Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Perspective: Han Wangho

1.

"Ah lần đầu được đi du lịch với Wangho! Anh vẫn chưa kịp chuẩn bị gì hết."

Thường thì mỗi khi đi đâu xa, quản gia hoặc Jeong Jihoon sẽ là người lo từ A-Z cho Son Siwoo. Mấy chuyện như sắp xếp đồ đạc đều chưa từng động qua, anh thật sự không rõ mình cần thứ gì và không cần thứ gì.

"Tao cũng cần phải về nhà để chuẩn bị đồ đạc mà."

Han Wangho đáp vội, trong lòng đã thầm mừng rỡ. Khi trở về nhà rồi thì chỉ cần bịa đại một lí do bất kì, sau đó từ chối lời mời của Son Siwoo là xong. Park Jaehyeok cười mỉm trước biểu cảm hiện rõ ra trên nét mặt của người bạn mới quen, hắn thật sự rất tò mò. Một kẻ không có gì đặc biệt như Han Wangho, sao lại thật thân quen với thanh mai trúc mã của hắn. Chính vì vậy, chưa kịp để Jeong Jihoon tính kế, Jaehyeok đã mở lời.

"Đến London rồi shoping luôn một thể, không cần phải nghĩ nhiều đến thế."

"Park Jaehyeok, mày bỗng nhiên thông minh bất thường đấy!"

Son Siwoo vui vẻ, hào hứng mà đập đập vào người bạn thân mấy cái. Jeong Jihoon nâng vội tay áo anh, cản cho áo vest cắt may đo đạc không bị dính bẩn bởi đồ ăn. Rồi chủ nhân của bữa tiệc lại vẫy vẫy tay, ngài quản gia riêng của rinh thự xuất hiện trong tầm với của cậu.

"Chú Kim, chú xếp lại lịch máy bay cho cháu nhé, chiếc Boeing có dùng được luôn không ạ?

"Sáng nay bố dùng nó rồi, em nghĩ chiếc Falcon 7X sẽ còn trống cho chúng ta."

"Tiếc quá, anh muốn cho Wangho xem bên trong chiếc Boeing đẹp mê li đến cỡ nào mà, nó còn thoải mái hơn nữa chứ! Không thì chúng ta có thể mượn của Jaehyeok mà, anh thích ghế dài của chiếc Global 6000!"

Giờ thì mấy người nhà giàu đang bàn về máy bay tư nhân của họ, Han Wangho bỗng cảm thấy bữa tối trong bụng gần như đã tiêu hết sạch.

"Được rồi, anh hãy ăn hết rau củ của mình đi đã, em sẽ đặt khách sạn."

"Ở lại khách sạn nhà tao đi, tao sẽ bảo mẹ xếp chỗ cho bọn mình."

"Ổn không đó? Khách sạn nhà mày lúc nào chả kín căn Penthouse."

"Nếu là mừng sinh nhật mày thì mẹ tao sẽ sắp xếp được thôi."

Park Jaehyeok còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn Son Siwoo, chỉ bấm gửi tin nhắn trên điện thoại. Rồi chưa đầy vài phút sau, bọn họ đã di chuyển ra Limousine nhà họ Son để kịp thời gian đến sân bay.

2.

Han Wangho tỉnh dậy khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Chuyến đi xa nhất của anh là từ Seoul bay đến đảo Jeju, mà còn ngồi khoang bình dân. Ấy vậy mà hiện tại lại được nằm ngủ thẳng cẳng trên ghế mềm. Wangho đánh mắt sang ghế đối diện, Park Jaehyeok ngồi lướt điện thoại trong lúc thảnh thơi. Còn Son Siwoo? Son Siwoo nằm trên ghế dài, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Jeong Jihoon ngồi bên cạnh, đeo tai nghe, nhắm nghiền mắt, chấp nhận để anh trai gối đầu trên đùi mình, nhìn hai người thân mật đến lạ thường.

"Họ lúc nào cũng như vậy."

