Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thật đáng sợ.

Đôi mắt Mục Trần hơi hơi co rút, thiếu niên khẽ nuốt ngụm nước bọt, sự cuồng nhiệt trong ánh mắt không giảm đi, trái ngược lại còn tăng thêm sự sùng bái. Một đóa hỏa liên nho nhỏ lại có thể bộc phá ra năng lượng khủng bố như thế, nếu trong lúc chiến đấu trúng phải đóa hỏa liên đó, Mục Trần dám nói rằng hắn sẽ tan xác ngay tại chỗ, chỉ sợ một hạt tro tàn còn không có nữa là.

Ở nơi xa xa, sắc mặt Thôn Thiên Ma Đế trở nên nghiêm túc hơn khi thấy cảnh này. Hắn nhìn chằm chằm vào Viêm Đế chìm trong biển lửa vô tận, sâu trong ánh mắt tràn ngập đề phòng và kiêng kị.

Bây giờ trong lòng hắn có hơi hối hận. Ngay tại thời điểm hắn thoát khỏi phong ấn của Thiên Đế, nếu hắn lập tức ẩn giấu bản thân rời khỏi Đại Thiên, tránh đi cảm ứng của những Thiên chí tôn này thì hắn đã thành công trở về Ma Vực. Nhưng lúc hắn xuất hiện bằng cách gióng trống khua chiêng, hắn đã trêu chọc thành công đến một vị cường địch lợi hại, hiện giờ hắn chỉ có thể căng da đầu đối phó tình huống trước mắt.

Nếu là ở thời điểm toàn thịnh nhất của hắn trước kia, hắn có thể cùng đối phương đánh một trận ra trò, chỉ tiếc thực lực của hắn lúc này kém xa thời kì đỉnh cao. Có điều Thôn Thiên Ma Đế cũng không phải là kẻ tầm thường, đối mặt với một cường giả đỉnh cấp của Đại Thiên, hắn không có biểu hiện hoảng loạn hay lo lắng gì cả.

"Bổn tọa muốn xem thử thực lực Thiên chí tôn của Đại Thiên thế giới hiện tại tiến bộ hơn hay vẫn yếu ớt như năm xưa!"

Thôn Thiên Ma Đế dứt lời rồi đột nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt, một gợn sóng màu đen từ dưới chân hắn điên cuồng tuôn trào, chẳng mấy chốc đã bao phủ vùng không gian xung quanh. Từng nơi ma khí đi qua, đất đai nơi ấy lập tức hóa thành những chất độc đen xì, ma khí sền sệt bốc lên. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, phạm vi đại địa mấy vạn dặm quanh đây đều bị ma khí chuyển hóa thành ma thổ. Linh lực trong thiên địa đều bị ma thổ hóa thành ma khí, chỉ cần bất cứ vật sống gì hít phải ma khí đều sẽ bị ô nhiễm và ăn mòn, dần dần trở thành ma khu, một phần của tà tộc.

Đây là lần đầu tiên mấy người Mục Trần tận mắt nhìn thấy sức mạnh của một tên Thiên Ma Đế, bọn họ kinh hãi không thôi. Bọn họ cũng dần hiểu được vì sao Thiên Đế lại phải phong ấn tên tà tộc này lại, nếu để hắn trốn thoát thì Đại Thiên lúc ấy sẽ nguy hiểm tột cùng.

May mắn Viêm Đế đã đến, bọn họ còn có thể đứng đây tận mắt chứng kiến trận chiến. Nếu không có Viêm Đế ở đây, bọn họ không thể trốn thoát khỏi vùng không gian này, bị ma thổ ô nhiễm và trở thành tà tộc mà dân chúng Đại Thiên căm thù nhất.

Viêm Đế vẫn giữ nụ cười trên môi, nàng vươn ngón tay, chỉ về hướng ma thổ đang bành trướng trước mặt.

Tách!

Nàng vừa chỉ tay, biển lửa vô biên vô tận trực tiếp gào thét bắn ra. Biển lửa mênh mông hiện ra từng sắc thái rặc sỡ, vô cùng bắt mắt. Mục Trần mở to mắt nhìn dòng hỏa diễm rực rỡ, hắn cảm giác sức mạnh khủng bố ẩn chứa trong đó. Hỏa viêm tuôn trào không ngừng cắn nuốt ma khí xung quanh, từng tấc ma thổ bị biển lửa vô tận thiêu đốt phát ra âm thanh "xì xì", trực tiếp hóa thành những mảnh đất cằn cỗi. Mấy giây hô hấp ngắn ngủi, ma thổ do Thôn Thiên Ma Đế chuyển hóa đã bị Viêm Đế hủy diệt, nàng chỉ dùng một ngón tay hời hợt chỉ về phía hắn.

