4.
--
trong giới esports thay đổi với tốc độ chóng mặt này, có lẽ chỉ có thời tiết là còn thất thường hơn.
park dohyeon xách hai túi đồ uống cho hai đội. từ cửa hàng đến phòng nghỉ vốn chỉ là một đoạn đường ngắn thế nhưng bầu trời vừa còn nắng rực rỡ giờ đã đột ngột đổ mưa như trút.
cơn mưa đến nhanh và dữ dội khiến những tuyển thủ vừa nãy còn thong thả bước đi giờ ai nấy đều cuống cuồng tìm chỗ trú.
trước khi cả hai bị dội thành ướt như chuột lột, han wangho đã kéo park dohyeon chạy vào mái hiên của một căn nhà nhỏ.
khu vực quay chụp là một bãi đất trống rộng. may mà xung quanh còn có vài dãy nhà một tầng dựng cách nhau không xa, nếu không thì toàn bộ lớp trang điểm và kiểu tóc của họ chắc chắn sẽ bị nước mưa phá hỏng.
"ừm, trời mưa nên tôi chưa quay lại được. chắc mưa cũng không lâu đâu. anh xem giúp có cách nào làm chậm tiến độ không nhé, thật sự xin lỗi."
han wangho cúp máy. cùng lúc đó dohyeon cũng vừa nhắn tin cho đội xong.
khoảnh khắc yên tĩnh bất ngờ khiến bầu không khí trở nên hơi kỳ lạ. nhất là khi người đang đứng cạnh lại là park dohyeon. một lúc sau wangho muộn màng cảm nhận được không khí lúng túng.
"cậu... đã nói với họ rồi chứ?"
anh giả vờ bình thản lướt điện thoại. ngón tay gần như sắp cào nát màn hình mà vẫn không tìm được thứ gì để xem.
dohyeon bị vẻ chột dạ đó chọc cười. nghe tiếng cười của người bên cạnh, wangho không nhịn được liếc sang. ánh mắt vừa chạm nhau đã bị park dohyeon bắt gặp.
"sao vậy, tiền bối han?"
park dohyeon bước lại gần thêm một chút. nước mưa trên tóc hắn rơi xuống xương quai xanh của han wangho. khoảng cách đột ngột rút ngắn khiến người lớn hơn nín thở.
"hyung không nói với jihoon là đi mua cà phê với em à?"
giọng park dohyeon trầm thấp. hơi thở của hắn gần đến mức dường như len thẳng vào tai wangho.
han wangho nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ thích ý đó.
"nếu cậu muốn đi mua cà phê với jihoon thì tôi có thể gọi em ấy ra."
dohyeon hơi nhíu mày rồi lùi lại. hắn cởi áo khoác ướt sũng ra rồi cầm trên tay.
"áo ướt dính vào người khó chịu thật đấy."
"ai bảo cậu không mặc áo phao."
nước mưa vừa nãy trượt dọc xuống lớp áo phao chống nước của han wangho. anh thuận tiện dựa nửa người lên một thùng gỗ gần đó.
dohyeon treo áo khoác lên cánh cửa rồi bước đến bên cạnh anh trai nhỏ. hắn khẽ kéo góc áo phao của wangho.
"chia cho em chút đi. em sắp chết vì lạnh rồi."
một chiếc áo phao hiển nhiên không đủ cho hai người. wangho cũng không thể ôm dohyeon vào lòng. cuối cùng anh chỉ có thể kéo vạt áo dài sang ngang, phủ lên cả hai như một chiếc chăn.
"thấy chưa, đừng có làm màu. giữ ấm mới quan trọng."
"nhưng lúc nãy nóng thật mà."
park dohyeon lại kéo thêm một chút. bên phía han wangho có mũ trùm đầu và tay áo quấn quanh cổ khiến anh trông ấm áp vô cùng. còn phía hắn chỉ có mỗi một mảnh vải mỏng.