Park Jaehyeok cất lời, nhìn bộ dạng không thoải mái của Jihoon mà bật cười. Trước đây khi bay cùng hai anh em nhà Son, hắn còn rất hết lòng thuyết phục Jeong Jihoon hãy nằm ngủ đàng hoàng đi. Nhưng tất nhiên, cậu ta đều bỏ ngoài tai. Cứ như tách khỏi nhau là chết luôn vậy.

Son Siwoo luôn căng thẳng trong những chuyến bay đường dài. Mẹ ruột của anh, phu nhân Son đã không may mắn khi biến mất trên bầu trời mãi mãi, Han Wangho cũng biết điều này, dù sao thì nhà Son cũng chẳng che đậy tai nạn thảm khốc đó. Chắc có lẽ vì vậy mà ông Son đã dành tặng chiếc Boeing cho quý tử đầu tiên của mình, để giúp cậu có thể vượt qua nỗi sợ máy bay mà mình luôn muốn giấu diếm.

"Siwoo giờ có thể ngoan ngoãn trên máy bay rồi, mấy năm trước thậm chí còn không dám tới gần sân bay. Bố cậu ta thậm chí còn định mua du thuyền, dù sao thì cả đời cũng không thể không xuất ngoại."

Han Wangho thấy hai tai mình ù đi, quang cảnh nước Anh hiện ra nhỏ xíu bên ngoài khung cửa sổ, chẳng chân thực là bao.

3.

"Thế là quá đủ rồi, Siwoo."

Khi phải thay đến bộ quần áo thứ 8, Han Wangho cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm. Có lẽ đã nạp đủ năng lượng từ giấc ngủ ngon trên đùi em trai, Son Siwoo vừa đặt chân đến London đã phải sa vội vào mấy cửa hiệu quần áo đắt đỏ tại sân bay.

Jeong Jihoon đã sớm đổi đồ khi còn ở Hàn Quốc. Chiếc áo dệt kim của Bottega Veneta còn chẳng hiện tên nhãn hiệu, ngược lại hoàn toàn với một thân toàn đồ Louis Vuitton nổi bật của Park Jaehyeok. Mấy món đồ hiệu sa hoa làm Wangho hoa cả mắt, từ sáng tới giờ, nào là Dior, Chanel, rồi lại Givenchy. Son Siwoo không thử đồ là mấy, Jeong Jihoon đã nhớ rõ kích cỡ của anh trai cậu ta. Họ chỉ liếc mắt nhìn quanh, xem bộ nào ưng ý, rồi quẹt thẻ. Thế nên phần lớn thời gian, chủ yếu là Han Wangho lăn lộn trong đống quần áo mà bạn thân chọn cho anh.

"Em nghĩ là anh Wangho cũng đủ đồ rồi, Siwoo. Chúng ta nên đi ăn gì đó thôi!"

Han Wangho mệt mỏi ngồi bẹp xuống sofa, bên cạnh là thiếu gia họ Park đang cười khanh khách, vui vẻ trên nỗi đau tinh thần sặc mùi tiền của anh.

"Biết Wangho hợp với Dior thế này, sinh nhật năm ngoái anh đã không tặng đồ của Prada."

Jeong Jihoon đẩy vội Son Siwoo ra khỏi cửa hàng, vệ sĩ bên cạnh đã nhanh tay đón lấy mấy túi đồ vừa mua. Thằng bé không để anh trai phàn nàn nhiều, vội vàng chặn miệng bằng cách nói rằng nó đã đặt trước chỗ ở nhà hàng, nếu không đến nhanh thì mọi người sẽ đói mốc meo mất. Thấy vẻ mặt chưa thỏa mãn của Siwoo, Wangho thở dài, quàng lấy cánh tay của bạn thân.

"Sinh nhật của mày, tao còn chưa tặng quà, mấy thứ mày mua cho tao thật sự chẳng hợp lí chút nào!"

"Wangho-chan à~"

Đến rồi, lại là cái giọng nhão nhoẹt này. Nhưng Wangho đã quá quen với những lần Siwoo nũng nịu giận dỗi. Đống đồ ăn vặt mà đến cả Jeong Jihoon cũng không quản nổi, nhờ anh mà bay sạch trong một phút. Thế nên cái kiểu chu mỏ phồng má của cậu bạn thân, luôn chẳng bao giờ có tác dụng đối với anh.

