Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Achilles và lớp lụa đào

Lửa bập bùng bên dàn hoa biếc
Ôi màu hoa liệu người có nhớ
Nhớ về đêm sưởi ấm lòng người.

Người ra đi đời chưa kịp tàn
Sau lưng lệ đổ đầy trên ngai.
Ngai người ngồi em họa biển lửa
Để đất trời sưởi ấm máu đông.

Người đi rồi em chẳng nhớ thương thương
Chuông trên cao gào câu ca nguyền rủa
Để hồn người mãi mãi một khổ đau.

Em ngâm nga khúc thơ trong sâu thẳm tâm hồn, khi ánh lửa nuốt chửng cơ thể cha. Cha à, con chôn cất cha ngay tại nơi cha đã giết con vào năm tám tuổi. Như những rung cảm giao động khi hồi chuông chợp tắt, đất trời đang nắm lấy tay em, cùng hân hoan trong khoảng khắc của cái chết.

Em đưa mắt nhìn những vị vua đang khép hờ đôi mắt lững lờ, cha chắc phải vui lắm khi thấy bộ dang đầy tôn trọng của họ. Cha hỡi, này đây là quân Hi Lạp, này đây là những đạo quân ra khơi vì một ả đàn bà. Con rồi sẽ thành một trong số họ, thưa cha. Con sẽ sớm sánh bước bên đàn sư tử to lớn.

Em có rượu ngà châu báu, có cả nước và máu. Chúng đang nhảy múa trước mắt em như loài thiên nga kiêu hãnh dạo bước trên sảnh tiệc. Trong tiếng lia lảnh lót, em nâng cao chiếc cốc trên tay, vị ngon từ rượu rót vào đôi môi của em, điểm tô lên ấy hương vị ngọt ngào của quả nho chín mọng. Em ngồi bên cạnh ngai vàng, lắng tai nghe lời cảm tạ từ tân vua đến các vị khách, rồi tiếng cười của những tiếng binh sẽ ngợi ca cho lòng khiếu khách của vịnh Scyros.

Nhìn vị vua đang tít mắt cười trên ngai vàng mà lòng em lạo xạo tiếng sóng biển, Phoen, đứa trẻ được cha em nhặt về nuôi dưỡng sau cái chết bất đắt kì tử của người con trai duy nhất. Phoen không khờ khạo như anh em, cậu có đủ trí khôn và sự nhẫn nại của một vị vua. Một tay em chỉ dạy cho cậu, một tay em nâng cậu lên ngai vàng nhạt nhoà. Em để cậu ngồi đó, làm vua của hòn đảo này đến hết cuộc đời. Em đi rồi, Pheon sẽ gìn giữ quê hương và đứa em đáng yêu của em.

Nhìn ngai báu được trạm trổ tinh xảo liệu lòng em có tiếc? Có thể đấy, nhưng em tiếc đứt ruột những năm tháng chết mòn ở đây hơn hết thảy. Không có hạnh phúc, không có danh dự, không có, tất cả đều không có. Thì em tiếc rẻ gì chiếc ngai có thể bị nung chảy bất cứ lúc nào, nếu may mắn, em sẽ trở về trong vinh quang của đất trời, ngồi lên ngai báu cũ kĩ này. Nếu không, khi Hi Lạp tan tát như chim vỡ tổ, quân Troy và đồng minh sẽ đến đây, nấu chảy chiếc ghế kia rồi rót thẳng vào đầu đức vua nó. Chà, một tương lai đáng mong đợi đấy.

" Ngài Odysseus, ngài gặp vợ mình thế nào vậy? "

Em hỏi hoàng tử xứ Ithaca, anh trông có vẻ mềm yếu hơn lần đầu gặp, mềm ở đây là khuôn mặt không phải cơ thể to xụ của gã.

