Khiêu Khích
Lê Bin Thế Vĩ trào phúng, cay nghiệt mà không hề mất lễ phép.
Bầu không khí vô cùng vi diệu.
Ánh mắt Bạch Hồng Cường cứng rắn không nhận sai, Trung Anh bị nụ cười như không cười của Thế Vĩ dọa hết hồn, chẳng biết hắn nghĩ thế nào nữa.
Khóe môi Hồng Cường khẽ nhếch, ánh mắt nâng lên, thoạt nhìn muốn nói điều gì đó.
Trung Anh bất đắc dĩ thầm nói đến rồi, thiên vương sơn chi chiến(*) này động phát là nổ ngay.
(*): Ý nóicuộc chiến không ai thua ai
________
“Đều đứng ở đây làm gì? “
Thanh âm của chủ nhiệm lớp đột nhiên xen vào.
“Mấy người các em
tụ họp ở đây định mở hội à? Lễ chào cờ bắt đầu rồi.” Chủ nhiệm Triệu Mẫn dạy môn Ngữ Văn Ban 10, lúc đến nhìn thấy đầu tiên là quần áo Bạch Hồng Cường không giống với tất cả mọi người: “Hồng Cường, đồng phục học sinh đâu? “
Thấy cô đến, Hồng Cường rũ mắt xuống: “Em quên mất.”
“Ban tác phong kỷ luật ghi tên cậu ta lại.” Triệu Mẫn nói với hai nữ sinh kia xong, quay đầu lại dặn cậu: “Lần sau không được lại quên, em nói xem, ai cũng như em thì ở trường học có biết bao nhiêu người không chịu mặc đồng phục?“
Mắt thấy Lê Bin Thế Vĩ bỏ đi, một thân ý chí chiến đấu của Cường một chút cũng không còn khí thế, cả người ủ rũ vâng một tiếng.
Cô Mẫn cùng mẹ cậu là bạn thời đại học, mẹ cậu đôi khi sẽ hỏi Triệu Mẫn tình huống ở trường của cậu, nên trước mặt cô , Hồng Cường vẫn tương đối an phận.
Triệu Mẫn nhìn thấy bộ dạng này của cậu, thấp giọng hỏi: “Em cùng cậu ấy có xung đột?”
Cường ngẩng đầu.
“Ít gây rối đi.” Triệu Mẫn căn dặn: “Đều lớp 11 rồi, ha? ”
Thấy cậu đã đáp ứng, Triệu Mẫn vội vàng đi về phía trước lớp.
Là một trong những trường tốt nhất Hà Nội, học sinh muốn đến THPT Toàn Năng mỗi năm đều đếm không xuể.
Từ khi thành lập trường đến nay, lực lượng giáo viên cực kì hùng hậu. Đặc biệt là Ban 10, nhà trường đều đem tài nguyên dạy học tốt nhất cho khối lớp này, chẳng phải vì gì khác, đơn giản do Lê Bin Thế Vĩ thường ở trong thư viện đọc sách.
Ban 10 ngoại trừ có rất nhiều học bá, còn có một số thiếu gia tiểu thư nhờ quan hệ tiến vào. Triệu Mẫn có thể quản được kiểu lớp đặc thù thế này, thân là chủ nhiệm lớp, năng lực của cô rõ như ban ngày.
Ít nhất khi cô chủ nhiệm, Bạch Hồng Cường đàng hoàng hơn trước đó.
Lễ chào cờ kết thúc, Cường và Trung Anh đều không muốn về lớp, lại bị mấy nam sinh ban Ba gọi, Hồng Cường dứt khoát gọi thêm vài người, cùng nhau đi chơi bóng rổ.
Chơi hết 2 tiết học, mọi người đều mệt rã rời, lười nhác ngồi trên ghế dài nghỉ.
Bạch Hồng Cường ngửa cổ uống nước, hầu kết lăn lăn, chân dài chống mặt đất, cả người đều thả lỏng.
