Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương hai: những ngày bên nhau


kể từ hôm đó, lê bin thế vĩ gần như ngày nào cũng ghé quán. buổi sáng, cậu ngồi chỗ cũ, cạnh ô cửa kính, viết nhạc. đôi khi im lặng cả buổi, chỉ để nhìn mưa. "ô cửa mùa đông" dần có thêm một sự hiện diện mới, có người ngồi ở góc ấy, cùng ly cappuccino âm ấm.

cường không nói nhiều, nhưng dần cũng quen với sự hiện diện của cậu. anh làm quen với việc nghe tiếng gõ phím của vĩ, tiếng lật sổ tay, tiếng cậu khẽ huýt sáo khi nghĩ ra đoạn nhạc mới. những âm thanh ấy xen giữa tiếng mưa và tiếng máy pha cà phê, khiến quán không còn quá lặng thinh như trước.

có hôm, khi quán vắng, vĩ hỏi

"anh có bao giờ nghĩ âm nhạc và cà phê cũng khá giống nhau không?"

cường ngẩng đầu, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ.

"giống ở chỗ nào?"
"đều cần thời gian. nếu vội, sẽ đắng."
"vậy chắc anh là người thích vị đắng?"
"tôi từng thích. bây giờ thì không chắc."
"tôi thấy, đắng bao nhiêu cũng được, miễn là ấm."

cường khẽ mỉm cười, đáp nhỏ

vĩ nhìn anh, ánh mắt dừng lại lâu hơn mọi khi. ánh sáng bên ngoài hắt lên mặt cường, làm nổi đường nét mềm mại và đôi mắt sâu tĩnh. cậu bỗng thấy tim mình chệch mất một nhịp, như thể có thứ gì đó đang len lõi xuất hiện trong tim mà vẫn chưa kịp gọi tên.

một chiều khác, khi trời hiếm hoi mới hửng nắng, vĩ nói

"anh rảnh không? đi dạo một vòng quanh hồ với tôi đi."

"được."

cường thoáng do dự, rồi gật.

hai người đi dọc bờ hồ xuân hương, sương lẫn trong nắng, gió thổi nhẹ mang theo mùi thông. vĩ đút tay trong túi áo, hỏi

"sao anh lại chọn đà lạt?"

cường im một lát.

"vì tôi không còn nơi nào khác để đi."
"còn gia đình thì sao?"
"gia đình chỉ là một căn nhà có người ở, không phải chỗ để quay lại."

vĩ khẽ gật, giọng nhỏ đi

"tôi hiểu."
"anh hiểu sao được."
"tôi cũng từng bỏ đi, không vì ai cả, chỉ vì chính mình khiến mình mệt."

cường quay sang, nhìn cậu. ánh mắt ấy có sự đồng cảm lặng lẽ mà không cần lời.

họ ngồi xuống ghế đá bên hồ. mặt nước phản chiếu bầu trời lặng, vài giọt mưa lất phất. vĩ mở sổ, viết vài dòng nhạc, rồi đặt bút xuống.

"anh có muốn nghe không?"
"có."

cậu khẽ cất giọng, ấm và trong, len lỏi vào màn sương vờn qua rừng.

"nếu mùa đông có cửa sổ, tôi sẽ mở ra nhìn cậu, người đứng sau khung kính, tay cầm ly cà phê, chẳng nói gì mà tôi vẫn say đắm."

cường không nói. chỉ nhìn cậu. ánh nhìn ẩn chứa cảm giác vừa ấm vừa đau.

sau hôm đó, họ thân hơn một chút. đôi khi vĩ đứng sau quầy cùng cường, phụ đánh sữa hay dọn ly.

"cậu làm hỏng hết bọt rồi."
cường cười nhẹ khi thấy anh lóng ngóng.
"tôi là nhạc sĩ, có phải barista đâu."
"thế thì cậu nên nghe cà phê hát trước khi pha."
"anh dạy tôi đi."
"không dạy được đâu, phải cảm."

vĩ nhìn anh, thấy nụ cười hiếm hoi ấy, rồi cười theo.

"cảm à? giống như tôi cảm âm nhạc?"
"có thể."
"vậy có khi tôi pha được ly ngon hơn anh đấy."
"khi nào làm được rồi tôi tin cậu."

một buổi chiều, vĩ đem đến quán một bó hoa cúc dại.

"cho quán đỡ lạnh."
"hoa mau tàn lắm."

cường nói, nhưng vẫn đặt nó vào chiếc lọ nhỏ trên quầy.

"tàn thì thay, miễn hôm nay nó còn đẹp."
"cậu sống ngắn hạn quá."
"tôi từng nghĩ mình sẽ sống dài, rồi phát hiện chỉ có cảm xúc là nhanh nhất."

hôm ấy, khách đông bất ngờ. vĩ phụ cường mang nước, dọn bàn. đến khi khách về hết, cả hai cũng mệt rã người. vĩ ngồi tựa ghế, cười

"chắc tôi nên xin làm ở đây thật."
"chủ quán không trả lương cao đâu."
"không cần lắm. được ở gần anh là đủ."

cường thoáng sững người, rồi cúi xuống lau bàn, giọng bình thản

"cậu nói vậy khiến cappuccino nhiều sữa hơn rồi, ngọt lắm đấy."

vĩ bật cười.

