Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lưu Nguyệt là cái tên bố mẹ đặt cho tôi khi được sinh ra, ngay từ bé tôi đã không được yêu thương trong gia đình. Dù là con ruột, bố mẹ tôi vẫn thiên vị những  đứa trẻ hàng xóm. Chúng lúc nào cũng vui tươi, trong sáng, còn tôi hoàn toàn ngược lại. Có thể vì thế tôi đã cắm mặt học hành để được công nhận. Tới sau này những cố gằng từ nhỏ của tôi được đền đáp. Năm tôi học lớp 10, tôi may mắn giành được học bổng tại một ngôi trường danh giá ở Bắc Kinh. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình và tính cách lập dị tôi không được bạn học yêu quý.

Chiều hôm ấy, tôi chậm rãi thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về. Vừa bước tới cửa lớp, tôi nghe thấy tiếng gọi vang lên phía sau:
- Nguyệt Nguyệt, chúng ta cùng đi ăn nhé!

Giọng nói trong trẻo vang lên như tiếng chim sơn ca khiến tôi dừng bước. Đó là Chương Minh Thanh cô bạn duy nhất chịu chơi với tôi. Minh Thanh là con gái của một sếp lớn trong một công ty nổi tiếng. Hằng ngày đều mang những chiếc túi hiệu đắt giá tới lớp. Cô ấy thường cho tôi vay tiền, dẫn tôi đi chơi, và luôn đối xử với tôi rất tốt.

Còn tôi một đứa mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống đơn độc và phải đi làm thêm mỗi ngày để có tiền ăn và trả tiền thuê phòng.

Khi cả hai đi ngang qua sân bóng rổ, một anh chàng đang thuần thục phô diễn những động tác điêu luyện với trái bóng. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, tim tôi khẽ chậm lại một nhịp, chân tôi khẽ run lòng chàn ngập sự vui sướng.

Anh ta là Cố Minh Thần trùm trường nổi tiếng của chúng tôi. Dù là "trùm trường", anh ta lại luôn giữ hình tượng là một học sinh gương mẫu trước mặt thầy cô. Nhưng phải thừa nhận anh ta rất giỏi, thành tích học tập luôn đứng đầu bảng.

Không chỉ học giỏi, anh còn sở hữu vẻ ngoài cuốn hút: vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sắc nét, mái tóc đen và đôi mắt đỏ khiến anh ta trông rất hấp dẫn. Dù lạnh lùng, kiêu ngạo và rất tàn nhẫn, anh ta vẫn là người khiến không ít nữ sinh trong trường phải mê mệt kể cả tôi, một mọt sách vô danh cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, Cố Minh Thần không phải là một người dễ tiếp cận. Anh ta luôn bắt nạt và trêu chọc những người mà anh cảm thấy "ngứa mắt", rồi sẽ từ từ buông tha khi đã mất hứng thú. Đã từng có một cô gái tỏ tình với anh và phải nhận cái kết thảm. Cậu ta đã bị chế giễu, trở thành mục tiêu bắt nạt của cả trường, và cuối cùng phải nghỉ học để điều trị tâm lý.

Tôi bất giác đứng sững lại, một giọng nói khẽ vang lên:
- Nguyệt Nguyệt cậu sao vậy!?

Thanh Thanh hướng mắt nhìn theo hướng tôi đang chú ý, cô ấy bất chợt thốt lên:
- Cậu thích anh ta sao!?

Tôi nhánh chóng bịt miếng cậu ấy lại
- Cậu nhỏ giọng thôi.

Sau khi kéo tôi tới một nơi vắng người, ánh mắt cậu ấy rất nghiêm nghị nhìn chằm chằm tôi.
- Cậu đang nghĩ cái quái gì thế, cậu biết sẽ có hậu quả gì xảy ra mà đúng không?

Tôi im lặng không nói gì, lẵng lẹ lắng nghe những câu hỏi dồn dập từ cô ấy. Tôi bình tĩnh trấn tĩnh cô bạn:
- Tôi chỉ là thích thầm người ta, ngoài cậu ra không còn ai biết cả.

Cậu ấy đáp:
- Tôi hiểu rồi, chắc chắn sẽ giữ kín cho cậu.

Vừa nói cậu ấy vừa ra vẻ đã hiểu và đồng ý giữ kín chuyện. Sau khi thoải thuận xong, Minh Thanh bước thật nhanh quay đi rồi chợt nhếch mép cười một cách khinh bỉ và kiêu ngạo. Để mặc tôi đằng sau chạy theo cô ta.

