Chap 2: Làm việc
Sáng sớm, Sebas đi vào trong gara với kích cỡ 1 km² nằm dưới lòng đất, lấy ra một chiếc Audi A6 đen. Nếu để ý, có thể thấy rất nhiều các loại siêu xe khác nhau trong gara, điểm chung của tất cả các xe là đều phủ một màu đen. Sebas lái xe ra trước cửa căn biệt thự, ông bấm còi. Kai từ trong nhà bước ra, đeo một chiếc bịt mắt đen bên phải, mặc bộ vest xanh đen, đeo cà vạt đỏ, cậu mở cửa bước lên xe, Sebas lái xe ra khỏi căn biệt thự.
Sebas: Vậy chúng ta sẽ đi đâu trước, thưa hoàng tử?
Kai nhìn ra phía cửa sổ: Công ty, tôi cần phải chỉnh sửa vài bàn thiết kế!
Sebas: Rõ, thưa hoàng tử!
Sebas tăng tốc, nhanh chóng xuống dưới chân núi, đi ra đường cao tốc. Sau khi đi hết tuyến đường cao tốc, Kai lại nhìn ra cửa sổ, chợt thấy một bà lão và một cô gái trẻ đang bị một đám thanh niên ức hiếp trong con hẻm nhỏ, có rất nhiều người qua đường nhìn thấy, nhưng lại sợ bọn chúng sẽ tấn công lại mình nên đành làm. Kai điềm tĩnh ra lệnh cho Sebas dừng xe, Sebas nghe xong, lập tức tấp xe vào lề đường dừng xe tắt máy, Kai mở cửa bước xuống, tiến đến chỗ mấy bọn thanh niên. Bọn chúng mỗi người cầm một con dao bỏ túi, tên đầu đàn cầm con dao khua khua vài đường trước mặt bà lão.
Tên đầu đàn: Ê, nếu có tiền thì mau đưa đây nhanh lên, xem chừng bọn này còn có thể nương tay!!!
Cô gái trẻ: Chẳng phải tôi đã nói là không có tiền, chúng tôi không có gì hết, mấy người làm ơn để cho bà cháu tôi được yên!!
Tên thanh niên: Mà đại ca này, nhìn kĩ thì thấy con nhỏ này cũng không đến nỗi tệ, hay bắt nó về mua vui cho anh em mình nhỉ?!
Tên đầu đàn: Mày nói cũng đúng (Đảo mắt về phía cô gái) Nếu mà cô em không có tiền, thì hãy lấy cơ thể của cô em cống hiến cho bọn anh!!- Hắn nhìn cô gái với ánh mắt dâm dê, thèm thuồng
Bọn chúng nắm chặt lấy tay cô gái, mặc cho cô gái gào thét dãy dụa, mặc cho bà lão kêu cứu thảm thiết nhưng chúng không quan tâm cũng như những người qua đường. Chúng đẩy bà lão xang một bên, Kai nhanh chóng đỡ lấy bà lão đứng dậy dựa vào chỗ an toàn, bà cầu xin cậu cứu lấy cháu gái của bà, bọn thanh niên nhìn thấy liền dàn hàng che chắn, nở nụ cười khinh bỉ.
Tên thanh niên: Này này, ý gì đấy? Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? HAHHAHA, Đại ca muốn bọn em sử thằng này thế nào?
Tên đầu đàn: Nhìn cách hắn ăn mặc có vẻ là con nhà giàu, cứ đánh cho nó nhớ đời rồi lấy hết tiền của nó!
Kai điềm tĩnh: Để tao hỏi chúng mày, tại sao xã hội lại sinh ra những kẻ như chúng mày?
Chúng đứng sực lại, nhưng không quan tâm đến câu nói của Kai, tên thứ nhất cầm con dao đâm thẳng tới, trong tích tắc Kai nắm lấy cánh tay của hắn bằng tay phải, luồn ra sau Kai khống chế bằng tay trái, Kai vẫn dữ vẻ điềm tĩnh nói.
Kai: Vì bọn mày là cặn bã của xã hội, nó cũng giống như khi người ta ăn...
