Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6. Chiếc cốc của tâm hồn

" Một tay ta xây nên Troy, Andronica à. Em sẽ phải trả giá đắt nếu phá huỷ nó "

Hồn em trao tay chàng, thật mà. Em chẳng buông lời dối trá đâu. Nhưng chàng không tin, chàng cười nhạo em trong nỗi buồn nguyên thuỷ. Áp cánh mũi và cần cổ trắng nõn, em tham lam thưởng thức ánh nắng đọng trên da chàng, trên những tấc thịt săn chắc. Em hỏi chàng có nhớ em, chàng gật đầu khi khuôn miệng vẫn là một vòng cung chói loá. Chàng là kẻ nói dối, em tin vậy, chỉ có những kẻ như thế mới đem lòng yêu một người như em. Một người giống hệt chàng, vậy ta đã yêu nhau chưa? Chàng hé đôi môi hồng nhưng chẳng có gì xảy ra cả, chàng không trả lời được. Sự giận dữ trong buồng phổi khiến làn da em đỏ rát dưới thân chàng, chàng hôn lấy cánh môi em, chàng dày vò nó mặc nỗi cay đắng vẫn ở trên đầu môi. Chàng đang thiêu cháy em, dần dần cho đến kết thúc, em sẽ hoà làm một với chàng.

" Yêu chàng là cái giá đắt nhất mà em phải trả rồi "

Ôi, em ta thương mến, ta ghét thấy em cười khi con ngươi đẫm lệ. Đừng cười nữa, ta ra lệnh khi ngón tay này vuốt ve bầu má mịn màng, thơm tho như oải hương. Nụ cười em quá đỗi méo mó dưới ánh nhìn sâu thẳm, sâu, rất sâu, như thể nó chất chứa cả ngàn nỗi buồn sầu khổ của loài người. Lạ thật, cứ thế này thì cánh đồng E sẽ chẳng đón lấy em trong cuộc sống vĩnh hằng mất, trong khi ta đến thăm em mỗi ngày cơ mà? Khi em chợp mắt, khi em vùi mình vào lớp nệm êm ấm, em đều thấy ta. Ta nhớ em và em cũng nhớ ta, nhưng ta vẫn chưa thấy nhau, vì đây là mơ, sau cơn mơ chỉ còn em trong căn phòng u tối, còn ta sẽ hài lòng nhìn gương mặt khổ đau của em. Em ơi, quả là ân huệ tuyệt vời khi lừa dối một vị thần em nhỉ?

Quả thật, phước lành chàng đổ đầy trên em trong bao mộng đẹp. Nhưng Apollo hỡi, em không bất ngờ khi được chàng ghé thăm, em đã nguyền rủa chàng cơ mà. Chàng không thể quên em dù cho đất trời có thay da đổi thịt bao lần, em ghét chàng, và chàng cũng thế. Thần và con người, sự hận thù trong ai sẽ lớn hơn? Chà, em tin chắc rằng thánh thần cũng phải có lúc trả giá trước một người phụ nữ phàm trần, nhất là khi bản ngã của kẻ ấy tối đến muôn phần. Thương thay ánh sáng của tầng trời, chàng biết điều đó mà vẫn muốn em đấy thôi.

" Công chúa Andronica đã thuyết phục ta chinh chiến vì Hi Lạp, nhưng hình như các vị không đáng tin lắm "

Trái táo trên tay Achilles liên tục nảy lên dưới tác động của cậu, em nhìn theo nó sau vài phút chợp mắt, rồi tưởng tượng ra đó là đầu Odysseus mà lòng đầy hả hê. Em tiếp tục thưởng thức rượu ngọt trong cốc, em uống nhiều đến nỗi Patroclus bên cạnh phải cướp nó đi.

" Ôi, chúng ta không thất hứa với công chúa, Andronica sẽ ra khơi cùng cậu. Nhưng đây là trận chiến mang tính lịch sử, ta không thích những gì mơ hồ và không chắc chắn. Ngộ nhỡ khi lên thuyền được giữa chừng cậu lại đổi ý thì sao "

Đôi mắt đầy vết chân chim của Odysseus sáng lên trong căn phòng tĩnh mịch. Trên trần người ta đục đẽo và vẽ lên đó hàng vạn ngôi sao, nhưng chúng không toả sáng, sự khôn ngoan của Odysseus khiến chúng chết chìm trong màn đêm lộng gió.

