4
"Được rồi, về thôi!".
Mưa đã tạnh, Mẫn Doãn Kỳ xếp chiếc ô lại sau đó ra nơi đỗ xe ngồi chờ Nam Tuấn bình tĩnh lau nước mắt rồi cùng trở về nhà của họ.
Khóc nhiều khiến cả người Nam Tuấn bức bối, đôi mắt vô hồn hướng cửa sổ ô tô nhìn cảnh vật xung quanh đang chuyển động. Hai người cứ vậy im lặng, không ai nói với ai lời nào cho đến khi về tới căn hộ chung cư giữa đô thị sầm uất.
Mẫn Doãn Kỳ ném áo vest ẩm ẩm hơi nước xuống thảm lông để Nam Tuấn đem đi giặt, còn bản thân xắn tay áo vào bếp làm chút thức ăn cho cơm chiều.
"Anh lái xe suốt nửa giờ rồi, đừng quá sức."
"Ừm, tôi ổn! Em cho quần áo vào máy giặt rồi đi tắm, rất nhanh sẽ có cơm."
Thấy Doãn Kỳ cũng không có chút biểu hiện của sự mệt mỏi, Nam Tuấn không để ý nữa mà vào phòng tắm. Đến lúc Nam Tuấn tắm xong, Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang thái cà rốt cho vào trong nồi canh.
Mẫn Doãn Kỳ vừa chăm chỉ nấu nướng vừa nói với Nam Tuấn đang tựa vào cửa ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách nhìn anh: "Xem truyền hình một lúc đi, lâu rồi không nấu ăn nên có chút chậm chạp."
"Nếu cần em giúp gì cứ gọi nhé!".
Ngâm mình trong bồn nước nóng giúp tinh thần của Nam Tuấn tốt hơn, mở mấy kênh tin tức về chính trị, kinh tế xem. Bản thân Nam Tuấn cũng không biết vì sao mình lại hứng thú với những thứ khô khan như vậy. Nhưng Nam Tuấn thực sự nghe hiểu và nắm bắt được tình hình kinh tế giữa các tập đoàn hiện nay dù hắn chỉ mới 17 tuổi. Bởi vì hắn vốn thông minh từ nhỏ.
Tiếng 'a' nhỏ phát ra từ trong nhà bếp đã kéo Nam Tuấn thoát khỏi những con số trên màn ảnh nhỏ, Nam Tuấn gấp gáp chạy vào bắt gặp Mẫn Doãn Kỳ đang cố dùng nước làm trôi đi vết máu trên tay mình, Nam Tuấn theo bản năng đưa tay lên miệng giúp anh cầm máu.
Mẫn Doãn Kỳ ngơ ngác chuyển sang thẹn quá hoá giận, rút tay lại lớn tiếng với Nam Tuấn: "Làm trò gì vậy?".
Tiếng quát của Doãn Kỳ khiến Nam Tuấn giật mình, nhận ra hành động của mình có chút mờ ám liền vội buông tay anh ra, luống cuống tìm hòm y tế.
"Anh... Anh tự cầm máu rồi đi tắm đi, em nấu tiếp cho."
Nói xong liền không quản Mẫn Doãn Kỳ có tức giận hay không, Nam Tuấn đeo tạp dề vào bắt đầu nêm nếm nồi canh.
"Đừng cố tỏ ra thân mật với tôi!". Buông thêm một câu nói ở nhà bếp, Doãn Kỳ hậm hực tìm quần áo đi tắm. Dòng nước lạnh chảy từ đỉnh đầu xuống khiến Doãn Kỳ tỉnh táo hơn, lúc này anh mới thấy thái độ khi nãy của mình có phần quá đáng, rõ là Nam Tuấn có ý tốt muốn giúp mình cầm máu, không những không cảm ơn còn mắng đứa nhỏ. Thầm nghĩ ngồi trên bàn cơm sẽ dỗ ngọt nó một chút.
Nam Tuấn bày thức ăn ra bàn, Mẫn Doãn Kỳ lười nhác hôm nay cũng nấu được một bữa cơm tối ra hồn. Một đĩa thịt kho tàu, một bát canh và đĩa rau xào. Chờ Doãn Kỳ lau khô tóc ngồi vào bàn ăn, Nam Tuấn mới động đũa.
"Ừm... Ăn thịt nhiều vào, cao nhưng ốm thì không đẹp!".
"Cảm ơn anh."
Cảm ơn? Từ khi nào thằng nhỏ này lại khách khí đến như vậy?
"Ở chung một nhà còn khách sáo làm gì? ".
"Nhưng chúng ta vốn chẳng thân thiết gì, lời này tất nhiên cần có!". Nam Tuấn vẻ mặt vô cảm hướng Doãn Kỳ nói.
"Ha, đây là đang giận tôi đi? Vì những lời vừa nãy?".
"Không dám, anh cho em ăn nhờ ở đậu đã là phúc phần của em, làm sao dám giận anh?".
Mẫn Doãn Kỳ thở dài: "Lúc đó tôi hơi mệt nên thái độ không tốt, đừng dỗi."
"Em biết."