Nói chưa rứt câu, Kai bẻ gãy những ngón tay đang cầm con dao, hắn la hét thảm thiết trong đau đớn. Tên đầu đàn cùng đàn em lùi lại, vẻ mặt lo sợ dần dần hiện ra, tên đầu đàn luống cuống ra lệnh cho tất cả đàn em xông lên cùng một lúc, bọn chúng do dự rồi cũng xông lên. Hai tên tấn công từ hai phía trước và sau, Kai né đòn của tên phía sau đồng thời đá mạnh vào chân của tên phía trước, khiến cho hắn phải gãy xương chân, rồi Kai lấy tay bắt lấy tên phía sau rồi đè hắn xuống, làm cho hắn gãy xương tay, hai tên đã bị hạ và nằm rên rỉ. Chỉ còn lại tên đầu đàn và tên thanh niên, bọn chúng bắt đầu lùi lại, tên thanh niên không thể chịu được áp lực liền lào vào Kai, hắn khua dao liên tiếp, miệng chửi "chết đi, chết đi, chết đi", Kai dễ dàng né được tất cả những đường dao, tìm được điểm mù Kai cúi ngươi xuống đấm mạnh vào xương sườn của hắn. Giờ chỉ còn lại tên đầu đàn, hắn kề dao vào cổ cô gái, nói:
Tên đầu đàn: Mày...mày không được lại gần đây, nếu không tao sẽ giết con nhỏ này!!
Kai vẫn điềm tĩnh nói: Khi ăn, các chất dinh dưỡng sẽ được hấp thụ, còn những chất thừa sẽ được thải ra. Bọn mày cũng vậy, chỉ là cặn bã của xã hội thôi!
Kai nhìn thẳng vào mắt tên đầu đàn, cậu dùng khả năng của nhãn tộc xâm nhập vào trí óc hắn, cậu ra lệnh cho hắn thả cô gái ra, cô gái chạy đến chỗ bà lão, cuối cùng Kai ra lệnh cho hắn cắm con dao vào chân rồi lấy điện thoại gọi một xe cấp cứu cùng một xe cảnh sát đến. Sau khi đã báo vị trí, Kai đưa hai bà cháu lên ngồi sau xe của mình, còn Kai gồi trước.
Bà lão ân cần: Cảm ơn cậu đã cứu cháu gái tôi với cái thân già này!
Cô gái: Tôi nên làm gì để trả ơn anh đây?
Kai: Hai người không phải làm gì cả, chuyện thường tình, ai cũng sẽ làm thế thôi!
Cô gái cúi xuống: Cảm ơn anh nhiều lắm!
Kai: Cô còn ai là gia đình không?
Cô gái: Chỉ còn tôi và bà tôi thôi.
Kai ngó lên gương chiếu hậu: Hình như hai người không quen đi xe?
Cô gái: Do chúng tôi...
Kai ngắt lời: Tôi hiểu rồi, do bố mẹ cô mất đúng không!
Cô gái không hiểu gì cả, thắc mắc vì sao Kai lại nói như vậy, thậm chí cô còn chưa kể bố mẹ cô mất mà Kai đã biết. Cô gái hỏi vì sao Kai lại biết về việc đó, cậu trả lời "Lúc nãy khi bị mấy tên kia uy hiếp, cô đã ôm chặt một tấm hình của một cặp vợ chồng, tôi đoán đó là bố mẹ cô". Kai nói xong, cô gái chợt nhận ra khi nãy tấm hình đã bị tên đầu đàn vứt đi đâu mất, cô cúi mặt xuống kèm theo những giọt nước mắt, bà lão ôm lấy cô an ủi.
Kai rút ra một tấm hình: Có phải là tấm hình này không?
Cô gái ngạc nhiên: Sao nó lại...
Kai đưa tấm hình cho cô gái: Cô không cần biết vì sao, chỉ là tôi không muốn ai cũng phải đau khổ!
Cô gái lấy tay lau nước mắt, đưa tay nhận lấy tấm hình xong ôm nó vào lòng, cô lại cúi xuống cảm ơn Kai vì tấm hình, nhưng Kai vẫn trả lời "Đó là điều ai cũng sẽ làm, không cần cảm ơn đâu". Bây giờ Kai mới để ý là vẫn chưa biết tên của hai người.