Nam sinh ban Ba bên cạnh hỏi: “Anh Cường, Hữu Sơn bên ban Thể Dục làm sao vậy? Hôm nay đụng phải cậu ta còn ồn ào, nói cậu xum xoe nữ thần của cậu ta, còn nói gì mà cậu ta rõ ràng coi trọng Ngô Nhật Hạ trước. “
Bạch Hồng Cường còn chưa kịp nói gì, Trung Anh bên cạnh nghe thấy cười nói: “Nguyễn Hữu Sơn định đánh cá sao? Theo đuổi người ta mà cũng đòi tới trước tới sau? Có muốn xếp hàng lấy số luôn không?”
Tất cả mọi người cùng nở nụ cười, Cường cũng cười.
Nam sinh vừa nãy cười nói tiếp: “Tôi đề nghị anh Cường một tiếng nha, Nguyễn Hữu Sơn sớm đã không ưa cậu, không chừng hắn tìm cơ hội hại cậu đó.”
“Chúng ta sợ cậu ta mò tới sao?”
“Hữu Sơn cái rắm gì, cậu ta chỉ là tên ngu ngốc.”
“A” không biết ai nói một câu: “Có phải hôm nay Bạch Hồng Cường với Lê Bin Thế Vĩ xảy ra xung đột không? “
“Không tính đi?” Cường suy nghĩ một chút: “Cậu ta bảo tôi đi lấy đồng phục học sinh, tôi không muốn đi.”
“Lúc đó tôi ở bên cạnh” có một nam sinh ban 10 xen miệng vào: “Lớp trưởng lúc đấy thật dọa người, cậu ta nở nụ cười làm ông đây đổ hết mồ hôi lạnh.”
“Thật sự sợ cậu luôn rồi a Bạch Hồng Cường ” Nam sinh ban Ba tiếp lời, nhớ lại tình cảnh buổi sáng, trong lòng còn run rẩy sợ hãi: “Cậu ta mà cậu cũng dám chọc, không sợ có chuyện sao? “
Trung Anh mở miệng hòa giải: “Chọc gì mà chọc, nói có hai câu, cậu cho rằng người ta đều giống các cậu không nói đạo lý sao? Đương nhiên, nếu cậu có chút đặc quyền, cũng có thể thử xem?”
“Ha ha ha ha nếu nhà tôi trâu bò bằng một nửa nhà cậu ta, tôi không chỉ không nói đạo lý trên mặt đất, mà xuống biển cũng không nói đạo lý luôn.”
….
Thời điểm nghỉ giữa giờ, mấy nam sinh trốn học mới lục tục về lại lớp, Trung Anh thậm chí còn đang gặm lạp xưởng, Hồng Cường hai tay trống trơn đi ở cuối cùng.
Cường và Trung Anh ngồi ở bàn thứ hai từ cửa sau đếm ngược lên, muốn về chỗ ngồi phải đi ngang qua vị trí của Thế Vĩ, Hồng Cường quét mắt, thấy đối phương hình như đang giải đề toán.
Vĩ hạ thấp mắt, lười biếng chống cằm, tay kia chậm rãi viết công thức toán vào nháp.
Cường bỗng dừng bước lại.
Cậu liếm liếm môi, đứng cạnh bàn Thế Vĩ, ngữ khí ám muội: “Lớp trưởng, thật nhìn không ra, miệng lưỡi cậu còn rất sắc bén. “
Thế Vĩ dừng bút.
Thường ngày khi hắn đang giải đề, cho dù Lâm Anh bên cạnh đánh đấm đến quỷ khóc sói gào, Thế Vĩ cũng có thể không coi hắn ra gì mà đem bài tập giải xong.
Mà không biết tại sao, suy nghĩ của hắn lại bị Bạch Hồng Cường đánh gãy. Cường còn đang chờ hắn trả lời, đứng tại chỗ y như một tên côn đồ cà lơ phất phơ.
