Ngại hết cả con Sỏ
Sau sinh nhật của cậu thì hai tên alpha kia lại càng dính lấy cậu hơn, chỉ cần họ không quá bận thì kiểu gì cũng sẽ thấy một trong hai thậm chí có khi là cả hai người đang tranh nhau xách balo cho cậu không thì là ríu rít hỏi cậu có đói không, có mệt không có muốn uống gì không hay hôm nay muốn làm gì sau giờ học, nói thật lúc đầu các bạn học cùng lớp cũng không vừa mắt cái cảnh hai tên alpha cao nhồng cứ quấn lấy con sóc cưng của lớp đâu nhưng mà lâu dần họ tự nhiên xem đó là những chuyện quá đỗi bình thường đến mức chẳng còn khó chịu gì nữa! Phải biết Choi Hyeon Joon là lớp trưởng của lớp trọng điểm lại là một em bé trắng trắng tròn tròn nên cả lớp không ai là không yêu quý cả và ngay khi biết chuyện hôn ước giữa cậu và hai tên kia cả lớp có vẻ chuyển mọi sự ghét bỏ từ môn hoá lên người hai tên kia hết rồi!
"Joonie à, hôm nay trời có vẻ nóng đó cậu có muốn uống thứ gì đó mát mát một chút không?"
Park DoHyeon tay cầm quạt điện mini quạt cho cậu mắt thì ngó ra cửa sổ nhìn thời tiết miệng thì hỏi không ngừng...
"Hay cậu có muốn ăn kem không tớ mua kem cho cậu nhé! Hay uống trà sữa nhé? Bánh waffle thì sao....?"
"Được rồi DoHyeonie à, mình không đói cũng không thấy nóng lắm!"
Choi Hyeon Joon đang chăm chú giải bài toán bị Park DoHyeon hỏi cho không thể tập trung làm bài được cuối cùng phải dừng bút nhìn con người đang thao thao bất tuyệt kia mà khiến cậu ta im lặng một chút!
"À, vậy sao! Vậy cậu có cần tớ giúp cậu giải bài toán này không? Tớ thấy cậu loay hoay cũng khá lâu rồi đó!"
"*mắt sáng rực lên* Thật sao? Vậy cậu mau giảng cho tớ đi! Phần này tớ không hiểu cho lắm"
Choi Hyeon Joon nghe đến giải toán mắt sáng rực lên quay người nhìn thẳng vào Park DoHyeon bằng khuân mặt cực kỳ đáng yêu mắt long lanh khiến tim họ Park lệch 1 nhịp
/Người đâu mà đáng yêu thế không biết!/
Park DoHyeon kéo tờ bài tập của cậu lại gần xem một chút rồi lấy cây bút chì trong tay cậu viết viết vài cái sau đó nhẹ nhàng từ từ giảng giải cho cậu về cách làm bài, Công tâm mà nói Park DoHyeon thật ra cũng là học bá chẳng qua là hắn lười nên có thèm học đâu dù vậy thành tích của hắn chưa bao giờ nằm ngoài top 10 thậm chí là luôn trong top 5 nếu có thua ai đó thì khả năng chỉ có thua con sóc cưng này thôi! Vì sóc yêu của hắn rất giỏi luôn đứng top 1 toàn khối chỉ là môn toán hơi yếu 1 chút nhưng chẳng vấn đề gì cả vì Park DoHyeon ở đây là để giải quyết môn toán này giúp sóc yêu mà!
"Con rắn cỏ Park DoHyeon anh đang làm cái trò gì vậy hả?"
Jeong JiHoon tay vẫn cầm quả bóng rổ tóc ướt nhẹp mồ hôi hí hửng chạy vào lớp toan khoe với anh bé của nó rằng nó vừa đánh bóng thắng mấy anh khoá trên thì đập vào mắt nó là cảnh anh bé của nó với con rắn cỏ kia ngồi sát rạt nhau còn đang nói gì đó mà nó nào có kịp nghe vì máu ghen của nó dồn lên tận não rồi hận không thể cắn con rắn cỏ kia một trận
"JiHoonie, em đánh bóng về rồi hả?"
