Kỳ mẫn cảm đầu tiên
Sau kỳ phân hoá một khoảng thời gian 3 người bọn họ lại quay trở về quỹ đạo cuộc sống bình thường ngoài thời gian lên lớp họ sẽ cùng nhau tập luyện tại võ đường và họ vẫn thân thiết như vậy chỉ khác một điều là Doran hình như ngày càng nhạy cảm với mùi hương hơn, vì Pheromone của cậu là hương đào mật rất dễ nhận biết nên lúc nào cậu cũng dán miếng ngăn mùi và luôn đem theo thuốc ức chế bên mình, sau khi phân hoá cậu cũng có 1 thói quen mới là sử dụng những thứ hương đào, Park DoHyeon và Jeong JiHoon khi biết cậu là Omega có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng trở nên bình thường họ vẫn xem Hyeon Joon là một người bạn người anh như trước đây chỉ là đôi khi sẽ trở nên thiên vị cậu một cách vô thức ví dụ như giúp cậu buộc dây giày, giúp cậu lấy dụng cụ tập luyện, xách balo giúp cậu ba người họ thân thiết hơn cả tình bạn giống những người trong 1 gia đình hơn...
"Joonie, cậu hôm nay không khỏe sao?"
Park DoHyeon lên tiếng hỏi khi thấy cậu bạn nhỏ ngồi cạnh mình có chút không ổn
"Hửm? À chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu"
Choi Hyeon Joon ngước đôi mắt long lanh hơi ánh nước nhìn Park DoHyeon mà nhè nhẹ trả lời, Park DoHyeon nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu ra kiểm tra nhiệt độ
"Nóng như vậy! *hơi giật mình* Joonie cậu....có phải đến kỳ nhạy cảm không?"
Kỳ nhạy cảm? Đúng rồi sao cậu lại có thể quên được cơ chứ, chỉ tại dạo gần đây mải tập luyện cho giải đấu thanh thiếu niên sắp tới mà cậu quên béng đi!
"Ư...thuốc, trong balo của tớ có thuốc giúp tớ...DoHyeonie..."
Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu cả người nóng bừng tay chân vô lực chỉ có thể cố gắng nặn ra từng chữ hy vọng Park DoHyeon nghe được, mùi Pheromone Đào ngọt ngào đang dần lan tỏa khiến Park DoHyeon giật thót mình mà đưa tay lên che mũi tay còn lại không nhanh không chậm lục lọi trong balo cậu lôi ra một ống tiêm
"Joonie, cố gắng 1 chút giờ mình giúp cậu tiêm"
Mũi kim lạnh lẽo cắm vào da thịt Choi Hyeon Joon giật mình bất giác run lên bần bật, hắn thấy cậu như vậy cũng rất đau lòng hận không giúp gì được cho Omega nhỏ này, tiêm thuốc ức chế xong cậu rơi vào tình trạng giống như hôn mê hắn lo lắng nhanh chóng khoác balo của cậu ở phía trước ngực sau đó cõng cậu lên lưng vừa chạy vừa gọi cho Jeong JiHoon đang ở võ đường báo cho cha mẹ Choi một tiếng...
Vài giờ sau...
"Hưm..ức...đ..đau quá!" *tay mò mẫm tuyến thể phía sau*
"Chậc, đứa nhỏ này thật là ngay cả kỳ mẫn cảm của mình cũng không nhớ"
Mẹ Choi đau lòng cầm lấy bàn tay của cậu vừa xót vừa nghiêm túc trách móc
"Mẹ sấp nhỏ em đừng lớn tiếng với con nữa, cũng do anh cả dạo này sắp có đợt thi đấu thằng bé quên cũng không thể trách nó!"
Cha Choi lên tiếng giải vây khi thấy mẹ Choi vẫn còn ý định nói tiếp!
"Phải, phải! Mẹ đừng mắng anh hai nữa! Mẹ mau ra ngoài đi, cả ba nữa con ở lại chăm sóc anh hai là được rồi!"