Thế Vĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đen nhánh đánh giá Hồng Cường, biểu tình không mấy để ý:
“Cậu nếm thử rồi à? ”
Lâm Anh ngồi bên cạnh nhịn hết nổi, cười lớn.
Hồng Cường: ” …… “
Cường ngẩn người, cậu không nghĩ tới Thế Vĩ sẽ đáp lại, mà còn đáp lại năm chữ như thế.
Cậu không biết phải đáp trả làm sao, liền không đứng ngốc tại chỗ nữa, dứt khoát quay đầu đi.
Trung Anh thấy cậu mặt mày xám tro trở về, thầm lắc đầu. Cường sau khi về chỗ ngồi chẳng biết lại đang suy tư cái gì, mãi đến tận lúc chuông vào học cũng không nhúc nhích, Trung Anh tốt bụng mở miệng hỏi: “Tổ tông, cậu choáng váng luôn sao?”
Cường hơi hơi nhíu mày: “Cậu có ngửi thấy mùi hương của Lê Bin Thế Vĩ không?”
Tuy rằng so với Beta bị khuyết thiếu tin tức tố, Alpha cùng Omega số lượng ít hơn, đặc biệt là Omega, những năm gần đầy cơ bản đều trở thành thành phần hi hữu, mà ở trường học, không chỉ Omega, Alpha cũng phải sử dụng thuốc ngăn mùi tin tức tố.
Trung Anh cho rằng Hồng Cường muốn mở ra phương thức trào phúng mới, dù sao Omega là cậu còn không ngửi thấy tin tức tố của Thế Vĩ. Nói đúng ra, chưa có Omega nào ngửi thấy tin tức tố của cậu ấy, từng có rất nhiều chị em nghĩ trăm phương ngàn kế muốn biết giáo thảo mang hương vị gì, mà Thế Vĩ tự chủ quá mạnh mẽ, hầu như chưa từng mất khống chế qua.
Trung Anh đành chờ Hồng Cường mắng người.
Hồng Cường khịt mũi: “Còn rất dễ ngửi. “
Lúc Thái Lê Minh Hiếu trở về lớp học, vừa lúc thấy một nữ sinh ngồi trước Lâm Anh cùng Thế Vĩ.
Thời gian nghỉ ngơi buổi tối, phòng học gần như không có một ai. Nữ sinh đem bài thi đặt lên bàn gấp lại.
“Lớp trưởng giỏi thật, đề kiểm tra toán học thực sự quá khó, lúc giáo viên giải đề mình nghe thế nào cũng không hiểu.” Nữ sinh nở nụ cười với hắn: “Cậu giải thích mình liền hiểu ngay, cảm ơn cậu nhiều.”
Thế Vĩ ừm một tiếng: “Không có việc gì.”
Người ngưỡng mộ hắn rất nhiều, ngày thường, cô gần như đều không có cơ hội cùng hắn nói quá hai cậu.
Nam sinh khuôn mặt anh khí sạch sẽ, có thể tiếp xúc với hắn ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng không khỏi ngứa ngáy, đầu óc nóng lên, mạnh dạn hỏi: “Sau này có đề mình không làm được, còn có thể tới hỏi cậu không?”
Thế Vĩ cười nhẹ, Lâm Anh tiếp lời: “Aiz, cậu sao không tới hỏi tôi? Tôi cũng biết làm nè.”
Nữ sinh theo bản năng nhìn Thế Vĩ một cái, người sau biếng nhác ấn ấn mí mắt, không có ý xen vào.
Biết đây là đang uyển chuyển cự tuyệt, nữ sinh thất vọng cắn môi dưới, nhìn Lâm Anh: “Vậy lần sau mình hỏi cậu.”
“Được được được, cứ hỏi tôi.”
Chờ nữ sinh ra khỏi lớp, Minh Hiếu đặt mông ngồi tại vị trí cô mới ngồi, hai chân dài hơi mở rộng: “Từ khi nào thì học ủy cũng có ý tứ với anh Vĩ? Bất quá học ủy cũng không tồi, thành tích tốt, người cũng xinh đẹp.”