Choi Hyeon Joon thấy con mèo béo ôm quả bóng hằm hằm đi về phía mình liền đứng dậy lấy ra một cái khăn đưa cho nó
"Mau lau đi, tóc em ướt hết rồi không lau khô coi chừng cảm lạnh đó!"
Thấy anh bé quan tâm mình bao nhiêu ghen tị trong lòng nó như tan biến hết nó cầm lấy khăn không lau ngay mà nhìn anh bé của nó làm nũng
"Anh à, anh lau giúp em đi! Em tự lau thì sẽ không cẩn thận bằng anh đâu!"
Vừa nhõng nhẽo nó vừa cầm lấy tay anh bé nó lắc qua lắc lại rồi còn tỏ ra cái vẻ ấm ức lắm
Choi Hyeon Joon thì không nhịn được khi Jeong JiHoon làm nũng nên cũng cầm lấy khăn ấn nó ngồi xuống ghế nhẹ nhàng lau tóc cho nó
"HyeonJoonie hyung thật tốt, em thích HyeonJoonie hyung nhất "
"Thôi đi miệng em ngọt quá đó!"
Nhìn cái mặt nó kìa xem có ngứa đòn không cơ chứ Park DoHyeon thầm nghĩ nhưng cũng chẳng nói ra chỉ âm thầm tặng cho nó 1 cái lườm cùng với một câu khẩu hình miệng
"Đồ trà xanh Jeong JiHoon"
Con mèo cam thấy mình chọc điên được con rắn cỏ kia đắc ý lắm nhếch môi mèo cười khiêu khích mắt thì vẫn long lanh nhìn hắn như đang nói
"Park DoHyeon có giỏi lại mà giành với em nè!"
Hỏi Park DoHyeon tức không đương nhiên là có vậy hắn có làm được gì không đương nhiên là không vì con mèo cam kia được sóc yêu của hắn bảo kê hắn sao dám làm gì cơ chứ Park DoHyeon phải chịu thôi chứ thử mà không có sóc yêu ở đây đi hắn thề là sẽ cạo trụi lông con mèo cam chết tiệt kia ngay lập tức
"À mà sao nay đi đánh bóng về sớm vậy?"
"Hôm nay toàn thắng anh ạ! Hôm nay lớp mình thắng mấy anh khoá trên nên hết trận là em chạy về khoe anh liền nè! Anh thấy em giỏi không? Nay em còn ghi được 2 cú 4 điểm đó ạ!"
Jeong JiHoon mắt sáng quắc như đèn pha ô tô miệng như không hồi chiêu mà liền một mạch kể cho anh bé của nó nghe hôm nay trận đấu diễn ra như thế nào nó ghi được bao nhiêu điểm, mấy anh khoá trên chơi xấu như thế nào rồi nó còn cho anh bé của nó xem chiến tích là vết trầy nhỏ xíu ở đầu gối của nó, một vết xước có chút xíu thôi nó còn chẳng cảm thấy đau gì hết mà anh bé của nó lại lo sốt vó cả lên bắt nó phải sát trùng rồi dán băng cá nhân vào tuy là nó chẳng sao cả nhưng mà thấy anh bé của nó lo cho nó như thế nên nó nghe anh hết nó còn hận không thể để cả đội bóng lẫn mấy anh khoá trên biết anh bé của nó quan tâm nó thế nào!
"Mấy anh chị có biết cảm giác bị người yêu làm tổn thương không? JiHoon không biết vì anh người yêu của JiHoon vừa xinh vừa thơm lại còn rất là thương JiHoon nữa nên JiHoon không biết đâu!"
Một bài đăng hết sức trẻ trow trên confession trường khiến bạn cùng lớp phải lắc đầu bất lực trước cái sự trẻ trâu chết tiệt của Jeong JiHoon
Cả lớp: Bộ cậu ta không thấy ngại hả? Ngại giùm luôn á trời...
_________________________
Khi bạn không ngại người khác sẽ ngại dùm bạn, bộ bạn bí bo mắc khoe lắm hay gì? Nói trước là bình yên trước giông bão à nha! Sắp có biến 🤫🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com