" Ôi ta không có ý thất lễ đâu, nhưng ta vô cùng hứng thú với buổi cầu hôn huyền thoại của Helen, ngài biết đó... "

Cha của em từng kể rất nhiều về buổi cầu hôn Helen, rằng có nhiều vua chúa trong một sảnh đường đến mức nào, và cái mùi sát khí của đám đàn ông nồng nàn đến mức họ có thể cứa cổ nhau ngay tức khắc. Ông cũng kể về kẻ đã bày mưu gông đầu cả thảy vua chúa vào trong một lời thề, Odysseus đã làm việc đó, tất nhiên không tìm hiểu kĩ lưỡng về vị hoàng tử này thì thiệt cho em quá.

" Nàng hỏi đúng chỗ ngứa của gã rồi, Odysseus mê vợ hắn lắm "

Em đảo đôi mắt trong veo của mình trước vẻ chán nản của Diomedes, người trị vì của Argos. Diomesdes trông có vẻ là một tên vui tính, em thầm đánh giá, đôi mắt anh ta có màu nâu nhạt, nhạt đến nỗi nó gần như biến thành màu vàng. Rất may, Diomesdes không có làn da trắng như xứ, nếu không người ta chẳng thấy được mắt gã đâu.

Có lẽ em thật sự đã khơi dậy niềm hứng khởi của vị hoàng tử với vết sẹo xấu xí trên chân, anh ta cứ thao thao bất tuyệt về việc đã rình mò gia đình Helen ra sao và nếu Penelope không bắt Odysseus tại trận thì giờ gã hoàng tử chỉ còn là tổ ong trong bụi gai. Rồi anh kể về chuyện chiếc giường quà cưới, chà, Penelope lắm trò thật, có cái giường nào xanh tươi tốt và còn sống đâu chứ.

" Ta chán muốn chết về chuyện cái giường nhà ngươi lắm rồi "

Nhà vua xứ Argos kêu lên ghê tởm, nào, em muốn nghe lắm đấy. Rằng làm thế nào mà một chiếc giường biết thở có tồn tại.

" Ngươi nên tìm vài câu chuyện nhảm nhí mới nếu không ta sẽ chết mẹ nó mất "

" Ha, ta, ta xin lỗi, nhưng... ha "

Em lấy tay che miệng muốn bản thân ngừng cười nhưng tiếng chửi thề của Diomesdes làm em thấy mình đang sống hơn bao giờ hết. Đám đàn ông trước mặt cũng chỉ là người thôi, bọn họ không thể cao quý mãi được. Mấy gã vua chúa thú vị thật, em không nghĩ mình sẽ có thể chung sống hoà hợp với mấy gã to lớn này, nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

" Không, không làm người đẹp cười là vinh hạnh của ta "

Diomesdes xua tay cười xoà khi thấy em uống vội rượu từ cốc để ngăn cho mặt mình không đỏ lên. Em đang mang mạng che mặt mà gã cũng biết em đẹp ư?

" Để đáp lại sự rộng lượng của ngài Diomesdes, chị em ta rất vui lòng biểu diễn chút tài nghệ của mình "

Deidameia liếc nhìn đôi mi đang rũ xuống của chị nó mà nhoẻn miệng cười. Em thật sự, thật sự muốn nhéo mũi em mình ngay bây giờ.

" Đừng có vui quá, cha không thích đâu "

Em đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của Deidameia rồi hoà mình vào những vũ công yểu điệu khác.

" Thế thì em nên di chuyển chậm chậm đi, đứa bé trong bụng không đơn giản đâu "

Em xoay bàn chân hồng hào, để cơ thể cuốn theo điệu nhạc, theo làn khói mờ ảo từ chính em. Khi điệu nhảy vẫn đang du dương dưới ánh sáng của các vị thần, em nén cơn đau khi nỗi buồn của Deidameia cuốn quanh cổ em như con mãng xà độc ác. Em mỉm cười thầm khắc hoạ khuôn mặt Deidameia trong tim, trong từng giấc mơ. Vì rất có thể em sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy nó nữa, ngày mai, hoặc ngày kia em sẽ đi. Rời xa vịnh Scyros, bỏ xa nơi này giăng buồm ra phía bên kia mặt trời.