"thế đã ngọt chưa?"
"chưa. nhưng cũng sắp."

câu nói khiến họ cùng cười. đó là lần đầu tiên, quán "ô cửa mùa đông" nghe thấy tiếng cười của cường.

thời gian trôi như giọt cà phê phin tí tách rơi, chậm nhưng đều đặn không dừng. đà lạt vẫn lạnh, vẫn có mưa rơi hay nổi gió vào mỗi chiều, nhưng trong cái lạnh ấy, có thứ gì ấm áp đã len lỏi vào.

một tối, khi quán đóng, vĩ bảo

"ngồi lại một chút nha anh."
họ ngồi bên hiên, mưa vẫn tiếp, mỏng như tấm mành.

đèn vàng phản chiếu trên mặt đường ướt. vĩ cầm đàn, khẽ gảy giai điệu cũ

"tôi đặt nó là 'lưng giữa đông'. chưa hoàn chỉnh lắm."
"nghe buồn."
"vì anh buồn."
"tôi không buồn."
"thật sao?"
"chỉ là không quen vui."

vĩ ngẩng lên, ánh mắt cậu nhìn anh nhoè đi

"vậy để tôi học cách vui với anh."
"cậu biết hả?"
"chưa chắc. nhưng cũng có thể thử mà."

cường bật cười khẽ

"cậu nói chuyện mượt như thể viết nhạc nhỉ."
"thật ra tôi nói như đang yêu mà."
"yêu ai?"
"chưa biết. nhưng chắc sẽ sớm thôi."

mưa dứt hẳn. chỉ còn hơi lạnh lẩn trong không khí,thấm buốt vào da. họ ngồi yên, chẳng ai nói gì thêm.

ngày hôm sau, vĩ nhận được điện thoại. có người từ sài gòn gọi, mời anh trở lại làm album mới. anh không trả lời ngay, chỉ ngồi nhìn cánh cửa kính, nơi sương vẫn đọng thành một lớp nước ẩm ướt.

tối đó, khi quán vắng, cường hỏi

"cậu có định đi chưa?"
vĩ im lặng một lúc rồi đáp
"có lẽ có. họ muốn tôi về sớm."
"vì cậu?"
"vì nhạc của tôi cơ."
cậu cười buồn
"họ bảo âm nhạc của tôi vẫn còn tính thị trường."
"cậu thấy sao?"
"tôi thấy mình chưa sẵn sàng cho lắm."

cường đặt ly xuống.

"đôi khi, người ta rời đi chỉ vì sợ tiếp tục."
"còn anh?"
"tôi ở lại vì chẳng có gì để đi."
"anh sẽ nhớ tôi chứ?"
"nếu cậu dám chắc sẽ quay về"

vĩ nhìn anh, ánh mắt họ chạm vào nhau, một bên là người sợ bước tiếp và đánh mất, một bên là người sợ những điều mông lung sẽ quay về. giữa họ là một mùa đông không biết bao giờ sẽ kết thúc.

vài ngày sau đó, vĩ nói

"họ gửi vé rồi. mai bay."
cường đang lau quầy, dừng lại, khẽ hỏi
"cậu có quay lại nữa không?"
"có lẽ, tôi không biết. nhưng sẽ là sớm nhất có thể."
"còn bài hát cậu viết dở?"
"nó sẽ hoàn thành thôi, ở đâu đó có hình bóng anh."

đêm trước khi cậu đi, hai người ngồi cùng nhau trong quán. vĩ hát ca khúc còn dang dở, giọng trầm

"nếu một ngày tôi mỏi, sẽ nhớ mùa đông này, nơi có ô cửa và cái người không cười vẫn khiến tôi thấy ấm."

vĩ dừng những câu hát lại, họ không nói thêm gì. mưa lại bắt đầu rơi, chậm và mỏng. vĩ nhìn cường, khẽ nói

"cảm ơn anh vì đã cho tôi hiểu được cái âm thanh của sự im lặng."
"cảm ơn cậu, vì đã không hỏi quá nhiều."

sáng hôm sau, vĩ rời đà lạt. "ô cửa mùa đông" lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. cường bật nhạc, bản "lưng chừng giữa đông", giờ đã hoàn chỉnh. cậu không biết bằng cách nào, chỉ biết rằng âm thanh ấy khiến tim mình ấm mà đau đến lạ.

vĩ đi, nhưng tiếng đàn của cậu vẫn vương lại trong mùi cà phê và sương mù.


































mn xôm xôm cho e có động lực với😭
nhìn nó flop mà chán lun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com