Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

mặt trời từ từ trượt xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời cùng mặt biển rộng lớn tạo nên một bức tranh màu cam rực rỡ. những con sóng vỗ về bờ cát để lại vệt bóng mờ phản chiếu chút ảnh nắng cuối này. giữa khung cảnh ấy, bạch hồng cường đứng đó - chàng trai với dáng vẻ mảnh khảnh, gương mặt thanh tú hiện lên một nét buồn khó nói bằng lời. mái tóc đen rối nhẹ trước gió biển, mắt dõi về phía chân trời - nơi những tia sáng cuối cùng đang dần vụt tắt.







sáng sớm, sân trường nhộn nhịp hẳn lên với tiếng cười, nói hoà cùng tiếng bước chân của đám học sinh trong ngày tựu trường. bạch hồng cường đứng 1 góc hành lang, im lặng giữa dòng người hối hả. ánh mắt anh không chỉ quan sát mọi thứ xung quanh mà còn chạm đến những điều gì đó rất nhỏ, rất riêng.

bất chợt, một bóng dáng khác lặng lẽ tiến đến bên cạnh, cao hơn 1 chút. trong hắn mang vẻ ngoài bất cần, ánh mắt thoáng nét lười biếng - là thế vĩ. hắn đứng cạnh anh 1 lúc rồi không nói không rằng đưa tay chỉnh lại nơi cổ áo cho hồng cường, sau đó quay đi như chưa có gì xảy ra. hồng cường im, với con người luôn chú ý tiểu tiết như anh thì hành động của thế vĩ lại khiến anh chú ý..rất nhiều.

hồng cường nhìn điện thoại, đã 6 giờ 40 phút, anh lẵng lặng đi về phòng học 12b. đứng trước cửa lớp, anh liếc sang danh sách, mắt tìm tầm khoảng số 30. à 32 lê bin thế vĩ. khóe môi anh nhếch lên rồi đi thẳng vào lớp, chẳng nhìn quanh tìm chỗ anh đ thẳng về phía cuối góc lớp, nơi ánh nắng đầu ngày vừa đủ hắt lên mặt bàn một vệt sáng dịu.

ở đó, lê bin thế vĩ đã nằm dài trên bàn, dáng vẻ lơ đãng như chẳng quan tâm ai ra vào. hồng cường không nói chỉ đặt cặp lên bàn, kéo kế ra ngồi với dáng vẻ hiển nhiên. thế vĩ quay sang, trông chẳng có gì ngạc nhiên, chỉ khẽ nhướn mài.

họ ngồi cạnh nhau, không chào hỏi, không làm quen..bởi lẽ họ đã làm việc đó vào năm lớp 10 rồi. suốt 3 năm qua, vị trí đó, khoảng cách đó chưa từng thay đổi.








sau nhận lớp 1 ngày sẽ là ngày lao động, 1 ngày 'truyền thống' hàng năm. trời nắng gắt, những vệt nắng đổ dài trên sân như muốn nung chảy không gian. hồng cường vẫn vẻ điềm tĩnh, không than vãn, không kêu ca, chỉ là...từ lúc nào mặt anh đã tai đi, hành động cũng chậm đi vài nhịp.

bất chợt, anh loạn choạng. ngã

ngay sau đó, thế vĩ đã lao đến. chẳng chút ngần ngại, giữa bao ánh mắt mà cúi xuống, ôm lấy thân cả cả người đang nóng ran vì sốt và nắng gắt. hắn gắp gáp cõng cường chạy vào phòng ý tế, trên mặt chẳng giấu chút lo lắng.

trong căn phòng trắng lạnh ấy, chỉ có tiếng quạt quay chậm và hơi thở nặng nề. vĩ ngồi cạnh giường, mắt không rời khỏi gương mặt cường dù chỉ 1 giây. lâu lắm rồi hắn mới thấy anh như thế - mong manh, yếu ớt và...đáng yêu.

phải nửa tiếng sau hồng cường mới khó khăn mở mắt, mắt anh mờ đi 1 lúc rồi bắt đầu nhận ra khuôn mặt ấy - khuôn mặt chẳng có gì xa lạ nhưng trong anh lại thấy khác.

"mày sao rồi, có đau chỗ nào không, uống nước không tao lấy"

thế vĩ hoảng loạn lo lắng

"tao đau đầu tí...muốn uống trà sữa.."

giọng cường lí nhí, chỉ đủ cho cả hai nghe

vĩ thở dài. bắt đầu giọng trách móc

"chịu mày luôn đấy, mệt thì nói rồi nghỉ ngơi, ráng chi rồi ngất thế kia. phế"

"...sao? mày lo cho tao à?"

"không lo mà bố ngồi đây à, lo vãi"

nói vậy rồi cả 2 cứ cười lên chẳng lí do. cười xong, không khí lại im lặng. giữa hai người như có gì đang dịch chuyển. nó..không còn là tình bạn nhưng lại chẳng đủ chắc chắn nó là thứ gì đó hơn thế.

#yizc










yaaa=))) mai t kiểm tra hoá nên t đăng tạm, tầm tuần sau t lên hẳng 2 chương (maybe) xong end luôn.

chính tả của t không ổn nên có sai mọi người nhắc dùm t nha🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com