"Vậy thì đừng nói chuyện với tôi kiểu đó."
"... Ăn cơm đi anh."
"Em bình thường lại đi, nhìn em đến cơm tôi chẳng nuốt nổi!".
Kim Nam Tuấn bỏ bát đũa xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Rốt cuộc anh muốn thế nào mới vừa lòng? Bảo em đừng tỏ ra thân mật với anh, em làm theo lời anh nói, anh còn muốn gì nữa?".
Mẫn Doãn Kỳ bị cách nói chuyện hoàn toàn khác xa so với thường ngày của Nam Tuấn làm cho giật mình: "Em nổi điên cái gì?".
Nam Tuấn chằm chằm nhìn anh, hắn thực sự không biết nói gì với con người này nữa rồi.
"Ăn cơm đi!".
Hắn gắp mấy khối thịt bỏ vào bát rồi đem ra phòng khách nồi ăn một mình. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện tay đôi với Doãn Kỳ, Nam Tuấn hắn sẽ nổi điên thật không chừng.
Thấy thằng nhỏ đang giận mình, Mẫn Doãn Kỳ cũng không sai nó rửa bát, bản thân chuẩn bị xắn tay áo lên thì Nam Tuấn đã đeo tạp dề xong.
"Anh đi nghỉ đi, để em."
Tiếng nước rửa bát trong nhà bếp tắt hẳn, Nam Tuấn lau tay khô rồi trải đệm của mình đi ngủ, Mẫn Doãn Kỳ đành vào phòng ngủ ôm chăn mềm của mình ra phòng khách nằm kế bên Nam Tuấn.
Dù cố nằm xuống thật nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức hắn. Nam Tuấn quay người sang hướng Mẫn Doãn Kỳ, im lặng không nói gì, có vẻ chờ Doãn Kỳ giải thích.
"Lỡ tối em gặp ác mộng nữa khóc lóc tôi cũng không ngủ được. Tôi trông em ngủ!".
"Ngủ ở đây không êm, vào phòng đi anh."
Nam Tuấn dùng câu từ rất ôn nhu nhưng giọng nói lại chẳng có chút ôn nhu nào.
"Tôi chưa già nên không bị đau lưng."
"Ngoài này lạnh, bị cảm!".
"Không sao!".
"Anh..."
"Ngủ đi! Tôi ngủ đây! Ngủ rồi nên em có nói gì thì tôi cũng không trả lời đâu!".
"..."
"Em mặc kệ anh!". Nam Tuấn kéo chăn trùm cả người lại, không quan tâm Mẫn Doãn Kỳ ở bên cạnh mà đi ngủ.
Không biết có phải do có người ngủ cùng nên Nam Tuấn rất nhanh đi vào giấc ngủ, Mẫn Doãn Kỳ một ngày mệt mỏi cũng an ổn thiếp đi.
"Ăn sáng đi!". Nam Tuấn đặt tô mì thịt bò lên bàn ăn.
Mẫn Doãn Kỳ vừa mới đánh răng xong, lau khô mặt rồi ngồi vào ghế: "Vẫn còn giận à?".
"Không!".
"Đừng có nói chuyện cộc lốc với tôi như vậy!".
Nam Tuấn nhai hết mì trong miệng, nói: "Vâng, chủ tịch Mẫn."
"Giỡn mặt hả?".
"Anh ăn còn đi làm kìa, chủ tịch cũng không được đến trễ đâu."
"Được rồi. Tôi có chuyện muốn nói với em."
"Anh nói đi."
"Năm nay học lớp 11 nhỉ? Giờ chỉ mới bắt đầu học kì 2 chưa lâu, muốn đi học tiếp không?".
Nghe Mẫn Doãn Kỳ nói xong,động tác đang gắp mì dừng lại, Nam Tuấn trầm mặc không trả lời.
"Tôi hỏi không phải để em trả lời muốn hay không muốn, thư ký của tôi đã làm thủ tục nhập học cho em rồi, ngày mai sẽ có đồng phục, tuần sau bắt đầu đi học."
"Anh không tôn trọng em!".
"Em không muốn đi học?".
"Không phải...". Nam Tuấn làm vẻ mặt khó nói nhìn Doãn Kỳ.
"Tôi hiểu em sợ điều gì! Yên tâm, kể từ lúc em bước vào ngôi trường mới, em sẽ không còn là Kim Nam Tuấn nữa. Em tên là Trịnh Hạo Hiên, em trai của Trịnh Hạo Thạc. Có gì cần hỏi nữa?". Mẫn Doãn Kỳ kéo chiếc cà vạt, mang giày chuẩn bị đến công ty. Bỗng từ đằng sau có một cái bóng lớn ôm chầm lấy anh.
"Gì đây?".
"Thiếu hơi anh."
Mẫn Doãn Kỳ thúc vào bụng hắn: "Bớt giỡn mặt!".
"Doãn Kỳ, đừng đối tốt với em như vậy."
