1. lớp lá, lớp chồi
em bé choi hyeonjun năm nay đã được 5 tuổi rồi, năm nay em sẽ học ở lớp lá 1 cùng với em bé park dohyeon sống ở cạnh nhà. hai bạn nhỏ từ lúc sinh ra cho đến hiện tại lúc nào cũng dính với nhau như sam vậy, dường như lúc nào ở sau lưng của em bé hyeonjun đều luôn là cái đuôi mang tên park dohyeon. hai nhóc nhỏ này dính nhau đến mức người ngoài nhìn vào còn tưởng là anh em cùng một nhà, khi hỏi đến thì mới vỡ lẽ ra chỉ là bạn hàng xóm với nhau từ lúc tấm bé đến giờ thôi. nếu muốn tìm hyeonjun thì chỉ cần tìm thấy dohyeon, và nếu muốn tìm thấy dohyeon thì chỉ cần làm điều ngược lại.
hyeonjun tuy là sinh ra trước bạn dohyeon vài tháng đấy, thế nhưng vì kén ăn nên so với dohyeon thì lại nhỏ con hơn rất nhiều. nếu hai nhóc đứng cạnh nhau thì có khi lại nhầm rằng dohyeon mới là bạn lớn tuổi hơn mất. có lẽ cũng chính vì vậy mà từ lúc biết nói bạn nhỏ hyeonjun đã luôn miệng gọi bạn dohyeon là anh rồi, mặc dù ba mẹ choi đã cố bảo rằng không cần phải gọi bạn dohyeon là anh đâu vì cả hai cùng một tuổi. (nhưng có lẽ cả bạn nhỏ dohyeon cũng không muốn sửa lại cách xưng hô này nữa, vì mỗi lần được bạn hyeonjun gọi là anh thì bạn nhỏ dohyeon lại cười tít hết cả mắt.)
hằng ngày, ba mẹ của hai nhóc sẽ luân phiên đưa cả hai đến trường cho tiện, vì dù gì cũng là hàng xóm cũng như là bạn thân của nhau. cứ mỗi sáng là hai em bé sẽ thức dậy rồi đánh răng, rửa mặt và thay vào bộ đồng phục mẫu giáo thật nhanh để có thể đi tới trường, bởi vì mỗi ngày đến trường là một ngày vui mà.
ở lớp thì hyeonjun lúc nào cũng được các bạn lẫn thầy cô yêu thích, vì bạn nhỏ này quá ư là đáng yêu đi, vừa ngoan ngoãn, lễ phép mà còn có nụ cười đáng yêu hệt như một chú thỏ vậy. không ai có thể từ chối được bạn nhỏ này mỗi khi hyeonjun cần được giúp đỡ cả. trái lại, dohyeon có vẻ trầm tính hơn, không thích giao tiếp với các bạn khác mấy mà chủ yếu chỉ nói chuyện với bạn hyeonjun thôi.
bạn dohyeon lúc nào cũng ngồi chăm chăm nhìn bạn hyeonjun làm tất cả mọi thứ hết, nếu như các thầy cô có hướng dẫn làm một hoạt động nào đó, thì bạn dohyeon sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất rồi sau đó sẽ chống hai tay lên cằm nhìn hyeonjun nhỏ cặm cụi ngồi làm, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo bạn một chút để hyeonjun nở nụ cười tươi lộ hai cái răng thỏ đáng yêu.
nhưng thứ mà bạn nhỏ dohyeon thích hơn hết có lẽ là giờ ra chơi ở mẫu giáo đóoo. tại vì lúc này bạn hyeonjun sẽ cùng chơi với em, cùng thực hiện những trò đùa tinh nghịch và nói chuyện cười đùa khúc khích. nhưng mà chắc là lần này niềm vui này hong kéo dài được lâu òi.
thằng nhỏ jeong jihoon khó ưa lại tới kiếm bạn hyeonjun của bạn nhỏ dohyeon rồi. ba mẹ của jihoon cũng là bạn thân với ba mẹ park và choi đó, nhưng mà vì jihoon nhà ở cách một con hẻm với lại ẻm hay ngủ dậy trễ nên ít khi đi học cùng lúc với hyeonjun và dohyeon. thật ra thì dohyeon cũng hỏng hẳn là ghét jihoon lắm, nhưng mà thằng nhóc nhỏ này suốt ngày đòi giành bạn hyeonjun với em nên em cũng đâm ra thấy hong thích. bộ hỏng có bạn hay gì mà đi giành bạn với em dạ? choi hyeonjun là của park dohyeon chứ bộ, ba mẹ của cả hai đồng ý gòi đóoo.
