WHAT IF?
Đắn đo hôm giờ khom dám up chương này, tại toi là người viết mà toi còn khóc mù mắt, nên sợ mấy mom đọc xong bóp cổ tui.
Series WHAT IF? Là chuỗi series viết ra nhằm thỏa mãn sự ghiền BE và SE của toi T-T. Các mom hỏng thích kiểu kết này có thể dừng lại ở ở chap Extra rồi nha
____________
WHAT IF?
Giá như...
Lê Bin Thế Vĩ nhìn chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt đầy nghi hoặc và ghen tuông.
Tin nhắn cuối cùng từ Cường Bạch — ngắn ngủn, nhưng đủ khiến trái tim hắn quặn đau:
|"Em hôm nay có buổi tập quan trọng với Gia Minh để chuẩn bị cho buổi diễn sắp tới, có thể về trễ,Vĩ đừng chờ nhé."
Thế Vĩ không thể tin.
Vì nỗi sợ mất anh ngày càng lớn, từng chút từng chút bám chặt lấy tâm trí hắn.
Hắn ghen, ghen đến mức không dám ngủ, không dám ăn, chỉ ngồi chờ từng tin nhắn, từng cuộc gọi.
Nhưng mọi thứ càng ghen, càng níu kéo, thì khoảng cách giữa họ càng lớn.
Cường Bạch cũng mệt mỏi.
Anh biết Vĩ yêu mình, nhưng yêu theo cách khiến anh muốn chạy trốn.
Đêm hôm đó, trong một cơn mưa bất chợt, Thế Vĩ cố gắng chạy đến gặp Cường Bạch sau cuộc họp.
Nhưng tai họa ập đến – một chiếc xe khác vượt đèn đỏ, đâm thẳng vào hắn.
Trong bệnh viện Thế Vĩ được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, thân thể lạnh toát, Cường Bạch đã không kịp đến.
Mọi thứ trở nên quá muộn.
Thế Vĩ ra đi trong giấc mơ được quên đi nỗi ghen tuông và trở lại bên người mình yêu.
Nhưng thực tế là hắn không bao giờ có cơ hội để nói lời xin lỗi, để ôm lấy anh một lần cuối.
Cường Bạch đứng đó, trước chiếc giường trống, mắt đỏ hoe nhìn di ảnh của Vĩ.
“Em xin lỗi Vĩ,em để Vĩ phải chờ phải lo, giá như em có thể về sớm hơn với Vĩ, có lẽ Vĩ đã không bỏ em lại…Em xin lỗi Vĩ”
Anh lặng lẽ tự trách mình, dằn vặt vì không thể nắm giữ người mình yêu.
Ngày hắn mất, bài hát Muốn Nói Với Em vang lên trong căn phòng trống trải, từng câu từng chữ như một lời hẹn ước chưa kịp hoàn thành.
“Muốn được nói với em
Rằng nếu mình có kiếp sau
Hãy hứa cùng anh
Viết tiếp nhân duyên kiếp này...”
Giờ đây chỉ còn là lời ru khắc khoải trong tim.
Cường Bạch thầm thì trong đêm:
“Vĩ à, em sẽ không để Vĩ cô đơn nữa. Em sẽ sống, em sẽ yêu Vĩ trong ký ức.”
"Thà là ô thước
xin đừng cách biệt âm dương"
[Khóa Ly Biệt
- Anh Tú]
__________
Đang viết thì playlist phát bài này nên cái chương này nó thành ra như vậy đó toi khom biết gì hết 😞
Tất cả chỉ là giả tưởng ko áp dụng lên người thật,ko áp dụng lên người thật,ko áp dụng lên người thật. Quan trọng phải nói 3 lần. Nếu mọi người có bất kì khó chịu gì về việc toi sử dụng tên người thật để tạo nên nội dung của chương này thì cứ nói toi sẵn sàng xóa đi nhé...
Tui là Kace nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com