Kai: Vậy tên của hai người là gì?
Cô gái: Tên tôi là Umi, còn bà tôi tên Takana. Cho phét hỏi anh tên gì vậy?
Kai: Cứ gọi tôi là Kai!
Sau khi đến nơi, Kai bước xuống xe ra lệnh cho Sebas đưa họ đến Trung tâm giúp đỡ và ý tế, gọi tắt là H.A.H.C trong tiếng anh, nơi mà Kai xây dựng để giúp cho những người gặp khó khăn. Sebas nghe lệnh liền đưa hai người họ đi, hai người cũng không quên cảm ơn và chào tạm biệt Kai. Khi chiếc xe đã đi khuất, quay người lại, trước mặt Kai giờ là một tòa nhà cao ốc với 100 tầng với màn hình có ghi "International information application company" (Công ty ứng dụng thông tin quốc tế), đây là một công ty thuộc tầm cỡ thế giới, với những ứng dụng khoa học tiên tiến, áp dụng cải tiến vũ khí và các thiết bị điện tử. Kai tiến đến cánh cửa, cánh cửa tự động mở ra, bước vào trong là hằng trăm nhân viên, người thì bước đi từ từ, người thì ôm tài liệu,... Khi nhìn thấy Kai, tất cả các nhân viên cúi xuống.
Các nhân viên: Chào chủ tịch!
Kai thở dài: Tôi đã nói là không cần làm như thế nữa rồi mà, đây là lần thứ 283 rồi đấy!
Nhân viên 1: Cái này là thói quen của tất cả nhân viên rồi mà chủ tịch!
Kai: Tôi có phải tổng thống gì đâu mà làm thế?
Nhân viên 2: Cấp dưới phải tôn trọng cấp trên mà, chính chủ tịch đã nói thế!
Kai: Cũng không cần đến mức này...Thôi mọi người muốn làm gì thì làm. Bắt đầu làm việc đi!
Các nhân viên: Vâng thưa chủ tịch!
Mọi người bắt tay vào làm việc, Kai cũng đi đến chỗ thang máy riêng biệt, nhưng thay vì đi lên thì Kai lại bầm nút đi xuống, sau khi bấm nút, một bảng mạng điện tử ảo hiện ra. Để đi xuống thì phải nhậm mật khẩu, quét vân tay và quét võng mạc, quét xong Kai rơ chiếc đồng hồ lên chiếc camera để xác nhận mã ngầm, chỉ có những ai đeo chiếc đồng hồ này thì mới có quyền đi xuống. Do đó mỗi năm một lần, công ty lại bầu chọn cho những ai xuất sắc nhất để được chuyển xuống làm việc ở khu thiết kế dưới lòng đất, nhưng tối đa mỗi năm chỉ chọn ra hai người. Xuống đến nơi Kai bước ra khỏi thang máy, trước mặt cậu có rất nhiều các loại máy móc, robot tự động cùng rất nhiều nhân viên, kỹ sư, tiến sĩ đang làm việc. Nhìn thấy Kai, mọi người ngừng làm việc.
Mọi người cúi xuống: Kính chào chủ tịch!
Kai lại thở dài bước đi: Thôi không cần phải làm thế, mọi việc ra sao rồi Tadashi?
Một chàng trai chạy đến chỗ Kai, mặc bộ vest màu khói sọc trắng, đeo cà vạt đen, khuôn mặt cũng điềm tĩnh không khác gì Kai, tay cầm một tấm bảng điện tử, đó là thư ký của Kai, tên Tadashi Kajishi.
Tadashi chạm vào màn hình: Các sản phẩm đang trong quá trình lắp ráp, những phần mềm bị lỗi cũng đã được thiết lập lại, thưa chủ tịch!
Kai khoanh tay: Vậy còn vũ khí và những bản thiết kế tôi yêu cầu?
Tadashi kéo màn hình: Về phần vũ khí đã hoàn thành được 40% công xuất, còn những bản thiết kế thì tôi đã đưa vào phòng mô phỏng-chỉnh sửa như chủ tịch yêu cầu!
Kai tiến đến căn phòng có để biển ghi "Mô Phỏng-Chỉnh Sửa"
Nào, Bắt đầu làm việc thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com