" Mang tính lịch sử ư? Cặp sừng giúp vua Agamemnon cao lên vài thước trông hùng vĩ thật "

Men say trong người làm cổ họng em mất kiểm soát, em đã mong thốt lên câu này từ lúc hay tin Helen bị bắt cóc. Thiết nghĩ số phận của nàng hẳn đã bị nguyền rủa bởi hai từ ấy. Mân mê những hạt gỗ trên cổ em đắm mình trên đồi gió hú phía sau ô cửa. Gió thổi tung những dải lụa đào em buộc lên cây ô liu vào mùa hè năm ngoái, lá bắt đầu rơi, rơi ngày một nhiều, chúng rơi cả vào cõi lòng em. Em bỏ ngoài tai buổi thuyết giảng về tính hùng vĩ và oai hùng của việc đập tan thành Troy, nhìn hình ảnh trên lưỡi dao mạ bạc em thầm thảng thốt trước màu mắt của bản thân. Chúng phủ một tầng sương đêm trong cái lạnh của thu chí, lớp da hồng của men say lấp ló sau đôi mi cong mềm mỏng. Là mắt em, là thứ mà chàng thích nhất...

" Ôi chao, được chiến đấu cho người phụ nữ đẹp nhất thế gian là vô cùng quả cảm "

" Helen ấy hả? Nàng ấy có đẹp bằng Andronica không? Chắc các ngài chưa thấy mặt nành ấy chứ gì "

Ngay khoảng khắc ấy, không chậm một giây nào em giẫm mạnh vào chân Achilles. Cậu có đau không, chắc chắn là không. Nhưng biết dừng lại chứ? May thay cậu không khờ khạo đến mức đấy, còn Patroclus thì đang ngó ngang ngó dọc khắp căn phòng, trong khi một tay cậu bịt kín cốc rượu của em. Ôi, cặp đôi này khiến đầu em đau như thể thần Hecate vừa xẻ nó ra thành ngã ba. Em rời khỏi phòng hội nghị trong ánh nhìn của lũ đàn ông, không khí trong đấy làm mũi em đau rát. Em nên rời khỏi đó, nhưng chỉ đôi chút thôi, em muốn nghĩ về đời mình, về bóng hình trên đồi gió hú. Dưới tán cây ấy em gặp chàng, dưới cây ô liu đấy chàng vun trồng hạnh phúc qua những câu thơ. Cũng dưới tán cây đó tự tay em thiêu rụi vườn Dạ Lan Hương, cây ô liu ấy là em, là em của hiện tại. Còn tương lai? Em sẽ là một thứ khác, sẽ có thứ gì đó tượng trưng cho đáy lòng em.

" Cậu đã nghe về lời tiên đoán rồi đúng chứ? Achilles, ta tin cậu sẽ không muốn đời mình giống như vua Lycomedes, bị lãng quên và phải nhường ngôi cho một đứa con không cùng máu mủ. Rồi không lâu nữa vịnh Scyros cũng sẽ bị kẻ khác đánh chiếm rồi thay tên đổi thịt, giống như số phận cậu khi làm vua vậy. Người ta sẽ hỏi ai cơ khi nhắc đến tên cậu "

Em tựa người vào bức tường bên lò sưởi đang cháy, Odysseus đang quay lưng lại với em, rất gần, để giết chết anh hay khiến anh tàn phế.

" Lạy thần Hecate, con đã chết mà còn chẳng biết. Xin người gửi lời chào hỏi đến những người xỉ nhục quê hương và vị vua con chọn, rằng họ không chết thì đời họ cũng chỉ là trò đùa của các vị thần "

" Đừng có nói lời xằng bậy!! "

Diomesdes gầm lớn, em lắc đầu nhìn vào cốc rượu mà em vừa lấy từ bếp, tiếng em cất lên du dương như đang hát khúc ca khải hoàng của ngày trở về. Ngày ta đi hồn ta đầy nắng, ngày ta về hồn ta còn một nửa, nửa kia cho đời, nửa này cho chàng. Đời sẽ lấy đi lệ trào trong chúng em nhiều vô kể, đời là thánh thần, vậy nên hồn này còn lại để chứa bao hoài niệm đầy nắng.