"Mau đi ăn thôi Son Siwoo, hôm nay bố tao cũng ở London, muốn chào mày một câu đấy."

"Chẳng phải chú Park vừa tham dự một hội nghị quốc tế nào đó sao?"

"Vừa về khách sạn rồi, tối nay bố tao sẽ quay lại Hàn Quốc.""

Han Wangho chợt đảo mắt, lén nhìn biểu cảm của Jeong Jihoon đi phía sau. Sắc mặt của cậu ta không được tốt lắm, bỗng cứng đờ rồi mất tự nhiên trong một giây kể từ lúc Park Jaehyeok nhắc tới ông bố nổi danh của hắn. Nhưng rồi sau đó, cậu lại tỏ ra như bình thường, khiến anh tự hỏi có phải mình nhầm lẫn gì hay không.

Son Siwoo cuối cùng cũng lấy lại vẻ ngoài thường ngày như khi còn ở trường học, nghiêm túc mà nói rằng anh sẽ tới hỏi thăm trước. Để bậc trưởng bối lại phải đợi mình, thật chẳng hay chút nào. Hơn hết bọn họ cũng ở lại khách sạn nhà họ Park, sẽ chẳng còn vui vẻ nữa nếu chủ tịch Son biết con trai mình lại là một kẻ không có lễ nghĩa trước sau.

Khi hoàn thành xong bữa ăn, đoàn người lại tiếp tục di chuyển về nơi nghỉ chân trong chuyến đi lần này. Park Jaehyeok nói bọn họ về phòng trước, hắn cần phải ghé qua thăm họ hàng hiện cũng đang sống ở London.

Nhìn Jeong Jihoon giấu vội mấy ly thủy tinh đựng đầy kẹo dẻo ngay vừa khi đặt chân vào bên trong chiếc Limousine, Han Wangho bật cười thầm trong lòng. May mắn là Son Siwoo chưa kịp thấy cảnh đó. Cuối cùng thì adrenaline cũng đã giảm dần, mệt mỏi vì bị lệch múi giờ khiến cậu cau có ra mặt.

Xoa xoa mái đầu mềm đang tựa lên vai mình, Wangho vẫn chưa thể quen với sự hào nhoáng mà mình đang được hưởng thụ. Jihoon đưa cho anh một chiếc khăn ướt, rồi lại chậm rãi lau trán Siwoo bằng một chiếc khăn khác.

"Em giống anh trai Siwoo hơn cả nó."

"Wangho à, nếu mày gặp Jihoon và tao sớm hơn, mày sẽ không nói câu đó đâu. Về căn bản thì tao là người nuôi em ấy lớn đó."

Mặc dù biết Son Siwoo chẳng bao giờ nói dối mình, nhưng Han Wangho vẫn không thể tin được những lời cậu vừa thốt ra. Anh biết Jihoon là con riêng của ông Son, và mẹ của Siwoo chỉ vừa qua đời vài năm về trước, vậy thì làm sao mà hai người lại gặp nhau sớm được đến vậy chứ. Phu nhân Son thật sự sẽ chấp nhận cho Jeong Jihoon bước chân vào cửa nhà họ Son trước khi bà qua đời sao.

"Bố em và mẹ Son tuy không ly hôn, nhưng đã sớm ly thân từ khi em và anh Siwoo còn rất nhỏ rồi. Em được đón về lúc anh Siwoo ba tuổi, em cũng được mẹ Son nuôi nấng bốn năm."

Phu nhân Son là một người nhân hậu, chẳng chính thất nào mà lại chấp nhận chăm sóc con riêng như bà. Jeong Jihoon hẳn là cũng rất tôn trọng người phụ nữ này, thậm chí còn gọi bà là mẹ, và ánh mắt lạnh lẽo mọi khi cũng trở nên thật mềm mỏng.

