Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tuấn Tuấn, con ăn sáng xong đem bát đũa bỏ vào bồn rửa nhé! Ba đưa mẹ đi tái khám đây."

Kim Nam Tuấn miệng ngậm chiếc bánh mì sandwich, hai tay bận rộn thắt cà vạt chỉnh tề chuẩn bị đến trường vì vậy không thể đáp lại lời của ba mình, chỉ có thể miễn cưỡng ưm một tiếng.

Gia đình của Nam Tuấn tuy không giàu có gì cho cam nhưng bù lại từ nhỏ đến lớn, Nam Tuấn không biết thiếu tình thương ba mẹ là cái dạng gì. Ba mẹ Nam Tuấn hoà thuận, hạnh phúc, luôn yêu thương con trai mình hết mực nhưng không chiều con đến hỏng.

Sau khi ăn hết lát bánh mì, Nam Tuấn thu thập bàn ăn và khoá cửa đi bộ đến trường.

Năm tiết buổi sáng trôi qua, một hồi chuông ngân dài thể hiện giờ ra về đã đến. Nam Tuấn mỉm cười tạm biệt các bạn trong lớp rồi trở về nhà, dọc đường còn ghé vào shop thú cưng mua cho con cún Mony nhà mình ít thức ăn. Cứ ngỡ về đến nhà sẽ nhìn thấy được gương mặt tươi cười của ba mẹ nhưng đổi lại chính là bộ dạng hốt hoảng khi mẹ bật khóc tựa vào lòng của ba.

"Mẹ, sao lại khóc?" Nam Tuấn vội vàng chạy vào, hỏi.

"Nam Tuấn... Người bạn hồi đại học của mẹ sắp bị giết chết bởi vợ và mẹ vợ cậu ấy. Chúng ta không thể đứng nhìn, con mau đi báo cảnh sát đi, bảo họ đến bệnh viện XX trước 4h chiều, mau lên đi con! Mẹ và ba sẽ đến bệnh viện bảo vệ cho bạn của mẹ."

"Vậy có ổn không mẹ? Dù gì...". Nam Tuấn do dự.

Mẹ hắn bỗng nhiên quát lên: "Đó là một mạng người đó con yêu, huống hồ cậu ta còn là bạn của mẹ!".

Mẹ của Nam Tuấn kể lại toàn bộ những gì bà đã nghe vợ và mẹ vợ của bạn mình đã bàn bạc với nhau rằng bạn của bà là một doanh nhân rất giàu có, ngày trước cũng đã giúp đỡ bà rất nhiều. Ông có hai người vợ, vợ của ông ta thấy ông ta vẫn luôn cưng chiều đứa con riêng với vợ hai, vốn là một người nham hiểm, vì vậy bà luôn toan tính tìm cách để chiếm toàn bộ số tài sản kia, đưa con trai bà lên vị trí chủ nhân của Mẫn Thị, đuổi cổ hai mẹ con kia ra đường. Nhân lúc ông ta bệnh cũ tái phát, vợ và mẹ vợ ông đã lên kế hoạch một bước tiễn người đi. Nam Tuấn nghe xong lập tức sợ hãi, chạy vọt ra cửa, lấy xe đạp chạy đến đồn cảnh sát.

Nhưng hắn quên mất, không có bằng chứng, cảnh sát lấy gì mà tin lời hắn nói?

Thế là Nam Tuấn trở về nhà, xem như chuyến đi đến đồn cảnh sát là công cóc. Hắn thầm nghĩ chờ ba mẹ ở bệnh viện trở về liền có chứng cớ đem đến cho họ sáng mắt ra, điều động lực lượng đến bắt hai người đàn bà tàn ác kia.

Khi đứng trước cửa nhà, Nam Tuấn nghe tiếng Mony sủa, rất lớn mà bên trong đèn không bật, ba mẹ đã đến bệnh viện. Trong lòng hắn bất an, đẩy cửa chạy vào trong. Trước mắt hắn là một mảng tối đến rợn người, Nam Tuấn với tay bật công tắc đèn. Nhưng những gì hắn thấy ngoài ánh sáng còn khiến hắn sững người, ba mẹ hắn hai mắt nhắm nghiền, nằm cạnh nhau trên vũng máu đỏ thẫm.