"hyung ơi, chia thêm cho em chút nữa đi. lạnh thật đấy."
"giờ mới nhớ gọi tôi là hyung à?" han wangho dịch lại dịchbgần thêm một chút.
"dạo trước không phải vẫn ổn mà. sao hai hôm nay lại bắt đầu rồi?"
"bắt đầu cái gì cơ?" park dohyeon giả vờ không hiểu.
"là vụ cãi nhau sau lần uống say ở worlds à?"
"không phải."
park dohyeon không giải thích nhiều về đêm đó. hắn cũng không say đến mức mất trí nhớ. từng câu từng chữ jihoon nói hôm ấy hắn đều nhớ rõ.
"em và em ấy sẽ không cãi nhau." anh nghĩ một lúc rồi nói thêm.
"jihoon không phải kiểu người thích cãi vã."
"thế còn cậu?"
"em cũng không."
"ồ... vậy tức là hai người có chuyện cũng không nói thẳng."
han wangho dường như đã tự kết luận rằng giữa họ có mâu thuẫn gì đó. và cũng thuận tiện giải thích mọi hành động vượt giới hạn của park dohyeon gần đây là vì hắn không ưa jihoon.
"em ấy không nói chuyện nhiều với em."
worlds mới kết thúc hơn một tháng. từ khi jeong jihoon rời đi, park dohyeon luôn cảm thấy giữa họ có thứ gì đó đã đứt gãy, cho dù hắn mới chỉ vừa trở lại hàn quốc.
"vậy à..."
wangho nhìn những giọt nước bắn lên từ khe cửa. giọng anh mang theo chút dò xét rất nhẹ.
"có khi cậu đã chọc giận em ấy rồi. mèo vốn hay thù dai nhớ lâu mà."
anh cố tình tránh ánh mắt kinh ngạc của park dohyeon, cúi xuống trả lời tin nhắn của jeong jihoon.
🐱: có cần em ra đón không?
🥜: không cần đâu, mưa nhỏ lại rồi.
🐱: anh đang ở với ai?
han wangho không trả lời nữa.
cảm giác kỳ lạ này thật khó diễn tả. giống như anh chỉ là một người ngoài vô tình bị kéo vào một cuộc giằng co mà mình vốn không phải nhân vật chính.
"cho nên... đừng trêu chọc tôi nữa, dohyeon à."
han wangho luôn rất giỏi đọc vị người khác. lúc này park dohyeon mới nhận ra mình vừa rồi thất thố đến mức nào.
"em không trêu anh." giọng hắn rất chắc chắn.
bỏ qua jeong jihoon, hắn không muốn wangho hiểu lầm mình. vì vậy hắn giấu đi một nửa sự thật, giả vờ thẳng thắn nói:
"hồi chung kết thế giới, jihoon từng bảo em đừng đùa giỡn đến anh."
"...thế à."
park dohyeon nghiêng đầu nhìn han wangho đang nhíu mày, vẻ mặt vừa khó tin vừa buồn cười.
"anh không tin sao?"
"tôi tin cậu."
wangho không muốn tiếp tục chủ đề này. anh cử động đầu gối như chuẩn bị đứng dậy. nhưng dohyeon đã đoán trước động tác đó.
ngay trước khi anh kịp đứng lên, park dohyeon đã nắm chặt cổ tay anh.
"thế anh hài lòng chưa?"
"cậu..."
wangho không nói tiếp.
bàn tay anh đã trắng bệch vì bị siết quá mạnh. móng tay park dohyeon gần như cắm vào da anh. wangho chỉ đành đặt tay còn lại lên mu bàn tay hắn, ngón cái nhẹ nhàng xoa vào hổ khẩu như để trấn an.
ngoài trời, cơn mưa vừa dịu xuống lại bất ngờ nặng hạt.
"dohyeon à." wangho khẽ gọi.
thấy dohyeon vẫn chưa có ý định buông tay, anh đành thuận theo câu chuyện.
