Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kí ức đẫm máu (2)


Thanh Tâm hối hả dắt ba đứa con chạy xuống dưới phòng để đồ ở tầng hầm. Lúc đi ngang qua tầng một, ba đứa trẻ đã vô tình nhìn thấy bố chúng thông qua cánh cửa sổ gần đấy. Bảo Lam vui sướng thốt lên:

"Bố kìa!"

Cô bé toan cất tiếng gọi thì một tiếng "đoàng" chói tai vang lên và máu từ trên đầu Chí Khiêm bắt đầu chảy xuống khiến bốn mẹ con chết cứng người. Chí Dũng vì quá nhỏ nên khi nghe thấy tiếng động lạ thì sợ hãi hét toáng lên. Thanh Tâm lập tức đưa tay bịp chặt miệng con trai, đôi mắt bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mặt. Bảo Lam cùng Chí Lâm đều bật khóc nức nở, nếu Chí Lâm không nhanh tay giữ lại thì Bảo Lam đã chạy ra ngoài đó rồi. Cô bé giãy giụa dữ dội hòng thoát ra khỏi anh trai, miệng mếu máo khóc không thành tiếng:

"Bỏ em ra! Bỏ ra! Em phải ra với bố! Huhuhu... bố! Bố ơi!"

Chí Lâm vì lớn hơn hai đứa em nên dù sao cũng đủ nhận thức được tình hình nguy hiểm hiện tại, cậu cố gắng ôm lấy em gái:

"Bọn chúng sẽ làm hại đến em mất! Anh sẽ không để em ra đó!"

Thanh Tâm nước mắt ròng rã ôm chặt ba đứa con vào lòng, trái tim đau thắt như bị bóp nghẹt, cô quay sang nói với cậu con lớn:

"Lâm, mẹ nhờ con chăm sóc các em. Hãy giúp mẹ đưa em ra khỏi nơi này an toàn, hãy tránh xa nơi này càng xa càng tốt! Tuyệt đối không bao giờ được phép quay lại đây, con nhớ chưa?!"

"Còn mẹ thì sao? Không lẽ mẹ định ra ngoài đó sao?"-cậu mếu máo níu tay mẹ.

Thanh Tâm khẽ xoa đầu con:

"Con phải nghe lời mẹ. Bây giờ, nếu mẹ không ra thì bọn chúng sẽ lập tức xông vào đây và không ai trong số chúng ta có thể thoát được. Ngoan! Nghe lời mẹ! Trong khi mẹ vừa đi khỏi, con hay dẫn các em men theo lối nhà bếp và nhảy ra cửa sổ rồi chạy ra ngoài. Tuyệt đối không được quay lại tìm mẹ! Được chứ?!"

"Mẹ...con không muốn huhu..."- Chí Lâm bật khóc nức nở.

Thanh Tâm nghẹn ngào ôm ba đứa trẻ lần cuối:

"Mẹ cũng không muốn phải xa các con. Nhưng mẹ cũng không thể để các con gặp nguy hiểm được. Mẹ chỉ có thể làm vậy mà thôi."

Nói rồi, cô buông ba đứa trẻ ra ,song, Chí Lâm và Bảo Lam nhất quyết bám chặt lấy vạt áo mẹ, khóc lóc van xin:

"Mẹ...xin mẹ đừng bỏ chúng con mà!"

"Mẹ...mẹ ơi..."

Thanh Tâm cắn chặt môi quay đi chỗ khác, cô mạnh tay đẩy hai đứa trẻ xuống đất và chạy ra ngoài, nước mắt không ngừng rơi:

"Mẹ xin lỗi...thật sự xin lỗi các con!"

------------------------------------------

Ở ngoài, Thái Tùng hất hàm ra lệnh cho đàn em:

"Các ngươi mau vào trong bắt vợ tên khốn này và con hắn ra đây! Nên nhớ, không được làm cho ả bị thương. Nếu không, sẽ chết với cậu chủ đấy."

"Không cần vào trong nữa!"- Thanh Tâm đột ngột bước ra khiến y giật mình quay lại. Hắn cười nham nhở:

"Tiểu thư Thanh Tâm, đã lâu không gặp!"

"Hãy ngậm cái miệng chó của ngươi lại đi! Tên ta là thứ ngươi có thể tùy tiện gọi sao?"- Thanh Tâm tức giận quát.

Trước thái độ không hề kiêng nể, y không khỏi tức tối:

"Hứ...cô đã không khách khí như vậy thì ta đây cũng chẳng cần giữ ý gì nữa. Biết điều thì mau giao mấy đứa con của cô ra đây rồi ngoan ngoãn theo chúng ta về gặp cậu chủ. Rõ rồi chứ?!"

Thanh Tâm không thèm để ý tới lời của hắn. Cô chạy lại xác chồng và nâng anh lên, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt anh, nước mắt nhỏ từng giọt nóng hổi. Thái Tùng hung hăng xông tới giật ngược tóc rồi đẩy Tâm ra xa. Hắn nghiến răng:

"Cô em chán sống sao mà dám coi thường lời nói của ta?!"

"Lời nói của ngươi ư? Ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi chẳng qua cũng chỉ là con chó dưới chân tên khốn Chí Thành mà thôi. Hạng như vậy, có gì để nghe chứ?!"- Thanh Tâm vênh mặt mỉa mai.

"Con khốn nhà ngươi..."- y dang tay định tát cô thì bị câu nói của cô làm cho chột dạ:

"Chẳng phải tên khốn đó kêu ngươi đưa ta về sao? Sẽ ra sao nhỉ nếu ta nói cho hắn biết những hành động thô thiển này của ngươi?"

Thực sự khi nhắc đến người đó đã khiến y run sợ, y dịu giọng:

"Tiểu thư lại nóng rồi. Thuộc hạ nào dám hành động lỗ mãng với tiểu thư?!"

Nói rồi hắn quay sang bọn đàn em:

"Chúng bay đâu, mau ra đỡ tiểu thư vào trong xe cho ta. Đám còn lại mau vào trong lôi mấy đứa trẻ ra đây!"

Thanh Tâm tức giận quát:

"Ai cho phép các ngươi bắt con của ta!? Nếu các ngươi dám động vào chúng, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!"

"Vậy thì tiểu thư sẽ làm gì nào?"-hắn cúi xuống gần Thanh Tâm, giọng đầy thách thức.

"Ta sẽ..."

"Tiểu thư lại định nói cho cậu chủ biết ư? Nhưng biết làm sao đây khi cậu chủ không những ra lệnh cho thuộc hạ đưa tiểu thư về gặp Người mà còn phải mang xác của chồng và các con tiểu thư về đấy!?"- Hắn cắt ngang câu nói của Thanh Tâm và nở nụ cười đầy nham hiểm.

Nói rồi hắn xốc tay cô dậy và lôi vào trong xe rồi khóa cửa lại. Xong xuôi đâu đấy, hắn liền ra lệnh cho vài tên ở lại trông chừng còn hắn và đám còn lại thì đích thân xông vào nhà lùng sục mấy đứa trẻ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com