"anh hyeonjun đi chơi cầu trượt với em nhaaaaaa"
jihoon ở lớp chồi 2 chạy đến nắm tay bạn nhỏ hyeonjun lắc lắc qua lại trông cứ như một bé mèo nhỏ đang uỷ khuất muốn được chủ bế vậy. trong mắt người khác là thế, nhưng trong mắt dohyeon thì giống như một con mèo ranh mãnh đang tranh thức ăn với em vậy. không thể để jihoon giành mất hyeonjun của mình, dohyeon liền dùng cách thức y hệt để níu người bạn của em lại.
"không được, hyeonjun đã hứa là sẽ chơi xích đu với mình rồi cơ màaaaaaa"
em bé hyeonjun cùng một lúc bị cả hai bạn nhỏ níu tay, bối rối không biết phải làm gì cả nên cũng chỉ có thể cười trừ để lộ hai cái răng thỏ xinh xắn.
"vậy tớ chơi với em jihoon trước rồi sẽ chơi với anh dohyeon sau nhé, có được không?"
"nhưng mà hyeonjunie đã hứa là sẽ chơi với tớ rồi mà, sao lại có thể thất hứa với dohyunie chứ? dohyunie sẽ buồn lắm đóoo"
bạn nhỏ dohyeon giả vờ làm nét mặt buồn bã, cố gắng làm ra bộ dạng như sắp khóc đến nơi để bạn nhỏ hyeonjun mủi lòng, hyeonjunie sợ nhất là làm người khác buồn, nếu bạn ấy thấy được mình sắp khóc rồi thì bạn ấy sẽ phải chơi với dohyeon này hoi hahahaha. những tưởng kế hoạch giành lại bạn hyeonjun của bản thân đã vô cùng thành công, ai ngờ jihoon cũng không chịu thua mà kéo tay hyeonjun mạnh hơn nữa.
"không chịu đâuuuu, hyeonjunie là của em màaaaaaa"
"cái thằng bé này bỏ tay ra xem, sao em dám dành hyeonjun với anh? hyeonjunie nào là của em chứ? ngày nào, tháng nào, năm nào? rõ ràng hyeonjunie là của anh trước"
quyết không chịu thua, dohyeon cũng cố kéo mạnh tay bạn hyeonjun về phía bản thân một tí, rõ ràng là mình đến trước tận 1 năm mà, tại sao phải nhường hyeonjun cho thằng nhóc jihoon đó chứ.
"ứ hừ không chịu đâu, anh hyeonjun là của em cơoooooo"
cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai bạn nhỏ dường như chẳng có hồi kết, nhưng kéo tới đẩy lui mãi thì cũng thấm mệt. cuối cùng mọi chuyện kết thúc bằng tiếng oà khóc nức nở của em bé jihoon. các thầy cô nghe tiếng oà khóc thì cuống cuồng đi tìm nguồn cơn của sự việc, rồi nhanh chóng giải quyết ba em bé lắm chuyện đang giằng co với nhau trong giờ chơi.
"hai cái đứa nhỏ này mau buông bạn ra mau, làm cái gì mà lại giành giật kéo tay bạn đấy? mau giải tán nhanh lên, jihoon mau xin lỗi anh hyeonjun, cả dohyeon nữa, mau xin lỗi jihoon đi"
cả ba bạn nhỏ nhanh chóng làm theo lời thầy cô nói rồi dần dần trở về lớp sau tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ ăn trưa. thật may là tiếng chuông này đã giải vây cho các thầy cô, vì ba đứa nhỏ jihoon, hyeonjun và dohyeon mỗi lần chụm lại là lại có thêm rắc rối kéo đến khiến cho sự cực nhọc trong việc trông chừng mấy đứa nhóc này như được gấp 10 lần lên vậy.
haiz, đúng là mỗi ngày đến trường là một ngày vui, nhưng chỉ đối với mấy nhóc nhỏ này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com