Nam Tuấn đến bên họ, khuỵu gối, khóc thành tiếng.

Từ trong góc cầu thang, một người đàn bà đã ngoài năm mươi tuổi, tay phải vẫn cứng rắn cầm chặt con dao thấm màu đỏ của máu tới gần hắn.

"Cháu là con trai của chúng nó?". Bà ta cất tiếng nói giữa không gian yên tĩnh làm Nam Tuấn có chút không thở nổi.

Hắn lùi về phía sau vài bước, nhìn thẳng bà ta: "Bà là ai? Tại sao lại giết họ?".

Bà ta cười khẩy: "Hay cho cái lũ cẩu lo chuyện bao đồng, chết cũng đáng! Đứa nhỏ tội nghiệp, cháu mất đi lũ đó, sẽ cô đơn lắm đúng không? Được, bà sẽ giúp cháu đến hoàng tuyền cùng cái lũ súc sinh đó!".

Giọng nói đó, Kim Nam Tuấn nghĩ hắn dù có sang kiếp sau cũng không thể quên được. Bà ta giơ con dao lên, một nhát chí mạng đoạt mệnh của Kim Nam Tuấn.

Năm đó, hắn mới 17 tuổi.

Một nhà ba người, hạnh phúc, bình yên, dù sang thế giới bên kia cũng vẫn là một nhà ba người.

Nhưng Kim Nam Tuấn thật không thể ngờ, ông trời có mắt. Nam Tuấn cảm thấy cả người đau đớn, mi mắt nặng trĩu từ từ nâng lên liền bị ánh nắng ban trưa rọi vào khiến hắn có chút không kịp thích ứng. Quả nhiên, Nam Tuấn trọng sinh quay về lúc hắn đang trên con xe đạp đến đồn cảnh sát. Mặc dù chuyện chết đi sống lại này có vẻ không thực tế lắm nhưng Nam Tuấn không có thời gian để suy nghĩ nữa, ông trời đã ban cho hắn thêm một mạng, nhất định hắn phải sống cho thật đáng. Quay đầu xe trở về nhà, trong lòng hắn thầm cầu nguyện rằng hắn sẽ về kịp, sẽ có thể cứu được ba mẹ hắn.

Vậy mà lại quá muộn...

Mony sủa lên từng đợt khiến tim Nam Tuấn chợt thắt lại. Nước mắt chảy xuống gò má nhưng hắn không dám khóc thành tiếng, cất sự đau thương tận sâu trong tâm khảm. Nhanh chóng lên xe đạp dồn hết sức tuổi 17 chạy thật xa ngôi nhà của chính mình trước khi bà bà đáng sợ kia phát hiện ra hắn.

Ba mẹ mất đi rồi, Mony một ngày nào đó Nam Tuấn chắc chắn sẽ quay về tìm nó, việc trước mắt là hắn không còn một xu dính túi, trên người vẫn mặc bộ đồng phục trường học. Cuối cùng cũng phải bán đi chiếc xe đạp mới chạy được nửa năm với cái giá chỉ trả nổi ba dĩa cơm tiệm bình dân.

Nam Tuấn cách nhà của mình khá xa, hắn rất muốn báo công an nhưng bọn họ không tin hắn mà hắn thì không dám về nhà chụp lại bằng chứng. Cuối cùng cứ vậy mà lang thang giữa phố xá tấp nập người. Đèn xanh dành cho người đi bộ hiện lên, Kim Nam Tuấn vừa kĩ lại số tiền mới bán xe, vừa bước qua đường. Nhưng không ngờ một chiếc xe hơi vì vượt đèn đỏ mà tông vào hắn, làm Nam Tuấn ngã sõng soài dưới đường, mấy tờ tiền bay khắp nơi.

Má!

Nam Tuấn không khỏi cất lên một câu chửi thề, mới sống lại có nửa giờ, không lẽ chết nữa sao? Vậy lúc đầu cho hắn sống lại làm cái quái gì phải chịu thêm một lần cảm giác cơ thể như bị tách rời ra. Vì quá đau đớn, Nam Tuấn ngất lịm. Trong cơn mê mang, hắn cảm nhận được có người sốt sắng nâng cơ thể hắn lên, chuyện xảy ra sau đó hắn không biết đã diễn ra thế nào. Nam Tuấn chỉ biết lần thứ hai hắn mở mắt kể từ khi trọng sinh, hắn đang nằm ở bệnh viện, đầu đau như búa bổ làm hắn choáng váng. Đột nhiên có người mở của phòng bệnh đi đến bên giường của hắn.