Chúng tôi đi ra sân trường lại bắt gặp một cảnh tượng khiến người ta run rẫy, Cố Minh Thần cậu ta đang cầm trên tay một cái gậy sắt dính đầy máu. Ánh mắt anh ta quét qua những người xung quanh rồi lại dừng lại trên người tôi. Anh ta là con một của một gia đình tài phiệt, tập đoàn nhà anh ta vang danh và giàu có nhất nước. Cũng chính gia đình anh ta đã quyên góp phần lớn cho trường, nên dù cán bộ nhà trường có biết những hành vi bắt nạt của anh ta thì cũng không can thiệp vào. Không ai dám bước lên ngăn cản, vì chúng tôi biết rằng nếu ra mặt thì kết cục sẽ còn thảm hơn cậu bạn xui xẻo đang nằm dưới đất kia. Chân cậu ta đã rách một mảng lớn, khuôn mặt thì bị đánh tới nổi không còn hình dạng của một con người nữa.

Tất cả chúng tôi đều đứng chôn chân ở đó cho đến khi Cố Minh Thần lên tiếng:
- Còn đứng đó làm gì nữa...? Mau vác nó vào phòng y tế đi!

Lập tức một đám tay chân luống cuốn khiêng cậu bạn đó đi. Tới khi họ đi xa tôi mới định thần được chuyện gì đang xảy ra, nó thật khủng khiếp...

Ngày hôm sau, tôi mang tâm trạng phấn khởi đi học. Khi tôi bước vào lớp mọi người đều nhìn tôi chằm chằm. Có người tỏ ra thương hại lại có một số mang vẻ đắt ý và hả hê. Tôi khó hiểu đi đến chỗ ngồi của mình, vừa ngồi xuống thì một nhóm cô gái đi đến, đứa cầm đầu là Linh Sang một con nhỏ đanh đá, hóng hách, học hành kém cõi còn thích ăn chơi hút thuốc. Trên người cô ta toàn mùi thuốc làm tôi không kìm được mà ho mấy cái, cô ta lớn giọng:
- Cái con mọt sách như mày cũng dám mơ tưởng đến anh Minh Thần sao?!
- Mày đúng là con nhỏ không biết xấu hổ, tự nhìn lại mày xem, mày có xưngs không?!!

Giọng cô ta đầy giễu cợt và châm biếm tôi, nhưng tôi cũng chỉ có thể để yên cho bọn nó trêu chọc mình. Lòng tôi đầy hoản loạn, thắc mắc tại sao bọn chúng lại biết...Có đứa trong đám đó thấy tôi không có phản ứng, liền tiến đến giật tóc tôi.
- Mày dám ngó lơ bọn tao sao?
- Trông cái mặt khinh khinh của m kìa, mày nghĩ mày là ai chứ!

Tôi nhỏ giọng nói:
- Tôi không biết các cậu đang nói gì hết...

Lưu Sang lên tiếng:
- Ơ..! Ơ kìa, mày còn dám giả ngu!?

Cô ta mạnh bạo đẩy ngã tôi ra khỏi ghế rồi lấy ra chiếc điện thoại, trong đó là bái viết kèm một bức ảnh nói rằng tôi đã say mê ngắm trùm trường ở sân bóng rổ. Sau khi cho tôi xem xong, cô ta cùng đàn em đánh tối tới tấp. Tiếng hét và lời cầu xin của tôi vang vọng trong lớp và cũng chả có ai muốn giúp đỡ. Đúng lúc này, loa phát thanh của trường vang lên một giọng nói quen thuộc...khoan đã...Tôi lờ mờ nhận ra đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và Minh Thanh hôm qua nhưng...tại sao chứ?!! Lúc này tôi mới để ý, Minh Thanh cố ấy không có trong lớp, chân tôi mềm nhũn và không còn đứng nổi nữa. Tôi bất lực nghe những câu hội thoại đang vang vọng khắp trường. Không ai là không nhận ra đó là tôi, mọi sự chú ý, kỳ thị đều hướng vào tôi. Tôi chạy thật nhanh đến phòng phát thanh, như tôi dự đoán không ai khác ngoài Chương Minh Thanh.

Giọng tôi nặng nề thốt lên:
- Tại sao vậy...?
- Tại sao câu lại làm vậy...!!?

Cô ta vênh váo liếc tôi một cái rồi hất vai tôi rời đi, để mặc tôi ngồi bệch xuống sàng đau khổ mà rơi những giọt nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com