Lâm Anh cúi đầu bấm bấm điện thoại di động: “Hoa khôi trường anh Vĩ còn nhìn không lọt, cái này, cô ta vẫn còn kém chút.”
“Hoa khôi trường là ai vậy?”
“Còn không phải là Ngô Nhật Hạ hả?”
Minh Hiếu ồ một tiếng: “Tôi còn tưởng chuông bé nhà tôi.”
“Cậu với Đức Duy không phải đang cãi nhau hả?”
“Ầm ĩ, mỗi lần bọn tôi cãi nhau đều là ông đây đuổi theo mông ẻm xin tha thứ, cho dù cổ muốn lột da tôi, tôi mở miệng cũng chỉ một câu đều là lỗi của anh. Lần này ông tuyệt đối không đi dỗ ẻm nữa, tôi cúi đầu nữa thì tôi là chó.”
“Vợ quản nghiêm. ” Lâm Anh lắc đầu: “Không có tiền đồ.”
“Cậu thì biết cái gì, đây gọi là vợ đại nhân vạn tuế, là một người đàn ông phẩm cách đặc biệt ưu tú.” Minh Hiếu quay mặt: “Phải không anh Vĩ?”
“Cậu hỏi cậu ta?” Lâm Anh nghe đến buồn cười: “Cậu ta sao có khả năng bị ai quản.”
“Tôi nghĩ,” Lê Bin Thế Vĩ cũng cười theo: “Đây không phải không có cơ hội.”
“Không có cơ hội là tại ai? Còn không phải tại cậu đuổi người ta đi.” Nghĩ đến rất nhiều cô gái thích Thế Vĩ, Minh Hiếu chua xót thay hắn: “Khi nào tôi mới thấy được cậu chủ động với người khác?”
“Có một lần cậu ta chủ động.” Lâm Anh không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên nói: “Hôm nay cậu ta vậy mà lại ngượng ngùng, hỏi người ta có muốn nếm……. ” miệng lưỡi lợi hại của hắn không.
Mắt thấy Minh Hiếu sắp kích động nhìn sang, Lâm Anh cố ý thở dài: “Đệt, quá mắc cỡ, tôi không nói ra được.”
Thái Lê Minh Hiếu: ” ……”
Hiếu: ”!!!! “
Minh Hiếu: “Omega sao? Có xinh đẹp không? Lớp chúng ta hả?”
Lâm Anh gật gật đầu, còn nói: “Là lớp chúng ta, mà không phải Omega.”
Thấy hắn nghiêm túc trịnh trọng như thế, Minh Hiếu không khỏi tin thêm mấy phần, ngữ khí cũng nghiêm túc theo: “Ai vậy?”
Thế Vĩ bên cạnh Lâm Anh nghe hắn lừa gạt Minh Hiếu, cong cong môi, cũng không ngăn hắn nói bậy.
Lâm Anh thấy Hiếu mắc câu, điên cuồng cười: “Là Bạch Hồng Cường ha ha ha ha ha ha! Hôm nay cậu ta lại khıêu khích anh Vĩ, thật sự rất thú vị ______”
Còn chưa nói hết, biểu tình trên mặt Minh Hiếu nhạt dần: “Cậu ta à…..”
Lâm Anh thấy thần sắc Hiếu là lạ, thuận miệng hỏi một câu: “Làm sao?”
“Chuyện của cậu ta, tôi còn nhớ đây.” Minh Hiếu nói: “Cậu ta có thể dằn vặt như thế, ai không biết còn tưởng cậu ta dối trá. “
Tác giả có lời muốn nói:
Ai quản ai, còn thật khó nói.
________________
Tôi cũng muốn nói:
Hôm nay vẫn lụy Vĩ Cường cùng đứng trên sân khấu
Kace nò..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com