"vậy cậu trả lời cậu ấy thế nào?"
"không phải đùa giỡn."
park dohyeon kéo anh vào lòng. trán hắn khẽ chạm vào trán wangho.
"em nói với em ấy... không phải đùa giỡn."
chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể hôn lên môi wangho. nhưng hắn không làm vậy.park dohyeon tháo chiếc kính đã đọng nước của han wangho xuống. bàn tay lớn che kín tầm nhìn của anh.
"em không đùa giỡn anh."
giọng hắn nhẹ đến mức giống như đang nói ra một bí mật không thể để người khác nghe thấy.
lông mi wangho khẽ run. chúng chạm vào lòng bàn tay dohyeon khiến nơi đó ngứa ngáy như chính nhịp tim đang rối loạn của hắn.
dù có cố tỏ ra bình tĩnh thế nào thì kinh nghiệm tình cảm của han wangho vẫn gần như là con số không. dù lý trí còn tỉnh táo nhưng sự thân mật đột ngột này vẫn khiến hai má anh nóng lên.
"tôi biết rồi."
giọng anh khô khốc. hai tay cũng không biết nên đặt ở đâu. dohyeon không đáp. wangho chỉ đành gọi hắn lần nữa.
"dohyeon."
"buông tôi ra trước đã."
"vì sao anh luôn dung túng em như vậy?"
giọng park dohyeon mang theo chút bất an.
vậy cậu phải nhìn xem tôi dung túng jihoon thế nào.
wangho không nói ra. tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
câu hỏi của park dohyeon anh không muốn trả lời. mà cũng không biết phải trả lời thế nào.
nhưng dohyeon không muốn dễ dàng bỏ qua. hắn cần một chút cảm giác an toàn từ wangho. ánh mắt ban nãy khiến anh bất an hơn bất kỳ lời nói nào.
"cậu thích tôi sao, dohyeon?"
han wang-ho dùng một giọng khẳng định để thốt ra một câu hỏi.
park dohyeon im lặng. han wangho lại mở miệng.
"ji-" tên ai đó gần như sắp thoát ra khỏi môi anh.
han wangho thật sự rất xảo quyệt.
đó là suy nghĩ của dohyeon khi hắn cúi xuống hôn anh.
nụ hôn của park dohyun ẩn chức sự mạnh mẽ, nhưng han wangho vẫn cảm nhận được sự kiềm chế trong đó.
nó kéo dài, ướt át và dính dấp.
bàn tay park dohyeon nóng rực. cảm giác nóng đến mức gây đau khiến han wangho gần như muốn rơi nước mắt.
nhưng anh không phản kháng.
anh chỉ lặng lẽ dựa vào chiếc thùng gỗ phía sau. dù đang hôn nhau, giữa họ vẫn không có cảm giác thân mật.
điều đó khiến park dohyeon bất mãn. cũng khiến anh hoảng sợ. mọi thứ đang trượt dần khỏi quỹ đạo. nhưng hắn lại không hề muốn kéo nó trở lại.
hắn buông bàn tay đang che mắt người lớn hơn ra. đồng thời giữ sau gáy anh rồi liếm sâu vào khoang miệng anh để tìm kiếm thêm sự mềm mại.
tay còn lại của hắn nắm lấy tay han wangho, động tác rất nhẹ nhàng.
"em thích anh."
giọng hắn dịu dàng. lời tỏ tình nghe ngọt ngào và đẹp đẽ. chỉ là không biết wangho đã lọt tai được bao nhiêu. còn bản thân dohyeon có thể chắc chắn được bao nhiêu.
nghe vậy, han wangho cuối cùng cũng có phản ứng. nhưng anh vẫn không mở mắt.
"không nhìn em sao, han wangho?"