" Đâu phải chỉ có ngài được các vị thần bảo trợ, và theo như em được biết vịnh Scyros sẽ tồn vinh đến muôn... "

Lửa trong lò sửa tắt theo giọng em, mùi biển đang hiện diện quá mức trong căn phòng này, em nghe được tiếng nước bì bõm đâu đó trong phiến đá bên cạnh. Tiếng chuông leng keng trên chân em vang lên vang dội khi em lùi xa khỏi lò sưởi, tức thì nó nổ tung thành từng viên gạch nhỏ. Một viên đá to như bắp chân có vẻ đang lựa chọn người em làm nơi đáp xuống. Thánh thần ơi, em không nghĩ người vừa quát tháo em lại đang ôm chặt em vào lòng đấy. Diomesdes nghiến răng sau sự va chạm với viên đó, bụi bám đầy trên tóc gã như ông lão già nua. Gọi anh, gọi gã? Ôi em không nghĩ được khi tim Diomesdes đập dưới má em, chiếc tunic trên người anh toả mùi rượu ngà ngà cùng với vị mặn của biển. Ấn tượng đấy, em khen gã một câu rồi nhích người mình khỏi Diomesdes.

" Xin chào tiên biển Thetis "

Em cúi đầu trước người phụ nữ mang màu biển đêm. Mẹ của Achilles, em gọi bà là tiên biển để bày tỏ nỗi tức giận trong lòng. Bà là tiên, bà không thể chữa trị, tiên tri hay chế tạo thứ gì đó, bà chỉ có thể bất tử và làm một người mẹ. Nhìn con ngươi đen như mực của bà khiến em nhớ bầu trời dưới nắng mà em thương.

" Trinh nữ mắt xám đã chỉ đường dẫn lối cho ta "

Odysseus nói một cách thẩn trọng như sợ mình sẽ chết bất đắc kỳ tử. Thôi nào, đừng làm quá lên chứ hoàng tử xứ Ithaca, Thetis còn chẳng đụng nổi một ngón chân của nữ thần trí tuệ.

" Athena không con không cái thì làm sao hiểu được "

Giọng Thetis rít qua khẽ răng như gió sượt ngang đồi núi. Bà vẫn phải tuân theo thôi, Thetis vẫn chỉ là một vị thần " trẻ ".

Em không nhớ cái nhìn dè bỉu lẫn biểu cảm khi bà đặt cây giáo sắc nhọn vào tay Achilles. Em chỉ nhớ bà biết lựa chọn của con mình và đã bỏ mặc em gái em thế nào. Deidameia giờ hẳn đang khóc hết nước mắt trong phòng nó với cái bụng sắp không còn phẳng. Em nhớ bà nói sẽ lấy đứa trẻ đi trước khi biến mất khỏi phòng hội nghị. Em đã gào lên trong giận dữ, không có chút tôn trọng nào, em đã nói thế. Bà là phụ nữ nhưng không có chút xíu cảm thông cho những phận đời bẽo bạc giống bà. Rồi em lại nhẹ giọng tuông ra câu ấy, chỉ để nhận lại vẻ mặt lạnh như nước biển về đông.

Em mò mẫm đường về phòng mình trong bóng tối mù mịt. Em không muốn thắp nến, em sợ ai đó sẽ thấy vẻ mặt bất lực này. Chắc giờ mắt em đã đỏ còn mặt em thì méo xẹo. Em lại một lần nữa xúc phạm kẻ có dòng máu bất tử, em không giết được Thetis, nhưng bà có thể giết em, dễ thôi.

Thẫn thờ đứng giữa hành lang rộng lớn, em nghĩ mình cần thứ gì đó mang mát đủ để lau khô những giọt nước mắt đang đòi tuôn rơi trên mặt. Từ khi nào quảng đường em đi phải bước những bước nghẹn ngào. Em tự hỏi khi ngón tay luồn quá những sợi tóc mềm mại rồi biến chúng trở nên rồi bù.