Mí mắt Thôn Thiên Ma Đế không nhịn được nhảy vài cái, dĩ nhiên hắn rất chấn động khi thấy tình cảnh này. Vào thời kỳ viễn cổ, hắn đánh nhau với Thiên chí tôn không ít lần, trong số đó còn có vài vị tu luyện linh lực hỏa diễm tới mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng so với vị Viêm Đế trước mắt, những kẻ hắn gặp còn phải thua xa nữ tử áo đen này.

Biết mình đá trúng ván sắt, Thôn Thiên Ma Đế trực tiếp ra sát chiêu mạnh nhất hắn có.

"Đại Ma Quyết, Thôn Thiên Diệt Thế Thủ!"

Ầm!

Vạn dặm ma thổ đổ nát, đại địa nứt vỡ, vô số tia ma khí phóng lên trời cao vạn trượng. Bên trong ma khí mịt mù, một bàn tay khổng lồ dần dần hình thành, từ ngoài xa xa nhìn thoáng qua cũng không thể nào đo lường được sự khổng lồ của nó.

Bàn tay đen kịt kia tỏa ra cảm giác tà ác vô biên, to lớn đến mức dường như có thể che đi nhật nguyệt, có lẽ ngay cả một đế quốc hoặc một vương triều khổng lồ đều sẽ bị hủy diệt bởi một chưởng khổng lồ này. Ma thủ vô biên lướt qua tới đâu, không gian đổ nát tới đó, tất cả đều hóa thành một mảnh hư vô tăm tối. Lúc này mọi người mới phát hiện trong lòng bàn tay ma thủ đó mọc ra một cái miệng rộng đen ngòm.

Cái miệng rộng khổng lồ đó không khác gì một hang động đen tối, mỗi lần nó nhúc nhích, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều bị nó nuốt vào. Chỉ cần rơi vào trong đó, chẳng sợ bản thân là cường giả cấp bậc Chí Tôn đại viên mãn đều sẽ biến thành những mảnh bụi hư vô.

Bọn họ có thể cảm giác được, nếu cứ để ma thủ khổng lồ kia không ngừng cắn nuốt, e rằng toàn bộ Thiên La đại lục đều sẽ bị nó nuốt chửng.

Thôn Thiên Ma Đế cười lớn, để lộ hàm răng sắc nhọn của mình. Phải biết năm đó bọn hắn tấn công Đại Thiên thế giới, không biết có bao nhiêu tên xui xẻo hóa thành bụi phấn dưới chiêu này của hắn.

Mục Trần hít sâu một hơi, thứ sức mạnh không thể hình dung được từ ma thủ khổng lồ khiến da đầu hắn tê dại không thôi.

"Thật là khủng bố..."

"Thôn Thiên Ma Đế này không đơn giản. Vào thời kỳ thượng cổ, hẳn là hắn có thân phận và địa vị cực cao ở Vực Ngoại Tà Tộc."

Mạn Đồ La không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh Mục Trần. Cô nàng nhìn chăm chú vào ma thủ đen ngòm kia, trên mặt xuất hiện biểu tình nghiêm nghị nói với mấy người Mục Trần.

"Viêm Đế sẽ không sao chứ?"

Cửu U thấp giọng hỏi Mạn Đồ La. Dù sao hiện tại Viêm Đế là người duy nhất bọn họ có thể trông cậy vào. Vạn nhất Viêm Đế thất thủ, bọn họ tiêu đời ngay lập tức.

Mạn Đồ La hờ hững nhìn trận chiến vẫn đang tiếp diễn. Đến tầng thứ của nàng, Mạn Đồ La sẽ hiểu rõ thực lực của Viêm Đế hơn mấy người Mục Trần nhiều. Cô nàng lắc đầu rồi trả lời.

"Nếu là Thôn Thiên Ma Đế ở thời kỳ thượng cổ, hắn có thể chiến một trận với Viêm Đế. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ bằng một Thiên chí tôn tầm thường mà thôi."

Mục Trần gật gật đầu đồng ý với lời nói của Mạn Đồ La, một phần nữa hắn tin tưởng trực giác của mình.

Hôm nay Thôn Thiên Ma Đế chết chắc rồi, hơn nữa còn chết rất thảm.

Trong lúc bọn họ đang trò chuyện với nhau, Viêm Đế ngẩng đầu, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng không hề gợn sóng khi nhìn ma thủ lấy uy áp khổng lồ lao đến. Ở trong mắt nàng, thế tiến công đáng sợ của Thôn Thiên Ma Đế đủ để khiến các vị cường giả Chí Tôn đại viên mãn cảm thấy lạnh người, nó bình thường như một quả quýt nhỏ nàng thường ăn, chỉ cần dùng mấy ngón có móng tay dài lột ra là xong.