đột nhiên wangho nhớ lại cuộc trò chuyện trong phòng hóa trang. jeong jihoon cũng luôn không thích gọi anh là hyung.
mỗi giây mất đi thị giác đều trở nên dài đằng đẵng.
jeong jihoon lại xuất hiện trong đầu anh. giống như đang xuyên qua anh mà nhìn park dohyeon. chỉ một ánh nhìn đó thôi cũng đủ phá vỡ lớp vỏ bình tĩnh mà wangho vừa dựng lên.
cảm xúc trong lòng anh hóa thành một dòng chua xót, giống hệt cơn mưa ngoài kia. cuối cùng anh vòng tay ôm lấy lưng park dohyeon. khoảng cách cuối cùng giữa hai người cũng biến mất.
ngoài trời sấm vang. điện thoại trong túi rung liên tục.
và han wangho với park dohyeon, cùng nhau rơi xuống vực sâu.
khi tiếng rung dừng lại, người nhỏ hơn buông anh ra.
bên ngoài, sau một tiếng sấm lớn, bầu trời lại trở nên yên tĩnh như cũ. âm thanh vừa rồi giống như một hồi chuông cảnh báo.
hai người nhìn nhau. trong mắt park dohyeon, wang-ho nhìn thấy chính mình. không còn là ánh nhìn đơn độc và tuyệt vọng mỗi khi anh dõi theo jeong jihoon nữa.
điện thoại lại rung. han wangho nhấc máy.
"ừ... mưa vừa tạnh. anh quay lại ngay."
--
khi park dohyeon mở hé cửa, một luồng gió lạnh lập tức lùa vào khiến hắn phải nhanh chóng đóng cửa lại.
han wangho thấy hắn vừa xoa xoa cánh tay vừa bày ra vẻ như chuẩn bị lao ra ngoài nên anh hỏi hắn định làm gì.
chàng trai trẻ đáp một cách rất hùng hồn rằng mặc chiếc áo khoác ướt sũng trên người còn khổ hơn cả việc mặc áo ngắn tay giữa mùa đông.
han wangho bất lực, đành ném chiếc áo phao của mình cho người nhỏ hơn.
thế nên khi kim suhwan vừa nhìn thấy một "han wangho cao hơn 1m80" xuất hiện trước mắt, cậu suýt nữa tưởng rằng mắt mình thật sự bị cận nặng rồi.
"wang... ơ? à..."
puma chỉ tài trợ có một đội. ban đầu cậu định gọi "jungle hyung", nhưng nhìn kỹ mới phát hiện đó là người khác. tiếng gọi ngắn ngủi và lúng túng ấy lại khiến ánh nhìn của cả hai người lớn hơn đồng loạt dồn về phía cậu.
"ti... tiền bối chào anh."
giọng cậu rất nhỏ, như thể vừa bị dọa sợ.
"đúng là trẻ tuổi thật đấy."
park dohyeon cảm thán. hắn vẫn đang xách túi đồ uống mua cho mọi người nên nhấc tay lên cũng thấy hơi khó khăn.
"đừng trêu em ấy."
wangho nhận lấy túi nước từ tay dohyeon nhưng ngay lập tức lại bị suhwan giành lấy. nhờ vậy mà park dohyeon mới rảnh ra được một tay, hắn khẽ vẫy.
"tạm biệt."
"đưa cho anh."
"không cần đâu." kim suhwan vẫn khá căng thẳng.
"em mang vào cho các anh là được rồi."
"vậy em ra đây làm gì?"
"đến lượt tụi em rồi. hội anh hyeonjun đã qua trước rồi. jihoonhyung nói sẽ đợi anh."
"à, cảm ơn em, suhwan. anh để đồ xuống rồi qua ngay. em đi trước đi."
wangho rất thích cậu nhóc này.
thời gian anh làm "anh lớn" cũng chưa lâu, lại chẳng gặp được mấy người bình thường. bây giờ bỗng nhiên có một cậu em kém mình bảy tuổi, anh thiên vị đến mức park jaehyeok ở tận nước ngoài cũng than rằng thật bất công.
kim suhwan cũng không cố nài nữa. cậu đưa đồ uống cho wangho rồi chạy thẳng về phía trường quay.