"Em cảm thấy trong người thế nào? Đầu có đau lắm không?".

Nam Tuấn nhìn chằm chằm chàng trai vừa bước vào.

"Tự giới thiệu nhé, anh là Kim Thạc Trân, 28 tuổi!".

"Anh là người lái xe đâm vào tôi?". Nam Tuấn hơi lùi người về phía sau, trừng mắt nhìn Thạc Trân.

"A, không phải! Là bạn anh nhưng bây giờ nhà nó có việc nên anh...". Thạc Trân chưa dứt lời thì Nam Tuấn đã tức giận chặn họng anh lại.

"Tôi không biết, các anh phải chịu trách nhiệm với tôi! Nhìn đầu tôi này, tay này... Aaaaa tôi đau quá, không biết đâu...".

Thạc Trấn triệt để hoảng hốt, hận không thể lập tức bịt miệng thằng nhỏ này lại. Cửa phòng bệnh một lần nữa mở cửa ra, lần này đi vào là một chàng trai trên người mặc vest đen, không quá cao, làn da trắng nõn nhưng vẫn không làm người nọ mất đi khí chất của mình, không khỏi thu hút ánh nhìn từ hai người, Nam Tuấn đang la hét cũng im bặt.

"Doãn Kỳ, sao em lại đến đây? Ba em vẫn ổn chứ?".

Kim Nam Tuấn nhìn người tên Doãn Kỳ không rời mắt, Mẫn Doãn Kỳ cũng cảm nhận được ánh mắt kì lạ của người đang nằm ở trên giường, mắt đối mắt với hắn nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Thạc Trân.

"Ba em mất rồi! Ông ấy bỗng nhiên lên cơn nhồi máu cơ tim, qua đời mười phút trước khi em đến đây. Đừng lo cho em, em ổn!". Chất giọng trầm khàn của Mẫn Doãn Kỳ cất lên khiến Nam Tuấn có chút khó tin vào tai mình, hắn không hề nghĩ đến người nhỏ nhắn trắng trẻo mà giọng lại trầm thấp như vậy. Mẫn Doãn Kỳ nói cho Thạc Trấn nghe về cái chết của cha mình, trên mặt không chút gợn sóng nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đen láy kia, Nam Tuấn nhìn thấy được sự đau thương từ nó, một sự nghẹn ngào khó nói thành lời.

Trong lòng Nam Tuấn không lý do dâng lên một cỗ xót xa.

"Đừng nhìn tôi kiểu đấy, đây không cần thương hại!". Mẫn Doãn Kỳ cũng sống gần hai mươi bảy năm, loại người gì cũng đều gặp qua cả, vì vậy một ánh mắt như thương hại, như đồng cảm của Nam Tuấn anh cũng dễ dàng nhận ra. Bị ông anh tiêu sái đánh trúng tim đen, Nam Tuấn không khỏi xấu hổ cúi đầu.

Thạc Trấn rất thức thời cứu rỗi bầu không khí làm người ta khó thở này: "Anh sẽ giúp em và dì lo hậu sự cho chú Mẫn, còn cậu nhóc học trò này, em tính sao?".

"Tôi... Dù thế nào mấy người cũng phải chịu trách nhiệm với tôi! Các người không được bỏ rơi tôi!".

"Nhà ở đâu? Số điện thoại ba mẹ? Yên tâm, tôi sẽ bồi thường đầy đủ, đừng nháo, rất nhức đầu!". Mẫn Doãn Kỳ làm động tác day day thái dương, ai nhìn vào cũng biết người này đã rất mệt mỏi nhưng vẫn phải giữ cái vỏ bọc cường quật vốn vô dụng kia.