Choi WooJe vừa nói vừa dùng sức đẩy hai vị phụ huynh ra khỏi phòng tránh làm ồn Hyeon Joon nghỉ ngơi!
"WooJe à, anh ổn rồi! Em đừng quá lo lắng nhé!"
"Dạ! Cũng may hôm nay anh ở cạnh anh DoHyeon nếu mà ở một mình không biết sẽ tồi tệ thế nào!"
"À mà...DoHyeon cậu ấy có sao không?"
Khi nãy mùi Pheromone của cậu nồng như vậy chắc là hun cho DoHyeon khó chịu lắm cậu nghĩ rồi tự cảm thấy có lỗi..
"Anh DoHyeon ấy ạ, em nghe dì Park nói là ảnh đưa anh về nhà xong vừa về đến nhà là chạy thẳng lên phòng ai gọi cũng không trả lời nhưng chỉ một lúc là ảnh ổn định lại rồi!"
*Cốc cốc cốc*
Nghe tiếng gõ cửa Choi WooJe nhanh nhảu chạy lại he hé cánh cửa ngó ra ngoài..
"Ơ, anh DoHyeon, Anh JiHoon? Sao hai anh lại ở đây ạ?"
"Ờm...anh HyeonJoonie đã ổn hơn chưa?"
Jeong JiHoon khẽ lên tiếng hỏi nhỏ
"Anh hai em vừa mới tỉnh nhưng mà vẫn còn mệt ạ!"
"Cậu ấy..ừm còn khó chịu nhiều không? A..anh có đem chút canh gà hầm sâm cho cậu ấy! Anh không tiện đem vào em giúp anh đem cho cậu ấy nha!"
Park DoHyeon với gương mặt đỏ hồng tay đưa một hộp giữ nhiệt đựng đầy canh gà nóng hổi cho Choi WooJe
"Vâng ạ! Vậy hai anh cũng về nghỉ ngơi đi ạ! Anh hai đã có em chăm sóc rồi!"
Choi WooJe nhận lấy vỗ ngực đảm bảo! Nhận được câu trả lời mong muốn hai người mới tạm biệt và rời đi! Choi WooJe đóng cửa quay người bước vào thấy Choi Hyeon Joon ngồi trên giường ánh mắt dõi theo nơi cánh cửa vừa đóng lại chăn kéo cao che đi nửa gương mặt nhưng WooJe phát hiện anh trai mình đang đỏ mặt
"Anh ơi, *lo lắng chạy lại* Anh sốt ạ? Sao mặt anh đỏ thế anh có khó chịu không ạ?"
"A..anh không sao đâu WooJe à!"
Thấy đứa nhỏ lo lắng cậu bất giác mỉm cười rồi xoa xoa đầu an ủi!
"À, Anh DoHyeon mang canh cho anh nè! Anh ăn một chút nha!"
Tay nhỏ nhanh nhẹ mở nắp lấy muỗng múc canh thổi thổi rồi đưa đến trước mặt cậu
"WooJe à, anh có thể tự ăn được mà! anh cũng không mệt đến vậy đâu!"
"Không, WooJe muốn đút cho anh cơ! *mắt long lanh nhìn cậu*"
"* cười nhẹ* Được rồi! Anh cảm ơn WooJe nhé!"
Sau khi được em trai nhỏ đút canh cho đến mức không thể ăn được nữa thì cậu bị ép nằm xuống giường nghỉ ngơi, Choi WooJe đắp chăn lên cho cậu không quên hôn một cái vào má sau đó dặn dò cậu đủ thứ mới chịu rời đi còn cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
------------------------
Hy vọng sẽ nhận được góp ý từ các cậu ạ! Cảm ơn vì đã ủng hộ đứa con này của tớ! À còn Chúc mừng Tuyển thủ Doran với chức vô địch CKTG đầu tiên và mong rằng HJFGK sẽ đi cùng nhau lâu thật lâu nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com