Chút nữa thì có thảm án
Kỳ mẫn cảm của Choi Hyeon Joon kéo dài trong 1 tuần và trong thời gian ấy Choi WooJe là người luôn túc trực bên cạnh sẵn sàng bất cứ lúc nào cậu cần sẽ có mặt ngay tức khắc, Park DoHyeon và Jeong JiHoon cũng thường xuyên qua thăm cậu mang theo rất nhiều đồ cậu thích ăn tới với hy vọng sẽ dỗ dành được Omega nhỏ đang trong thời kỳ nhạy cảm này
"Anh, anh còn mệt không ạ?"
Choi WooJe lân la hỏi han anh trai khi thấy cậu ra khỏi phòng
"Kỳ mẫn cảm của anh qua rồi mà WooJe em đừng quá lo lắng như vậy!"
"*bĩu môi* Chỉ là vì em quan tâm anh thôi mà!"
" *hai tay xoa xoa hai cái má bư của em trai* Được rồi mà, hiệp sĩ WooJe của anh đã chăm sóc anh rất tốt rồi, đừng cứ xem anh như người bệnh nữa anh thật sự ổn rồi mà!"
"Vâng ạ! Vậy anh hai phải thưởng cho WooJe đó!"
"WooJe muốn anh thưởng cái gì nào?"
"*dơ một bên má ra* Anh hai bobo WooJe đi ạ!"
Choi Hyeon Joon thấy một màn làm nũng của em trai nhỏ vô cùng đáng yêu mà ngay lập tức thơm chụt một cái lên chiếc má bánh bao kia!
"Không công bằng nha!"
Một giọng nói trầm thấp mà xen chút ghen tị vang lên từ ngoài phòng khách nhà Choi, là con mèo cam Jeong JiHoon không biết tên này xuất hiện từ lúc nào cứ im ỉm làm người ta giật mình
"Hứ! *ôm lấy cậu* Anh là anh hai của WooJe chứ có phải anh của anh JiHoon đâu?"
"Nhưng mà mẹ anh bảo anh HyeonJoonie là vợ tương lai của anh nên anh ấy phải bobo anh mới công bằng chứ!"
Hai nhóc con cứ thế vừa đấu mắt vừa cãi nhau um xùm hết cả lên cậu bị kẹp ở giữa tiến không được lùi cũng chả xong bất lực mà để hai đứa nhóc kéo qua kéo lại
"Dừng ngay lại cho anh!"
Giọng Park DoHyeon nghiêm nghị vang lên làm hai nhóc vừa rồi còn om sòm nay câm như hến len lén núp sau lưng cậu chỉ để thò mỗi đôi mắt nhòm ông anh hung dữ dang khoanh tay trước ngực nhìn bọn chúng
"Hai đứa quá đáng lắm rồi đấy! Joonie chỉ vừa mới ổn định lại hai đứa còn làm ồn cậu ấy hai đứa có muốn anh mày cho một trận không hả?"
Hai đứa nhỏ rụt đầu núp sau lưng cậu
"Mình không sao mà DoHyeonie mình khỏe hơn nhiều rồi! Cậu cũng đừng quá hung dữ với tụi nhỏ!"
" Được rồi! Cậu đó chiều tụi nó quá rồi! Xem tên nhóc Jeong JiHoon lớn như nào rồi mà còn như con nít vậy! Cậu còn bao che cho nó!"
Park DoHyeon nghe Choi Hyeon Joon nói thì giọng nhẹ đi một chút tiến lại gần rờ lên trán cậu giọng điệu pha chút trách móc nhưng lại khiến cậu cảm thấy bản thân đang được người nay ôm trọn lấy!
"Tớ biết DoHyeonie sẽ không nỡ mắng tớ mà!*cười tít mắt*"
"Trông cái dáng vẻ ngốc nghếch của cậu ai nỡ mắng chứ!* cười nuông chiều*"
"*phồng má* Tớ không có ngốc tớ rất là thông minh luôn!"