Có lẽ từ rất lâu rồi, bước chân em chưa bao giờ thoải mái, nó luôn đau đớn kêu khóc bởi tội lỗi của mình. Sự tuyệt vọng đem đến can đảm đến cho kẻ hèn nhát. Nó níu bước chân em lại trong chốn phồn hoa này, nó kìm nén khát khao muốn thấy mặt chàng khi em tắt thở sẽ ra sao. Ngón tay em lướt trên đá tường của em phải dừng lại, ai đó đang ở trước mắt em, tệ thật.

" Andronica, nàng đây rồi, ta tìm nàng nãy giờ "

" Chào ngài Diomesdes, phiền ngài nhường đường cho ta "

Diomesdes nói cái gì mà muốn em làm vợ gã, khoe khoang gã là một trong những chiến binh trẻ và khoẻ nhất so với đám vua già. Thần Hecate ơi, con đã phạm phải tội gì để gặp được Diomesdes vậy.

" Ta đã yêu nàng mất rồi Andronica ơi, ta nguyện hi sinh thân mình vì nàng "

" Sao ngài lại yêu ta? "

Em ngắt lời anh, anh là một gã tệ bạc và ngớ ngẩn, hẳn anh đã thủ thỉ câu này với bao người.

" Ai lại không xiêu lòng trước một người phụ nữ đẹp chứ? "

Bóp chặt mép khăn che mặt đang loà xoà trước bụng, trong lòng em hiện lên một nỗi niềm chua xót. Tấm khăn này không sinh ra để làm một tấm vải, nó giống như chiếc cốc vô hình úp ngược nhốt em vào trong đấy. Nó là hiện thân của những bất công và tủi thân của phận người con gái, không được đọc sách, kết hôn, sanh con, ngậm ngùi nhìn chồng mình âu yếm người khác khi nhan sắc đã tàn phai, nhẫn nhịn chịu đựng cái nhìn sỉ vả và lăng mạ của bọn đàn ông mỗi khi cãi lời. Vậy đấy, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu người phụ nữ ấy xấu xí, em ghét việc này. Bàn chân em chạy ngược hướng gió của đất trời, em là phụ nữ, phải, em tự hào vì điều ấy, em thông minh, ai cũng nói thế, em còn tài giỏi nữa. Em gần như làm được tất cả những việc lũ đàn ông có thể làm trừ thể chất của họ.

Nhưng tấm khăn che mặt vẫn còn đây, phủ kín mặt em và dài thườn thượt. Mạng che mặt, cốc rượu mạ vàng, điều ấy chứng tỏ em chưa bao giờ được công nhận cả. Dẫu em đã cố gắng quên đi nhưng không khí đặc quánh trong miệng cốc lại ngày một nặng hơn. Em đeo khăn, người ta sẽ tập trung vào mắt em và những gì em nói. Còn không, mọi người sẽ giống như chàng thôi, yêu điên cuồng một nhan sắc yên bình rồi chẳng thèm để ý sao khu rừng ấy lại có thể bình yên đến vậy. Vì trong cốc thì làm gì có giông bão chàng hỡi, chỉ có cái chết đang ngày một đến gần.

Em đeo khăn, vì đó là phong tục, bỏ nó ra em sẽ là gái đã có chồng và người đời sẽ cười chê em nếu bên cạnh chẳng có ai sánh vai. Em đeo khăn che mặt, em nước đi thướt tha và dịu dàng, em đặt mình vào suy nghĩ của đàn ông để xem họ nghĩ gì, em làm vừa lòng họ cho mục đích của mình. Đàn ông không như vậy, họ sẽ đập phá và quát tháo ra lệnh, họ không biết đối phương nghĩ gì và hậu quả khủng khiếp cho sự nông nổi, họ chỉ biết mình là đàn ông, mạnh mẽ, giàu có, ranh mãnh, mình có quyền lăng mạ những kẻ thấp hèn.

Thần Hecate của em ơi, cốc vàng của em ơi, em sẽ mãi là một người phụ nữ, vì em muốn thế. Chào mừng anh, Diomesdes, chào mừng đến với thế giới của một ả đàn bà nhỏ mọn và tham vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com