anh đứng ngơ ngác ở bàn trà dinh thự họ Son. Kiến trúc của ngôi nhà khiến anh cảm thán, anh được quản gia dẫn vào phòng khách lớn, bên trong trang hoàng cứ như một cung điện cổ từ Trung Quốc. Siwoo luôn than vãn rằng bố và em trai quá đam mê trong việc tìm xem nhà thờ hay cung điện nào là đẹp nhất trên thế giới, giờ thì Wangho đã hiểu tại sao rồi. Mấy con rồng nạm vàng chạm trổ uốn lượn quanh trần nhà làm anh hoa cả mắt, thế mà bạn thân anh còn bảo thỉnh thoảng khi ông bô của nó hứng lên, sẽ đập hết nội thất đi sửa lại hoàn toàn, rồi lúc đó nó và em trai sẽ lại phải chọn một trong những căn nhà hẳn là cũng nguy nga không kém để ở lại vài tuần.

Han Wangho liếc thấy Jeong Jihoon đã tiến lại phòng khách, đi cùng cậu là một người khác, hiếm khi Wangho được tiếp xúc gần. Park Jaehyeok ăn diện hơn thường ngày, quần và áo đều được may đo cắt thẳng thớm của Tom Ford, khác hoàn toàn với những bộ đồng phục tại trường học, chỉ duy có chuỗi chàng hạt xanh biếc từ đá quý đến từ Miến Điện là mãi mãi không thay đổi.

2.

Jihoon và Jaehyeok có vẻ thân thiết, dù sao thì để được mời tới dự "sinh nhật thân thiết" nhất của Son Siwoo, hẳn là những người mà nó thật sự coi trọng. Wangho nhìn hai người cười nói bước vào, công tử nhà họ Park, người trong tương lai sẽ thừa kế nguyên một tập đoàn đá quý lớn đến khó tin, ấy thế mà lại nhớ tới tên anh.

"Han Wangho nhỉ, tôi đã nghe Siwoo kể về cậu! Rất vui được gặp."

"Chào Park Jaehyeok, tôi cũng đã nghe nhiều về cậu."

Không hẳn nhiều từ mồm Son Siwoo, thứ duy nhất thằng nhóc ấy nói với anh là nó cùng Park Jaehyeok là bạn thanh mai trúc mã. Còn lại hầu hết, Wangho nghe mấy lời qua tiếng lại của tên này từ mồm của mấy bạn học khác.

"Anh Siwoo vẫn đang chuẩn bị trên lầu, bác Kim gọi anh ấy giúp cháu nhé."

Jeong Jihoon phất tay với quản gia. Hẳn là Son Siwoo đã quá mong chờ với buổi tiệc này đến nỗi quên cả việc tiếp khách, vì vậy để lịch sự, em trai cậu ta lại phải là người đón chào anh cùng thiếu gia họ Park.

"Anh đây rồi mà!"

Tiếng Son Siwoo lanh lảnh, muốn điếc cả tai. Đại thiếu gia nhà họ Son mặc nguyên một cây classic tux được cắt may từ Hermes, vòng và nhẫn trang sức đều cùng thương hiệu với em trai, nhìn cứ như đồ đôi. Jeong Jihoon khẽ nhăn mày, đưa tay chỉnh lại chiếc nơ lệch trên cổ Siwoo. Han Wangho có thể thấy hai người thật sự thân thiết, vì nụ cười và ánh mắt thì không thể diễn được. Vậy là ngược lại hoàn toàn với lời đồn rồi còn gì, ai cũng nói anh em nhà họ bất hoà lắm.

Nhìn Son Siwoo cứ chạy nhảy lung tung rồi lại bị Jeong Jihoon ôm ghì lại, Han Wangho chợt hiểu tại sao đệ nhị công tử lại thành người kế thừa chính. Bọn họ đợi đến khi chủ nhân bữa tiệc cuối cùng cũng chỉnh trang đẹp đẽ mới tiến về phía bàn ăn.

Khi từng món trong menu đãi khách của Son quý tử được đưa lên, Wangho nuốt khan. Sò điệp áp chảo cùng nấm truffle, mấy dải vàng trang trí phía bên trên món ăn làm anh khó mà nuốt trôi.

"Siwoo, nhà mày giàu đến nỗi giờ ăn cả vàng à?"

"Im mồm và đớp đi Park Jaehyeok! Nói cứ như thể là tháng trước mày không đi mở nắp một chai rượu ngoại từ năm 1978 mấy nghìn đô để đãi khách ấy."

Tiếng cười vang vọng khắp bàn ăn rộng lớn, Han Wangho cảm thán. Người nhà giàu trêu đùa nhau thôi cũng phát ra mùi tiền. Rồi bất chợt thấy ngại ngùng, hôm nay anh đã lôi mấy bộ quần áo đắt đỏ nhất trong nhà ra để thử. Chiếc áo polo Alexander Mcqueen mà anh tiếc muốn chết mới chi tiền ra mua, so với mấy hạt cườm đính trên tay Park Jaehyeok chẳng mấy mà kém xa.

Nghĩ vậy, anh lại lần nữa cảm thấy may mắn vì không nhận lời mời tham gia bữa tiệc sinh nhật thương mại của Son Siwoo. Nếu thật sự đến đó, chẳng khác nào gà giữa bầy hạc.