"Được được HyeonJoonie nhà ta là thông minh nhất! Sau này con giống cậu là được rồi!"
"G..gì mà con giống tớ chứ? *ngại đỏ mặt* Cậu đừng có mà nói linh tinh"
Thấy dáng vẻ ngại ngùng đến lắp bắp của cậu hắn không thể nhịn cười nổi tay vô thức đưa lên xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu khẽ cười mà hồi đáp
"Còn không phải sao? Mẹ tớ đã nói rồi chỉ chấp nhận chàng dâu Choi Hyeon Joon làm dâu nhà họ Park thôi! Hơn nữa hôn ước đều đã định rồi chẳng nhẽ cậu muốn trốn?"
"Nè! Park DoHyeon cậu...cậu đừng có mà nói nữa!"
"Gì chứ? Anh ấy phải là chàng dâu nhà họ Jeong chứ mẹ em nói ảnh là vợ tương lai của em mà!"
Kém miếng khó chịu Jeong JiHoon nãy giờ nhịn Park DoHyeon hơi bị lâu rồi đấy đừng có mà tưởng lớn hơn người ta rồi muốn làm gì thì làm nhé! Rõ ràng anh Hyeon Joon là vợ nó cơ mà sao anh DoHyeon lại bảo anh ấy là chàng dâu nhà họ Park?
"Nhóc ý kiến gì? Mẹ anh bảo nhà anh với nhà chú Choi có hôn ước từ xưa nên Joonie phải là vợ anh chứ!"
"Nhưng mà mẹ em cũng bảo em với anh HyeonJoonie có hôn ước mà em còn lâu mới nhường cho anh nhé!"
Hai người nhìn nhau chằm chằm như sắp bắn ra tia lửa điện đến nơi rồi Choi Hyeon Joon và Choi WooJe đứng bên cạnh cũng bị hai người này làm cho không biết phải xử lý thế nào may mắn mà cha Choi kịp thời xuất hiện đúng lúc ông mà không kịp xuất hiện thì không khéo đêm nay sẽ có thảm án tại nhà họ Choi mất!
Từ sau ngày hôm đó Park DoHyeon và Jeong JiHoon như kỳ phùng địch thủ hễ gặp nhau là sấm chớp đùng đùng có nhiều khi còn tưởng chừng hai người họ sẽ lao vào cắn xé nhau xem tên nào sống dai hơn mà lý do hai người họ hành xử ấu trĩ như vậy lại chính là do cái hôn ước từ đời nảo đời nao kia!
Choi Hyeon Joon bất lực lắm chứ nhiều khi chỉ muốn cho mỗi người một cú đấm thật đau vào đầu để hai tên này bớt mấy cái trò trẻ con ấy lại mà lương tâm cậu không cho phép nhỡ không may đánh hỏng cả não thì cậu chắc chắn sẽ trở thành tội đồ trong mắt mấy cô fan girl của hai kẻ điên này cho xem! Choi Hyeon Joon rất đau đầu nhưng cũng chả biết phải giải quyết ra sao chả lẽ lại tách ra làm đôi đưa cho mỗi người một nửa??
Choi Hyeon Joon cảm thấy mệt tâm không muốn dính dáng gì đến hai tên ấu trĩ này một chút nào cả!
Cứ vậy ngày tháng bình thường à không là bình thường đối với Park DoHyeon và Jeong JiHoon còn vô cùng bất thường đối với Choi Hyeon Joon cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua để lại những kỷ niệm và những đoạn ký ức muốn chôn sâu vào lòng đất của cả ba!
_________________
Đến hẹn lại lên kkkk, trời trở lạnh rồi các cô công chúa của tớ ra ngoài nhớ mặc ấm nhé! Thời tiết này dễ đổ bệnh lắm! Yêu mn nhiều! Gửi ngàn cái ôm nè 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com