CHƯƠNG 1: Nơi màu mắt em thuộc về
Em gặp chàng vào một ngày hạ chí, đêm ấy, trời không mây cũng chẳng có gió, chỉ có em và chàng nhìn nhau trong bối rối lẫn rung động.
Chàng lài ai?
Em hỏi chàng khi tâm trí mình mơ màng theo làn sóng biển, khi linh hồn em đang chìm trong nỗi cô đơn cùng cực.
Chàng không đáp lời, chàng chỉ nhìn em với nụ cười dịu nhẹ. Trên tay chàng là đoá Dạ Lan Hương thơm ngát có màu tím biếc, bông hoa ấy được chàng cài lên tóc em. Thật đẹp, chàng đã nói thế.
Nhưng em là công chúa cơ mà, nàng công chúa cao quý luôn che khuất gương mặt mình sau lớp lụa màu cỏ. Là vị tư tế trung thành của thần Hecate, người luôn được các vị thần đoái hoài. Vậy mà chàng dám phớt lờ câu hỏi của em. Chàng nhìn em thật lâu rồi khuỵ gối xuống, chàng nói mình là y sĩ mới của cha em, vua Lycomedes. Chàng thật to gan, em thầm nghĩ, nhưng cũng thật ấm áp. Chưa có ai ngắm nhìn gương mặt em mà không nổi lên ham muốn, cha và cả anh trai em đều như thế.
Điều này khiến trái tim em nóng lên theo từng nhịp, chàng đẹp lắm. Vẻ đẹp của chàng là nơi màu mắt em thuộc về, chàng có mái tóc được dệt nên từ những sợi vàng óng ánh thắp sáng cả nền trời tĩnh lặng. Khuôn mặt chàng hùng vĩ và oanh tạc đến nỗi, chỉ cần lướt qua người ta có thể viết nên hàng vạn khúc ca si mê. Còn cái cách chàng nhìn em nữa, ôi sao mà đẹp quá. Mắt chàng trong đêm vẫn toả sáng như mặt trời ngày hạ, dẫu màn đêm khiến sắc màu chúng phai nhạt.
Chàng nói mình tên Rome, chà, một cái tên thật tầm thường. Nhưng tài năng chàng thì khó ai sánh bằng, lạy thần Hecate, nhiều lúc em tự hỏi không có vị thần nào mê đắm chàng ư? Chàng hoàn mĩ đến thế cơ mà. Chàng là một y sĩ biết đánh đàn và ngâm thơ, nhưng chữ biết của chàng có nghĩa là thông thạo. Thơ của Rome luôn văng vẳng bên tai mỗi khi em thấy bóng dáng chàng, chàng sẽ ngân nga câu từ khi em đang thả hồn theo nắng, hay chỉ đơn giản là vài cánh hoa rơi lên tóc em cũng được chàng biến thành thơ ca. Giọng thơ chàng như được thần Apollo âu yếm, nó khiến em bật cười dẫu cả cơ thể em đang rỉ máu. Em sẽ chẳng bao giờ ngừng hoà mình vào tiếng đàn của chàng, lắng nghe và nhảy múa xung quanh bếp lửa trong ánh mắt mê mẩn của Rome làm em hạnh phúc.
Chàng thường sẽ hôn lên tóc em thay cho lời chào hỏi, gảy đàn khẽ khàng cho đến khi em chìm vào giấc ngủ, tận tình chỉ bảo em những gì mà chàng biết, chàng làm tất cả những thứ ấy vì tình yêu. Ồ, mắt em, đôi mắt màu cỏ được ánh dương điểm xuyến lên chút sắc vàng xơ xác của một cuộc đời buồn tủi, là thứ được chàng yêu quý hết mực. Nhìn vào gương, em chưa bao giờ thấy mắt mình đẹp cả, phải chăng vì ở cùng chàng nụ cười em đã tô điểm cho nó? Đây là chàng tự nói, em chỉ thuật lại thôi. Rome có một chiếc lưỡi bạc đấy!
Lắm lúc chàng đùa em mình là thần Apollo, chà, chàng nghĩ em sẽ tin một người khôi hài và vụng về như chàng là thần ư? Và chẳng có vị thần nào lại luôn miệng nói " Andronica, ta yêu nàng " hay " Andronica, nàng là ánh sáng đời ta ". Tình yêu của các vị thần chưa bao giờ đẹp như vậy, em hiểu rõ điều đó. Chàng còn hay gọi em là Hycinthas, loài hoa mà thần ánh sáng yêu quý hết mực. Chàng mong em sẽ luôn được mặt trời chở che, và rõ ràng chàng cố tình làm ngơ mối tình bi kịch của loài Dạ Lan Hương.
Vậy còn em?