Trong xe sớm không còn tiếng động, tiếng thở đều đặn của Son Siwoo phát ra ở một bên vai anh. Han Wangho có thể thấy sự dịu dàng tràn ra từ vẻ mặt của Jeong Jihoon. Hai anh em nhà Son, ngạc nhiên không bất đồng như lời đồn, chẳng những vậy lại khiến cho Wangho cảm thấy rất khác lạ.

Thân thuộc đến mức, những cử chỉ chẳng còn giống người trong gia đình bình thường. Nhưng dù tò mò, anh cũng chẳng dám đoán mò. Mấy chuyện của giới nhà giàu, tránh càng xa càng tốt.

4.

Cửa xe bật mở, Jeong Jihoon đưa tay cho Son Siwoo làm bệ đỡ. Khi trông thấy anh trai cuối cùng đã tỉnh táo trở lại, cậu mới rút tay về, lẳng lặng đứng lùi về phía sau.

"Chú Jaemin!"

"Ôi Siwoo đấy à! Chú cứ tưởng sẽ không kịp gặp cháu. Cao lớn quá rồi nhỉ, thằng nhóc Jaehyeok nói hôm nay là sinh nhật cháu, chúc mừng nhé!"

"Cháu cảm ơn chú! Khi nào bố cháu về Hàn Quốc, chú Jaemin và cô bỏ ra chút thời gian cùng ăn tối với gia đình cháu nhé!"

"Tất nhiên rồi!"

Ông Park cười lớn, ôm lấy hai vai của Son Siwoo. Han Wangho có thể đoán rằng Jaehyeok thừa hưởng phần lớn nhan sắc của người bố ruột, dù sao thì cả hai cũng trông y như đúc. Khi người kia rời đi, phía sau bao quanh là vệ sĩ áo đen, cùng một đoàn người đông đúc bám đuôi. Wangho bỗng cảm thấy ngượng ngùng, nhận ra rằng vị chủ tịch tập đoàn đá quý lớn nhất Hàn Quốc lại bơ đẹp Jeong Jihoon - người rõ ràng cũng đứng sờ sờ bên cạnh anh trai của mình.

Chẳng phải Jeong Jihoon đã trở thành người thừa kế rồi sao? Dù chẳng có một sự kiện nào được tổ chức để xướng tên, nhưng ai trong vòng tròn quan hệ này cũng hiểu. Không giống như việc nhà vua ban thánh chỉ phong thái tử, việc nhận ra người thừa kế tương lai của một gia tộc hùng mạnh rất dễ để nhìn thấy. Chỉ những kẻ được coi là xứng đáng với gia sản kếch sù, mới liên tục được bồi dưỡng, liên tục được xuất hiện ở các sự kiện lớn nhỏ của tập đoàn. Mà Jeong Jihoon chỉ một năm về trước thôi, đã nắm một phần không nhỏ cổ phần công ty mẹ nhà họ Son.

Han Wangho thấy Son Siwoo níu lấy vạt áo của em trai mình, anh đánh mắt, cố lảng tránh trước khi hai người kia kịp nhận ra sự chú ý của anh. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Siwoo bắt máy ngay khi hồi chuông thứ hai kịp rung lên.

"Ừ, tao đã gặp chú Park rồi. Bọn tao đang chuẩn bị lên phòng."

"Tao cũng đâu có nói gì, chú lúc nào chẳng vậy. Jihoon nhà tao đẹp trai như thế, người để ý đến em tao kéo dài dằng dặc rồi, không cần mày tỏ ra có lỗi."

"Cái gì? Tao không để ý đâu, cũng không biết ai là em họ mày trong dàn người đó cả."

"Park gì cơ? Park Dohyeon á, lần đầu nghe tên đấy. Mày chưa từng kể cho tao nghe về người này đâu."

"Mà, tao tưởng mày nói rằng anh em họ hàng mày ai cũng là người bỏ đi. Giờ lại xuất hiện một đứa có thể đi công tác cùng chủ tịch tập đoàn à?"

"Ồ, nghe thú vị đấy! Tao biết rồi, tối nay bọn tao sẽ ở tầng bar của khách sạn thôi, tao muốn để Wangho nghỉ ngơi. Cúp máy đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com