Nam Tuấn thực sự động lòng với người này rồi. Từ khi mất đi ba mẹ, hắn luôn thèm cái cảm giác được che chở, được người bảo bọc và thật may mắn, ông trời đã đem Mẫn Doãn Kỳ đến bên cạnh hắn. Mẫn Doãn Kỳ tuy không thích mấy cái chạm da thịt nhưng anh đối với hắn rất tốt, rất dịu dàng.
Nam Tuấn lại muốn khóc rồi.
"Đi học đạt điểm cao, tôi thưởng! Tôi đặt nhiều kì vọng vào em đó, biết phải làm gì chưa?".
"Mắc cười ghê, đặt kì vọng vào một đứa không, thân, thiết gì!".
"Này, vẫn còn giận à? Giận dai thật!".
"Em thương anh mà, em sẽ không giận đâu. Đi làm cẩn thận nha, em ở nhà nấu cơm chờ anh về!".
Chờ đã...
Sao có chút giống vợ nhỏ tiễn chồng đi làm vậy?
"Cút."
Mẫn Doãn Kỳ vừa đến công ty đã lập tức ngồi trên chiếc ghế Chủ tịch vừa kiểm duyệt văn kiện của Giám đốc đưa lên, vừa nói chuyện điện thoại với ai đó: "Tuần sau, anh đưa đứa em vào trường mày, nhớ trông nom nó giúp anh."
[Ai rảnh?].
"...?".
[Thôi, em giỡn. Em có nghe dì nói anh nhận nuôi thằng nhóc lớp 11 nào hả?]. Đầu dây bên kia thấy anh không trả lời liền biết mình sắp bị xẻo liền giở giọng cún con, quẫy đuôi đổi chủ đề.
"Ừ".
[Định làm người giám hộ cho nó thiệt? Anh rỗi thế cơ á? Họp phụ huynh anh định đi cho nó luôn à?].
"Không, Trịnh Hạo Thạc là người giám hộ của nó!".
[Tội nghiệp ghê, vốn xin làm thư ký mà bị Chủ tịch hành đi trông trẻ. Anh ngộ ha?].
"Ở trường nó làm gì thì cũng báo cáo với anh, làm tốt muốn gì anh mua cho."
[Uiui, hào phóng quá! Tuân mệnh nhaaaa, anh hứa rồi á!].
"Rồi lo học đi!".
[Nhưng... Anh bảo em trông chừng nó, anh quan tâm nó như vậy à?].
"Không, đề phòng thôi!".
[Anh không tin nó?].
"Vốn không nên tin tưởng ai cả... Được rồi, em nhiều chuyện quá đó."
[Vậy thôi bái bai, em yêu anh...].
Mẫn Doãn Kỳ thẳng tay ngắt điện thoại, thầm nghĩ ông trời chính là muốn trêu mình, toàn đem mấy tên dở hơi thích giỡn mặt sắp xếp xung quanh.
Về phần Nam Tuấn đang ở nhà, hắn sắp bị thù hận làm cho điên rồi. Hắn vạch ra thật nhiều kế hoạch, điên cuồng viết ra những cái tên quen biết từ kiếp trước mà có thể giúp hắn trả mối thù này.
Vậy mà đến giờ cơm trưa, tờ giấy vẫn trắng tinh. Kiếp trước hắn chính là con ngoan của ba mẹ, trò giỏi của thầy cô. Cả thanh xuân chỉ cắm đầu vào thư viện đọc sách, bạn bè cũng có chỉ lác đác vài người không quá thân, mỗi dịp nghỉ lễ, cuối tuần không rúc mình trong phòng tìm tòi nghiên cứu thì cũng là ở ngoài phòng khách bật truyền hình xem tin tức chính trị. Ba mẹ Nam Tuấn cũng có đôi lúc sợ con mình nó tự cô lập bản thân với xã hội, mỗi chiều tan học đều bắt hắn ở trường đi đá banh với các bạn hay đến quán game nào đó chơi vài ván. Vậy mà các bạn của hắn đều cho hắn là mọt sách, không cho chơi cùng, đến tiệm net bật nhạc, đeo tai nghe rồi lại lôi sách vở ra làm bài tập khiến mấy người xung quanh không có hứng mà chơi. Kể ra nếu không có sự kiện trùng sinh này, không biết cuộc đời hắn sẽ bạc bẽo thế nào nữa?
Nhét tờ giấy vào một cuốn sách mấy ngày trước đang đọc dở, Nam Tuấn đặt tay lên trán tự trách mình bất tài nhưng hắn cũng biết việc này muốn thực hiện được phải cần thời gian nhưng thứ hắn thiếu lại trùng hợp cũng là thời gian. Một ngày nhìn thấy kẻ thù còn sống, thậm chí sống sung sướng trong nhung lụa, hắn hận không thể bóp chết bà ta ngay lập tức. Càng nghĩ Nam Tuấn càng chịu không nổi, hoá ra tuổi nhỏ ôm thù lớn chính là như thế này, ngoài bất lực, chóng mắt chờ ông trời trả báo cho họ thì cũng chẳng làm được gì.
Nhưng Nam Tuấn cần phải nhanh chóng giải quyết mối thù này, để lỡ mai sau hắn có phải lòng anh thì sự hối hận kia sẽ trở nên muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com