Em thích gì ở chàng? Là giọng nói ấm áp như mùa xuân nở rộ, là tiếng đàn lia thanh thoát được chàng gảy nên, là cái cách chàng ôm em, để em cảm nhận hơi ấm của chàng. Là khi đôi môi chàng đáp xuống môi em, bàn tay chàng sẽ lướt trên lưng em, rồi đến đùi, là khi ngón tay em luồn qua tóc chàng, cảm nhận vị mặn từ thân thể chàng. Mọi thứ đều thật mãnh liệt, đôi ta có bao giờ xa nhau khi vạn vật đều nhường chỗ cho em và chàng, em sẽ khẽ gọi tên chàng và chàng sẽ lại hôn lên vai em.
Càng ngắm chàng, em càng yêu chàng nhiều hơn. Tình yêu này lớn lên khi chàng liều mình cứu em khỏi con heo rừng khổng lồ, lúc ấy em chợt nhận ra, chàng chưa biết em là một chiến binh, em có thể giết nó. Em cũng mong chàng mãi không biết, vì chàng sẽ sớm lấy một người khác, rồi quên lãng em thôi. Như bao người phụ nữ, em cũng từng mong một gia đình hạnh phúc dưới phước lành của nữ thần Hera. Nhưng không, linh hồn em đòi hỏi nhiều hơn thế, em muốn được bước chân ra chiến trường đổ máu, khiến tất cả mọi người khi thấy em phải cúi đầu thán phục. Andronica, có nghĩa là vinh quanh của một người phụ nữ. Em muốn tên mình sẽ được khắc ghi bên cạnh những chiến công oanh liệt, là rằng tên em sẽ được ngàn đời ghi nhớ. Không phải vì xinh đẹp mà là vì sự dũng cảm và sáng suốt của chính em.
Và rồi ngày ấy cũng đến, tiếng cha chửi rủa vang vọng trong toà lâu đài cổ. Cha đánh em, tát em ngã nhào ra đất, vẫn giống cha như bao ngày. Ông vẫn luôn là một vị vua vô dụng, luôn đau buồn trước cái chết của đứa con trai duy nhất, người cũng chẳng có gì ngoài cơ thể to lớn. Hơn hết, cha yêu em, tình cảm cha dành cho em cũng giống như cách chàng em yêu vậy. Ngoài trời, mưa rơi xối xả, phải chăng thần Zeus cũng thương cho phận em?
Rome ơi, đây là cha em, là người lấy em ra khỏi anh.
Đêm đó, em nằm vào lòng chàng lần cuối, cảm nhận hơi ấm từ lòng ngực chàng mà tâm hồn em nặng trĩu. Em sẽ rất nhớ chàng, nhớ nhiều lắm. Em thật sự đã yêu chàng, phải không?
Ôm chàng thật chặt, em chìm vào giấc mộng mụ mị, trong mơ em thấy ta vẫn là một đôi. Chúng ta đang dựa vào nhau, cùng nhau ngâm nga những giai điệu buồn cười, em sẽ chỉ tay lên bầu trời đêm, hỏi chàng tên một tinh tú bất kì, và chàng đều sẽ trả lời được hết, tất cả. Rồi ta lại ôm lấy nhau, khám phá cơ thể đối phương một lần nữa. Cứ như thế, khi ánh trăng nhuộm bạc tóc mai, đôi ta vẫn ở bên nhau. Em vẫn yêu chàng và chàng cũng vậy. Sẽ không có cuộc chia li nào hết, em mãi mãi có thể xưng em và chàng là một đôi. Một đôi hoàn hảo, một đôi, không gì có thể cắt rời...
Bỗng giấc mơ thay đổi, chàng không còn ở bên em nữa, em thấy nữ thần Hecate, thần đang trò chuyện với ai đó, một người phụ nữ mặc giáp bóng loáng. Gương mặt thần Hecate vẫn lạnh băng như ngã ba khiến bao người dừng bước. Thần đang nhíu mày nhìn mũi giáo của người phụ nữ ấy, người có bộ giáp y hệt mà thần Hecate đã tặng em, trên tay bà là đứa trẻ đỏ hỏn được bọc trong vải thô đang say giấc.
Giấc mơ kì lạ khiến em bừng tỉnh giữa đêm mưa, một tia sét xé tan bầu trời giông bão, thắp sáng mọi thứ trong phòng em rồi vụt tắt. Em bước khỏi giường, mặc vội chiếc chiton đỏ thẫm, liếc nhìn ánh nến le lói trong góc phòng, một tiếng nấc phát ra từ cổ họng em.
