Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương một: nghỉ ngơi,thoát khỏi.


đà lạt tháng mười hai
mưa rơi như tấm màn mỏng bao trùm không khí. những giọt nước mỏng trượt dài trên mặt kính, để lại những vệt trong suốt như hơi thở. quán "ô cửa mùa đông" nằm nép bên con dốc nhỏ, có bức tường màu be cũ, bảng hiệu gỗ giản dị, ánh đèn vàng tỏa ra từ bên trong khiến người ta muốn dừng lại, chỉ để tránh mưa một chút.

hồng cường đứng sau quầy, tay khuấy lớp bọt sữa cho ly cappuccino vừa pha. anh mặc áo len xám, dáng người gầy. đôi tay thon dài và chậm rãi,như thể mọi chuyện đều thuộc một quỹ đạo lặp lại mỗi ngày. mỗi khi tiếng thìa chạm vào thành ly vang lên hay tiếng sấm rền vang, cường lại thấy lòng mình trống rỗng, cái thứ âm thanh ấy khiến anh nhớ đến những đêm dài trong căn nhà cũ, nơi tiếng quát và tiếng đồ đạc vỡ nát thường xuyên thay thế cho lời nói.

cường đã thoát khỏi đó nửa năm. rời khỏi người người cha nghiện rượu cùng những cơn giận không tên và người mẹ hững hờ đến lạ. cậu không mang theo nhiều, chỉ một chiếc balo, vài bộ quần áo và ít tiền tiết kiệm. anh chọn đà lạt, với cậu, đây là nơi ẩn nấp. một thành phố mờ sương nơi anh có thể học cách thở lại.

"ô cửa mùa đông" là quán nhỏ đầu tiên nhận anh làm việc. chủ quán, một người phụ nữ với đôi mắt chất chứa nỗi buồn man mác, đã bảo:

"ở đây chị chào đón những trái tim chưa lành lặn,sự đồng cảm với những linh hồn đang trên con đường trưởng thành."

cường đáp: "em đang học cách lớn."

sáng nay, mưa dai dẳng như thể níu kéo màn đêm. quán vắng khách, chỉ có tiếng nhạc ballad vang khe khẽ cùng mùi cà phê rang hoà lẫn trong cái không khí lành lạnh. cường đang lau quầy thì tiếng chuông cửa vang lên.

một người chàng trai bước vào. cậu mặc áo khoác da, ống quần loang nước, tóc ướt dính vào trán. cậu đứng một lát, ngước nhìn quanh quán, rồi cười,nụ cười ấm nhưng có gì đó mệt mỏi.

"xin lỗi, cho hỏi mình đã phục vụ chưa?"
"rồi ạ,anh ngồi đi."

cường đáp, giọng đều, không lên xuống.

cậu ấy chọn bàn gần cửa sổ, đặt balo xuống ghế bên cạnh. bật laptop, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậy,gầy và có chút mệt mỏi, nhưng sáng. cậu nói:

"cho tôi một cốc cappuccino nhé."
"vâng."

cường trả lời, bắt đầu xay hạt cà phê
trong lúc cường làm việc, người cậu ấy đưa mắt quan sát quanh quán. trên tường treo vài bức ảnh chụp thành phố trong sương, một cây đàn gỗ cũ đặt ở góc phòng. tiếng nhạc nhẹ vang lên, giai điệu trầm ấm, vừa đủ để lấp đi khoảng lặng.
cậu khẽ nghiêng đầu, mỉm cười:

"bản này quen lắm. của lezii đúng không?"
"vâng. chủ quán thích nhạc của anh ấy."

cường gật đầu.

"thú vị ghê. tôi là lezii."

cường dừng tay, ngẩng lên. đôi mắt chạm nhau trong vài giây, rồi cường cúi xuống, tiếp tục đánh sữa.

"xin lỗi, tôi không nhận ra."
"không sao."
"dạo này cũng chẳng ai nhận ra tôi nữa."

vĩ cười

khi cà phê đã xong, cường đặt ly xuống bàn. vĩ đưa tay đón, hơi nước ấm bốc lên mờ mịt. cậu nhấp một ngụm nhỏ, khẽ thở ra.

"anh pha khéo ghê."
"cũng bình thường thôi."
"không, có gì đó khác. giống như anh đang hoà mình vào ly cà phê."

cường hơi khựng, không đáp. ánh nhìn của vĩ không hề soi mói, chỉ như đang kể một nhận xét vô tình.

một lát, vĩ hỏi:

"ở đây luôn mở nhạc của tôi hả?"
"vâng. có lẽ vì nó hợp khá với mưa."
"mưa khiến nhạc dễ buồn hơn."
"hay vì nhạc khiến người ta cảm thấy cơn mua mưa da diết hơn?"

vĩ bật cười nhỏ

"anh hỏi hay thật. anh tên gì thế?"
"cường.hồng cường"
"hồng cường?"
"vâng. còn anh, thật sự là lezii?"
"ừ. ít nhất là từng.giờ tôi là lê bin thế vĩ"

cường nhíu mày

"nghe giống người đã giải nghệ."
"đúng vậy. tôi mất cảm hứng. gần cả năm nay rồi, viết gì cũng dở dang. nhạc với tôi giờ như tiếng vọng trong căn phòng trống."

cường im lặng

"tôi nghĩ có lẽ mình nên rời sài gòn. nên đến nơi nào đó tĩnh hơn, để nghe lại tiếng mình. thế là tôi chọn đà lạt. đến đây, ít ra, im lặng có hình dạng."

vĩ nhìn ra ngoài, mưa vẫn rơi, từng giọt nhỏ lên mặt kính

"ở đây, im lặng có mùi cà phê."

cường nói khẽ

"tôi thích cách cậu nói,cậu ở đà lạt lâu chưa?"

vĩ mỉm cười, hỏi khẽ

"sáu tháng."
"và trước đó?"
"không có gì đáng kể."

cường lãng đi.

vĩ không hỏi thêm. có lẽ anh hiểu, đôi khi im lặng là câu trả lời dài nhất.

cường quay lại quầy, rửa ly. vĩ tiếp tục với laptop, màn hình hiện dở một bản nhạc mang tên,bản phác 1. anh gõ vài nốt, rồi dừng, ngẩng lên.