Sau hàng loạt động tác phức tạp, em nhẹ nhàng di chuyển đến gần cô vũ công cao nhất. Achilles đã học nhảy rất chăm chỉ và biểu diễn không tệ chút nào, cậu đeo dải lụa hồng trên mặt, tóc được chải chuốt cẩn thẩn với vài món trang sức bạc trên đấy.

" Giỏi lắm Pyrrha, em nhảy đẹp lắm "

Em gọi Achilles dưới cái tên cậu núp bóng, tức thì một ánh nhìn sắc nhọn như mũi giáo đâm vào trán em. Nếu ánh nhìn có thể giết người thì em xin nói rằng Achilles đã làm việc đó rất tốt. Chúng em kết thúc điệu nhảy trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ hai vị khách cao quý. Ánh nhìn của Diomesdes chưa từng rời khỏi cổ chân đang lấp ló dưới mép váy em, dẫu tiếng nhạc đã dứt từ lâu. Nàng đã có người mình thương chưa? Anh hỏi khi đeo chiếc vòng tay tinh xảo cho em, ánh vàng từ nó chói chang như mắt Diomesdes vậy. Một ánh nhìn hào nhoáng nhưng tầm thường đến tột cùng, bên trong đôi mắt được thánh thần yêu thương đó là gì? Chà, chẳng ai muốn biết đâu.

" Odysseus nói nàng là một người phụ nữ thú vị "

Em không nói gì chỉ khẽ khàng chớp mắt để hồn anh nhập vào cánh rừng bát ngát trong em. Em xoay người mỉm cười khi thấy vành tai đỏ ửng của anh, Diomesdes có hào quang chiến tranh, điều mà hẳn là thần Ares hoặc Athena đã trao cho gã. Nhưng xét theo khía cạnh của cuộc chiến, sự bảo trợ ấy đến từ nữ thần trí tuệ. Bỏ mặc gã đứng một bên suy tư, em tiến đến cạnh Achilles đang ngắm nghía thanh kiếm có chuôi được làm bằng ngà voi xám, em nhặt đại một con dao găm bên cạnh.

Lửa trên dàn hoả thiêu đang cháy trong mắt em, em nhìn Odysseus đang thong dong uống cốc rượu của gã mà không khỏi ước trong đó có độc. Achilles vuốt nhẹ tay em trước khi rời khỏi góc bàn đầy vũ khí, cậu giờ đang giả vờ xem xét một đôi hoa tai từ ngọc lục bảo, em thấy cậu ngắm nhìn Patroclus dưới sự phản chiếu của viên ngọc. Em dời tầm mắt mình lên lưỡi dao sáng lên dưới ánh nến, khu rừng trong em nổi lên những tia giông mang màu đỏ ối, em từ từ nhìn lên phía xa đại sảnh, em nhớ khuôn mặt bàng hoàng của anh ta khi biết độc tố đang luẩn quẩn trong mũi, em nhớ khuôn mặt đầy tin cậy của gã khi nói lời chấp nhận em. Em đã cầu xin Odysseus, em đã đáp ứng nguyện vọng họ muốn, em thuyết phục Achilles mặc cho em gái mình với cái bụng ngày một lớn. Em đã tin Odysseus, còn anh thì không, tiếc thật đấy, phải không?

Một hồi kèn văng vẳng bên tai em, một tiếng dài kèm theo ba tiền ngắn, hỗn loạn và vang dội như không khí lúc này vậy. Trên bàn tiệc những món quà rơi lả tả dưới đất, em dùng chân đạp lên chiếc vòng cổ bằng bạc khi cơn gió lướt qua tai em mang theo hơi nóng của gió thu. Mũi giáo cũng nhanh đấy nhưng Achilles còn nhanh hơn, em quay đầu nhìn những ngón tay to lớn của cậu bấu lên thân giáo khiến chúng mềm oặt. Ồ, em đúng là khờ chết đi được!