Rome đã tỉnh, em thấy chàng quay lưng lại với mình, bờ vai chàng dường như lớn hơn, và chàng đang phẫn nộ. Thật kì lạ, cơ thể chàng đang toả ra ánh sáng quá nóng so với khí lạnh ngoài kia. Em bước nhẹ đến bên chàng, Rome đang khóc, giọt lệ chàng khiến cơ thể em lạnh đi. Em nghĩ mình đang đến gần cửa tử, chỉ một cái chớp mắt nữa thôi, chàng sẽ gục xuống và em sẽ bị đày xuống địa ngục vĩnh hằng. Nơi mà trái tim em sẽ bị bóp nát hết lần này đến lần khác.
Chàng biết rồi, chàng biết em đã lừa dối chàng. Achilles, chàng biết em đã phải lòng vị anh hùng ấy, và em coi chàng là kẻ thay thế.
" Sự thật ở ngay trước mắt chàng đấy Rome, em đúng là từng yêu Achilles, em đúng từng coi chàng là cậu ấy. Nhưng chỉ từng thôi, Achilles giờ đây không còn trong tim em nữa "
Chàng nhìn những lá thư em viết cho Achilles rồi cười lớn, chàng cười gì vậy? Em không hiểu, lòng kiêu hãnh của một vị công chúa khiến lời nói em trở nên sắc nhọn.
" Thật cao ngạo làm sao, một tên y sĩ thấp hèn lại dám cao giọng với ta. Rome, biến đi, biến đi cho khuất mắt ta "
Em không nghĩ mình sẽ khóc, thề với thần Hecate, đây là lần đầu em bật khóc nức nở đến vậy. Ngọn lửa đang rực cháy trong mắt chàng khiến em ôm ngực, nước mắt che khuất tầm nhìn em. Em đã yêu chàng thật rồi, không giống Achilles, người đã giết chết anh trai em, mang đến cho em danh vọng của một chiến binh. Cậu đã giúp bản ngã tội lỗi em hoàn thiện hơn, còn chàng, chàng mang em ra ngoài ánh sáng, cho em hưởng thứ tình cảm chân thành. Thứ mà em nghĩ cả đời mình sẽ chẳng có, không có chàng, sẽ chẳng có em.
" Em xin lỗi, Rome, em xin lỗi... Em "
Em không biết nữa, em không biết mình đã yêu chàng hay chưa, em không biết bóng hình của Achilles trong tim em đang là gì. Em không biết, không biết, em chỉ không muốn mất chàng, em không muốn chàng buồn. Chi ít chàng phải rời đi trong hạnh phúc, vậy mà em làm chàng đau, linh hồn em quặn đi khi giọt lệ nóng hổi của chàng thấm ướt tay em. Giờ đây chỉ có thần Aphrodite mới biết em đau đớn ra sao, mọi thứ, mọi kỉ niệm tuyệt đẹp của đôi ta vừa lướt qua mắt em, nó đang dần biến mất, sự trừng phạt của nữ thần tình yêu dành cho kẻ bạc tình, thần đã ghét em rồi, giống như chàng lúc này vậy.
" Không, không, làm ơn... "
Em vuốt khuôn mặt chàng, cổ họng em nứt toát theo cơn hoảng loạn. Em không thấy mặt chàng nữa, nó đang mờ đi, giờ đây em nhớ gương mặt hiền từ của chàng như vì sao mong được hưởng chút tia nắng tàn. Em chạm vào mặt chàng một lần nữa, ngón tay em miết nhẹ đôi môi chàng, em hôn lên đó. Như lời chia tay cuối cùng, em biết tình ta sẽ phải dứt, vậy thì hãy để em yêu chàng lần cuối.
" Rome, em xin lỗi, hãy rời xa em " Chàng không nói gì cả, hay phải chăng lời chàng sắc nhọn đến nỗi đã đâm thủng tai em từ lâu. " Nếu không cha sẽ giết chàng mất "Em chẳng còn nghe thấy gì ngoài trái tim bỏng rát đập một cách vội vã, nó đang cầu cứu. " Ông không cho phép em yêu chàng..." Em đang cầu cứu chính bản thân mình. Lạy thần Aphrodite, xin hãy giải thoát con và chàng khỏi tình yêu này, xin hãy rút mũi tên Eros ra khỏi trái tim chúng con. Xin người...
" Vì sao? Vì thân phận hèn mọn này khiến cha nàng căm ghét ư? "
" Rome..."
Ồ, em nghe thấy giọng chàng rồi. Giọng chàng lạnh quá, em nghĩ tình yêu đã nhạt phai trong lời nói ấy. Chàng không còn yêu em nữa, cũng phải thôi, em đã phản bội chàng, phụ tấm chân tình mộng mơ của chàng. Rome hôn lên trán em, chàng đang chào tạm biệt, bàn tay chàng che khuất đôi mắt em. Mọi giác quan em đang kêu gào, chúng nói đây là lần cuối em được gọi tên chàng. Em đã mất chàng, một sự thật mà em đã biết từ lần đầu gặp gỡ. Vậy mà em vẫn đau, sự thật sao mà khốc liệt thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com