"cậu thấy thế nào nếu tôi đặt tên ca khúc theo quán này?"
"anh có quyền."
"nhưng tôi muốn nghe cậu nói. 'ô cửa mùa đông',nghe thế nào?"
"giống nơi người ta trốn đến, nhưng không hẳn để quên đi thế giới."
"hay thật."

vĩ gật đầu

cường ngước nhìn cậu, lần đầu thấy nụ cười thật trên gương mặt ấy. nó không rực rỡ, chỉ như hơi ấm phả ra trong căn phòng lạnh.

buổi chiều, khách lác đác rồi thưa dần. vĩ vẫn ngồi, viết, thỉnh thoảng dừng lại hỏi cường vài điều vu vơ

"anh có thích mùa đông không?"
"nếu không quá dài."
"tôi lại sợ nó ngắn quá."
"vì sao?"
"vì mùa đông khiến người ta dễ thật hơn. khi trời lạnh, người ta không giấu được cảm xúc."
"hoặc người ta chỉ lạnh đến mức không còn chút cảm xúc gì nữa."

cường cười nhạt

"có lẽ anh từng đi qua một mùa đông rất dài."

vĩ im lặng một lúc rồi tiếp

"tôi vẫn đang ở trong nó."

anh nói khiến không khí chùng xuống, nhưng kỳ lạ thay, vĩ không thấy khó chịu.
ngoài kia, mưa vẫn rơi, tiếng rơi đều và mảnh. cường lau bàn, vĩ gõ nhẹ lên mặt gỗ theo nhịp mưa. hai người trong cùng một không gian, không thân, không xa, chỉ vừa đủ để nghe hơi thở của nhau lẫn vào mùi cà phê nóng.

khi quán sắp đóng cửa, vĩ đứng dậy

"mai tôi lại đến nhé."
"tùy anh thôi."

cường đáp, giọng không rõ là từ chối hay chấp nhận.

vĩ gật đầu, mỉm cười. "tôi nghĩ ở đây có thứ mình cần tìm."
"thứ gì?"
"im lặng biết nói."

cánh cửa đóng lại, chuông lại vang lên leng keng. cường đứng yên sau quầy, nghe âm thanh ấy vang xa rồi tắt.

đêm đó, về căn gác nhỏ, cường ngồi dưới ánh đèn vàng, mở cửa sổ. sương tràn vào, lạnh và ẩm. anh đặt ấm nước, pha tách trà. trong đầu bất giác hiện lại hình ảnh chàng trai có nụ cười ấm và giọng nói trầm như giai điệu cũ. anh tự hỏi, liệu ngày mai cậy có thật sự quay lại không.

sáng hôm sau, khi cường đang sắp ly ra quầy, tiếng chuông cửa vang lên lần nữa

"cho tôi order nhé."
vẫn giọng nói ấy, ấm và quen.
"vâng. vẫn như hôm qua?"

cường quay lại

"không ạ,cacao nhé."
"anh uống ngọt hơn à?"
"không, chỉ muốn đổi chút vị. người ta bảo, thay đổi nhỏ khiến mình dễ thở hơn."

cường mỉm cười khẽ, không nói gì. còn cậu ngồi xuống chỗ cũ, mở sổ ghi chép.

buổi trưa, quán đông khách, cường bận rộn. vĩ giúp dọn ly, mang nước cho khách ở bàn bên

"cậu làm gì đấy?"

cường hỏi

"phụ một tay. ở đây cũng coi như nhà thứ hai rồi."
"anh mới chỉ đến hai ngày."
"đôi khi chỉ cần một buổi mưa là đủ để người ta cảm thấy thuộc về nơi nào đó."

cường nhìn cậu, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

một lát, khi quán vắng hơn, vĩ cầm cây đàn ở góc phòng, khẽ gảy vài nốt. âm thanh vang lên nhẹ như sương. cường lặng nghe, hai tay nắm tách trà ấm.

"anh hay đàn cho người khác nghe không?"
"không. chỉ khi tôi thấy có ai đó cần được nghe."
"và là tôi?"
"có lẽ."

vĩ cười, mắt không rời dây đàn.

ngoài kia, mưa vẫn rơi. bên trong, tiếng đàn hòa với tiếng muỗng chạm vào ly, tạo thành bản nhạc nhỏ không ai đặt tên.

"tôi nghĩ mình sẽ viết lại được rồi."

vĩ nói khẽ

"viết gì?"
"một bài cho đông này. có lẽ sẽ là là 'ô cửa mùa đông'."

cường nhìn cậu, rồi nhìn ra ngoài. mưa đã tạnh bớt, sương đọng trên mặt kính, và đâu đó, giữa tiếng nhạc khe khẽ, có một cảm giác ấm áp len qua lòng ngực anh, thứ cảm giác đã lâu anh không dám mơ đến.


























quà 20/10 hơi trễ cho mấy bé ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com