Vỗ tay vài tiếng, em ra hiệu cho người hầu dọn dẹp đống đồ ăn và trang sức nằm lăn lóc. Ngồi lại trên chiếc ghế da bên cạnh ngai vàng, em tựa lưng lên tấm nệm phía sau.

" Chị không la lên bắt lũ xâm lược à? "

Vị vua trẻ hạ giọng, Pheon rót đầy rượu vào cốc em lúc nó đã vơi đi hơn nửa. Deidameia bỗng hắng giọng, nói lớn.

" Nhạc công tiếp tục chơi nhạc đi, một vở kịch hay thế này nếu không có chút âm thanh thì thật là phí phạm... phí phạm cho người anh hùng vĩ đại "

Em nhíu mày mong Deidameia nên rút về phòng nó, nhưng con bé vẫn ngồi trơ ra. Deidameia đang cười, nụ cười chua chát nhất đời nó, em từng thấy con bé khóc, kêu gào, thậm chí là khổ đau khi cha còn sống. Nhưng nó chưa từng cười lúc buồn, mắt con bé bình thản lạ thường, dường như Deidameia đã chấp nhận số phận của nó, và Deidameia muốn mọi người nhớ thật kĩ khoảng khắc này. Rằng Achilles vĩ đại từng sợ sệt đến độ phải giả vờ là một người phụ nữ thích nhảy múa. Trong đôi mắt em lúc này, Deidameia là một giuộc với hai gã vua đang chào hỏi Achilles phía dưới, con bé vừa góp phần gông đầu Achilles vào cái gồng, giờ phút này, bộ váy này sẽ trói buộc Achilles dưới tay Odysseus và Diomesdes cả đời.

Thánh thần ơi, sau cái màn nhận danh cảm động thì Achilles đã thay vội bộ tunic lên người trước hàng trăm con mắt dán vào cậu. Không đẹp, cảnh này xấu chết đi được. Em nhìn hai gã vua rồi lẩm bẩm vài tiếng cổ xưa, cầu cho bọn họ sẽ gặp cảnh xấu hơn ngàn lần thế này kèm theo vài tiếng rủa đấng sinh thành họ.

" Vua Phoen, ngài có thể cho chúng tôi mượn một căn phòng kín không? Chúng ta có rất nhiều chuyện để nói với hoàng tử xứ Phthia "

Pheon nhìn sang phía em, chưa kịp hé mở đôi môi, tiếng Deidameia đã cắt ngang nụ cười của Achilles.

" Nói gì cơ, nhờ cậu ta dạy cho các người nhảy chắc? "

" Deidameia! "

Em gằn giọng.

" Hai gã đó đến nhà chúng ta, gây hỗn loạn, cười cợt cướp người đi, và chị rất có thể đã đi theo cha nếu mũi giáo lệch đi một tí "

" Vậy đã có ai chết chưa? Ngoài ra... ừm, họ còn tặng khá nhiều vật phẩm đó "

Em chớp mắt nhìn đống vàng bạc người hầu dọn mãi chưa xong. Odysseus chớp mắt nhìn em như thể là thân thiết lắm, thánh thần nói quả không sai, con người thường ghét chính bản thân mình hơn cả, những kẻ đáng ghét trong mắt em thật ra là giống em nhất.

" Ta muốn thêm một gương kho báu nữa cho việc hai ngài mượn phòng hội nghị và số đất đai mà tàu thuyền các vị chiếm chỗ "

Lạy thần Hecate, nhận nuôi Phoen là điều đúng đắn duy nhất cha làm được sau cái xác nát bét của Theseus dưới mỏm đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com