"Tuy thực lực của ngươi không bằng như trước, nhưng cũng khiến ta chợt hiểu vì sao năm xưa ngươi có thể thắng Thiên Đế rồi."

Viêm Đế cười nhạt một tiếng. Chợt nàng xòe bàn tay ra, giữa lòng bàn tay lại là một đóa hỏa liên xoay chầm chậm. Đóa hỏa liên kia tinh xảo hệt như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc cẩn thận. Nó có màu sắc rực rỡ, từng đường nét sặc sỡ muôn màu muôn vẻ. Nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện ra mỗi cánh hoa trên đóa sen rực rỡ đó có những màu sắc khác nhau.

Những màu sắc kia hiển nhiên không phải do linh lực đơn thuần biến ảo ra. Ai là cường giả có thực lực mạnh mẽ ở đây mới có thể cảm ứng được, mỗi cánh hoa trên đóa hỏa liên rực rỡ kia đều là do mỗi một loại dị hỏa cô đọng biến thành. Mấy dị hỏa này đều không phải là những ngọn lửa tầm thường, chúng nó sở hữu loại sức mạnh có thể hủy diệt thiên địa và lực phá hoại của chúng mạnh mẽ tới cực đoan. Vậy mà khi ở trong tay Viêm Đế, những dị hỏa vốn tràn ngập lực phá hoại này lại dịu ngoan một cách kỳ cục, có vài loại còn quấn quýt đầu ngón tay nữ tử không buông.

Viêm Đế cong ngón tay búng một cái, bông sen lửa tinh xảo kia lập tức bay ra ngoài. Tốc độ của nó không nhanh không chậm, chẳng qua không giống vẻ ngoài vô hại của mình, vỏn vẹn một cái chớp mắt, đóa hoa rực rỡ nọ đã xuất hiện trước ma thủ khổng lồ.

So với ma thủ vô biên nọ, đóa hỏa liên hệt như cát bụi.

"!!"

Sắc mặt Thôn Thiên Ma Đế hoảng sợ cùng cực khi thấy đóa hỏa liên như bụi kia từ tốn bay về phía ma thủ. Hắn không hề do dự lùi về phía sau, thậm chí còn dựng một bức tường tràn ngập ma khí trước mặt mình để phòng thủ.

Ầm!

Hỏa liên chạm phải ma thủ, trong khoảnh khắc đó, hỏa diễm vô tận không thể hình dung bộc phát dữ dội, toàn bộ đất trời đều vặn vẻo do sức mạnh của đóa hỏa liên kia gây. Trong nháy mắt đó, ma khí trong ma thủ toàn bộ bị nhiệt độ khủng bố bốc hơi, một chưởng khổng lồ tạo nên từ ma khí vạn trượng cứ thế vỡ nát đi.

Rầm rầm!

Biển lửa vô tận không dứt tuôn trào giội rửa xung quanh, bức tường dựng bằng ma khí dày đặc vỡ nát theo đòn xung kích. Luồng sóng nhiệt từ hỏa diễm khủng bố xuyên thủng không gian quanh bức tường, dị hỏa gào thét cắn nuốt mọi thứ, chúng lao tới và nuốt chửng Thôn Thiên Ma Đế vào trong biển lửa vô biên.

Uỳnh!

Ngay phút giây ấy, toàn bộ đất trời đều chấn động. Vùng không gian mà Thôn Thiên Ma Đế đứng ở đó, vị trí kia trực tiếp bị hỏa liên nổ thành hàng ngàn mảnh vỡ tan nát, ma khí vốn dĩ ngập trời cũng bị sức nóng không thể hình dung bốc hơi sạch sành sanh.

Viêm Đế nhìn không gian vỡ nát bởi đóa hỏa liên kia, hơi gió nóng hổi lướt qua lưu hải của nàng, lộ ra ấn ký hỏa diễm trên trán tỏa sáng nhè nhẹ. Nàng giơ bàn tay trắng nõn, từng ngón tay thon dài vuốt thẳng mái tóc bị gió thổi rối đi.

Viêm Đế khẽ mỉm cười, dùng thanh âm trong trẻo của mình cất tiếng.

"Chiêu này của ta tên là Phật Nộ Hỏa Liên."

Hỏa liên vừa ra, vạn vật thành tro.


Chuyên mục ngoài lề:

Theo bảng xếp hạng những thứ đáng sợ nhất do dân chúng Đại Thiên bầu chọn, chúng ta có được.

Hạng 1: Phật Nộ Hỏa Liên.

Hạng 2: Sự phẫn nộ của Võ Tổ. ( ? )

. . . . .

Theo một vị thanh niên họ Mục nào đó nói, thật ra nụ cười tủm tỉm của Viêm Đế mới là thứ đáng sợ nhất, Võ Tổ còn sợ huống chi người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com