"Ba mẹ... Đều chết hết rồi. Tôi không còn nơi mào để về nữa... Làm ơn, đừng bỏ rơi tôi, được không?". Nam Tuấn bật khóc, hắn có lẽ đã nén những giọt nước mắt này suốt mấy giờ đồng hồ, hắn mất đi song thân, đau nhưng không dám khóc, vì không còn ai bên cạnh, Nam Tuấn hắn không dám khóc. Nhưng khi thấy hai người trước mặt không hề có ác ý, Nam Tuấn tưởng chừng tìm được chiếc phao cứu sinh, ra sức bám víu, cầu xin họ đừng rời bỏ hắn, hắn dẫu sao cũng chỉ là thiếu niên 17 tuổi, ngoài ra vẻ mạnh mẽ, bên trong lại đáng thương đến nhường nào.

Thạc Trấn khó xử nhìn Mẫn Doãn Kỳ, anh ngược lại rất bình tĩnh: "Đừng khóc! Thạc Trấn, anh giúp em đưa nó đến trường, gặp hiệu trưởng và tìm cách liên lạc với ông bà cô dì chú bác của nó!".

Mẫn Doãn Kỳ nhìn Nam Tuấn, nói tiếp: "Tôi sẽ cho cậu một số tiền, chắc chắn cậu ngồi không ăn chơi cũng được hơn năm năm. Sau đó tìm việc làm, kiếm tiền tự nuôi sống bản thân."

Nam Tuấn nghe xong lập tức ngừng khóc, hắn không biết bây giờ mình cảm thấy thế nào nữa? Nam Tuấn im lặng không nói, thực ra hắn không biết phải nói gì hay đúng hơn là đã bị sự vô cảm của Doãn Kỳ doạ đến sợ. Quả thực, cũng không thể trách người ta được, người ta không thể đưa một kẻ không quen không biết vào nhà mình, đã vậy Doãn Kỳ đâm vào hắn một cái cũng không có thương tổn gì quá lớn, bồi thường nhiều như vậy người ta cũng đủ thiệt thòi. Nhưng Nam Tuấn nghe được Doãn Kỳ là con trai của ông Mẫn - chủ tịch tập đoàn Mẫn Thị nổi tiếng gần như toàn thế giới mà học sinh cấp ba như hắn cũng biết tới, ông Mẫn lại vừa mới mất, nếu hắn theo Mẫn Doãn Kỳ sẽ như diều gặp gió, việc trả thù cho ba mẹ cũng dễ dàng hơn. Vì vậy, Nam Tuấn nhất định phải ngồi lên được chiếc phao này.

Chính Mẫn Doãn Kỳ cũng không ngờ tới, đứa nhỏ này cư nhiên rút dây truyền dịch, quỳ dưới chân anh: "Em chắc chắn sẽ không phiền đến anh, chỉ cần anh cho em chỗ ngủ, cho em ăn một ngày ba bữa, em sẽ thay anh làm việc nhà! Làm ơn đừng bỏ rơi em...".

"Hay em đưa thằng nhỏ về căn hộ riêng của em đi, cho nó ở đó cũng được."

Thạc Trân thật sự không thể kiềm lòng trước nước mắt trẻ con mà.

"Thôi được rồi, em phải đi lo hậu sự cho ba, anh giúp em đưa nó về nhà đi!".

"Em tên là Kim Nam Tuấn, mong rằng chúng ta sau này sẽ sống hoà thuận!". Nam Tuấn được Doãn Kỳ chấp nhận chứa chấp, vui vẻ lau nước mắt, chìa tay trước mắt Doãn Kỳ.

"Mẫn Doãn Kỳ. Cầm máu rồi hãy đi. À, trong hộc tủ ở bếp có mì gói, đói thì nấu ăn!". Mẫn Doãn Kỳ vỗ lên mu bàn tay Nam Tuấn, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

"Đi được không? Hay khóc đến mệt rồi?". Kim Thạc Trân không nhịn được giở giọng trêu ghẹo hắn.

"Em còn khoẻ, mau cho em về nhà đi!".

"Rồi rồi, đi thôi."

Từ hôm nay, Kim Nam Tuấn sẽ bắt đầu cuộc sống mới, cuộc sống không có ba và mẹ, chỉ có một mục đích, đó là trả lại cho người đàn bà kia những gì mà bà ta đã làm với thân nhân của hắn. Hắn chắc chắn, trả đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com