"Sinh nhật anh trai mà Jihoon ăn mặc kiểu gì vậy? Nhóc mày không sợ bị mắng sao."

Park Jaehyeok nhớ có một lần nọ, Jeong Jihoon mặc mấy bộ áo phông quần kẻ ở nhà. Chỉ vì hắn xuất hiện bất ngờ, cậu ta không kịp thay đồ mà bị ông Son mắng như té tát. Người Châu Á trọng lễ nghi, khi trở thành người thừa kế cho tập đoàn thì còn bị quản lý gắt gao hơn nữa. Từ sau lần đó, hiếm khi Jaehyeok bắt gặp cậu em trai này trong tình trạng đồ đạc thoải mái. Mà kể cả chính bản thân hắn, khi bước ra khỏi nhà còn bị bố mẹ càu nhàu đến inh tai nhức óc.

"Vốn dĩ dress-code là thường phục, chỉ một mình tao được toả sáng. Mày mới là người lệch tông đó Park Jaehyeok, luôn muốn chiếm spotlight của tao."

Son Siwoo cau có, cắm thẳng chiếc dĩa bạc vào miếng steak thơm lừng. Thịt mềm mọng, là hàng tuyển chất lượng hàng đầu, vì lực tay của thiếu gia Son mà mất phần ngon miệng. Jihoon vươn tay, đổi đĩa của mình với anh trai, từng lát thịt được cắt vừa phải, trông ngon miệng đẹp mắt. Cậu ta cười mỉm, rất quen thuộc mà xoa đầu Siwoo một cái.

"Hai anh lúc nào cũng cãi nhau om xòm vậy? Ngày vui cũng như ngày bình thường."

Từ đầu đến cuối buổi đúng thật mình hai kẻ lắm mồm kia nói. Han Wangho và Jeong Jihoon chỉ cặm cụi vào đồ ăn. Park Jaehyeok lắc lắc ly vang trắng, quay sang nhìn người vẫn im lặng như tờ bên cạnh mình.

"Cậu Wangho học cùng lớp với Siwoo nhỉ? Chắc là nó phiền cậu lắm."

Miếng ăn trong miệng trở nên nghẹn ứ, Wangho thấy tên mình được nhắc đến, bắt đầu nuốt không trôi. Vốn là sinh viên theo diện học bổng, anh không hi vọng nhiều được mấy kẻ đứng trên cao này để ý tới. Làm bạn với Son Siwoo đã là thứ xa vời nhất mà Han Wangho có thể tưởng tượng rồi, dù sao thì, mấy kẻ trong trường, không phải khinh bỉ thì cũng là bơ đẹp anh.

"Nói gì đó! Wangho là bạn tốt nhất của tao, không như mày đâu Park Jaehyeok, từ bé đến lớn cái gì cũng ganh đua số 1."

Tiếng cãi cọ lại vang lên thật ồn ào. Nhưng Han Wangho lại cảm thấy Son Siwoo đang rất vui. Ở trường, cậu ta ít khi có biểu cảm thế này. Thường là vì để giữ mặt mũi thể diện, Siwoo lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng xa cách. Dù sao thì nhà họ Son cũng là old money hàng chục đời về trước, tất nhiên phải vạch ranh giới rõ ràng với mấy kẻ giàu sổi. Lễ nghi tiết giáo, cái gì cũng thật trang trọng.

"Nhắc mới nhớ, ngày mai tao với Jihoon định bay qua London nghỉ lễ. Nhưng hai người bọn tao không thì chán quá, Jaehyeok với Wangho có bận gì không?"

Han Wangho thật sự muốn từ chối vội. Anh biết kiểu gì Son Siwoo cũng chẳng tính toán chi phí mà bao tất cả dọc chuyến đi, nhưng chính vì thế mới khiến anh cảm thấy ngại ngùng. Chỉ vưa ngồi ở dinh thự họ Son chưa đầy 2 tiếng thôi đã đủ áp lực, nếu thật sự đi nghỉ lễ với mấy người này, sự tự ti của anh e rằng còn lên đến đỉnh điểm.

"Không được đâu, tao có việc-"

"Chỉ là một chuyến đi vài ba ngày thôi. Chẳng mấy khi anh Siwoo được đón sinh nhật với bạn thân, anh Wangho sẽ không từ chối đâu nhỉ?"

Đòn phủ đầu bất ngờ từ Jeong Jihoon khiến Han Wangho câm nín. Người ta đã nói như thế rồi, giờ mà từ chối thì thật mất lịch sự. Chưa kể nhìn mặt Son Siwoo kìa, cứ như anh chỉ cần mở miệng ra từ chối thôi, là cậu ta sẽ huỷ toàn bộ chuyến đi mà buồn bã trốn biệt ở nhà trong mấy ngày tới luôn.

Trước ánh nhìn mong đợi của Son Siwoo, cái nhếch mày đánh giá của Park Jaehyeok và con ngươi đắc thắng của Jeong Jihoon, Han Wangho gật đầu cái rụp.

Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao mấy kẻ trâm anh thế phiệt, lại gọi Jeong Jihoon là rắn độc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com