--
wangho đẩy cửa bước vào. son siwoo đã rời đi từ lúc nào. trong phòng chỉ còn jeong jihoon co người ngồi ở góc sofa. trên tóc cậu vẫn còn kẹp một chiếc kẹp nhỏ.
"anh về rồi à."
cậu nói chậm rãi, thậm chí cũng không ngẩng đầu lên.
"em muốn uống không? hay lát quay xong rồi uống?"
han wangho đặt cốc nước xuống trước mặt cậu rồi bước tới gương chỉnh lại tóc. sau trận mưa vừa rồi, mái tóc vốn được cố định bằng keo giờ đã rối tung, trông hơi lôi thôi.
jihoon lục lọi trong túi nước một lúc, cuối cùng chọn ra một cốc. cậu giơ lên nhìn rồi lại đặt xuống.
"em đi trước nhé. anh có cần em cầm giúp một cốc không?"
"không cần đâu. lát anh về uống sau."
từ hình ảnh phản chiếu trong gương, han wangho nhìn thấy jeong jihoon chăm chú nhìn chằm chằm vào cốc nước kia.
"muốn uống thì cứ cầm đi."
jeong jihoon đột nhiên hỏi:
"dohyeon hyung chọn à?"
han wangho khựng lại. mỗi khi nhắc đến park dohyeon, jeong jihoon luôn nhạy bén một cách kỳ lạ.
qua tấm gương, wangho lặng lẽ quan sát ánh mắt của jihoon, cố gắng dò tìm cảm xúc ẩn sâu trong đó, muốn đoán xem rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.
người nhỏ hơn vẫn ngồi trên sofa không nhúc nhích, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía anh. hình ảnh phản chiếu trong gương khiến gương mặt cậu trông hơi méo mó.
"cốc này là anh chọn... hay là anh ấy chọn?"
"anh chọn."
anh trai quay người lại, hai tay chống lên bàn, không có ý định bước tới nữa.
"ồ."
người chơi đường giữa bỗng nở nụ cười, đôi mắt cũng sáng lên như một đứa trẻ.
"vậy ra hyung vẫn hiểu em thật."
"đúng vậy."
người đi rừng bước tới trước sofa, đưa tay phải ra trước mặt jihoon.
"đi thôi? sắp bắt đầu rồi."
jeong jihoon ngẩng đầu nhìn anh.
sau cặp kính, đôi mắt ấy lúc nào cũng sáng và trong veo khiến người ta bất giác muốn tin vào từng lời cậu nói.
"đi thôi, hyung."
cậu nắm lấy tay wang-ho. nhưng đầu ngón tay lại chạm phải một lớp gì đó rất mỏng. han wangho định kéo cậu đứng dậy nhưng lại bị jihoon kéo ngược xuống sofa.
người nhỏ hơn đặt cánh tay anh lên đùi mình rồi cúi xuống nhìn kỹ. là lớp da trên cổ tay bị móng tay cào rách. wangho còn chưa kịp nghĩ ra nên giải thích thế nào thì jihoon đã cúi xuống, áp môi lên làn da ấy.
"anh bất cẩn quá rồi, hyung."
"em-"
wangho còn chưa kịp nói hết câu, jihoon đã dùng tay xé lớp da cho bong ra. cảm giác da bị kéo rách thực sự không dễ chịu.
em trai nắm lấy cổ tay anh, hơi dùng lực ấn lên vết xước nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, như thể muốn chặn lại cảm giác đau vừa mới xuất hiện.
"đi thôi."
cậu buông tay. dấu vết cuối cùng cũng biến mất. wangho kéo tay áo xuống, gật đầu.
"đi thôi."
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com