02
Hansung rời đi, tiếng cửa khép lại mang theo sự căng thẳng trong không khí cũng tan theo. Căn phòng nhỏ bỗng rơi vào khoảng im lặng ngượng ngùng. Jungkook đứng đó, tay vẫn chưa buông hoàn toàn khỏi cổ tay Taehyung, ánh mắt lén nhìn sang cậu rồi lập tức quay đi.
"À mình là Jeon Jungkook. Cùng khoa với cậu, lần đầu gặp mặt chắc cậu không biết đâu ha..."
Taehyung hơi nghiêng đầu, vẫn còn vẻ ngơ ngác như chưa hiểu lắm chuyện gì đang diễn ra. Đôi mắt cậu ấy long lanh, hàng mi cụp xuống, gật nhẹ đầu một cách lịch sự.
Jungkook mím môi, rồi như nhớ ra điều gì, vội nói thêm, giọng gấp gáp.
"Thật ra mình biết cậu lâu rồi á, cũng muốn được làm bạn. Sau này gặp khó khăn gì cứ nói mình, mình sẵn lòng giúp đỡ hihi."
Taehyung tròn mắt, gương mặt xinh đẹp thoáng hiện vẻ khó xử vì không quen với sự chủ động này. Trước mặt hắn là một cậu con trai mặc đồ hiệu từ đầu đến chân lại còn nói chuyện ngập ngừng như học sinh mới chuyển trường. Gương mặt tròn ủm, hai cá má hồng hồng chuyển động mỗi khi nói chuyện, răng thỏ be bé lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt nai to tròn với cả nốt ruồi nhỏ dưới môi. Nhìn đâu cũng thấy vô hại.
"Ờm cảm ơn cậu..."-Taehyung nói khẽ, giọng nhỏ như tiếng mèo.
_____
Tới giờ trưa, Jungkook chẳng hỏi han thêm gì nhiều, kéo tay Taehyung như một chuyện rất đỗi tự nhiên.
"Đi ăn với mình đi, nhà ăn tầng dưới."
Taehyung chưa kịp phản ứng đã bị kéo theo. Hắn vốn chưa đói mà phản ứng ngây ngô của Jungkook khiến hắn không nỡ từ chối.
Nhà ăn trưa hôm ấy bỗng náo động. Vốn dĩ Jeon Jungkook là người hiếm khi xuất hiện ở đây. Cậu luôn cùng đám bạn giàu có đi ăn nhà hàng, hoặc gọi đồ riêng tận phòng. Tự nhiên hôm nay lại xuất hiện ở nhà ăn sinh viên, còn kéo theo Kim Taehyung nam thần khoa truyền thông, bông tuyết trắng nổi tiếng vì xinh đẹp nhưng ít nói.
Từng nhóm sinh viên thì thầm.
"Ủa hôm nay sao Jungkook lại ở đây vậy? Mày nghĩ xem coi chừng bão đấy."
"Còn đi với Kim Taehyung nữa kìa? Hai người đó quen nhau á?"
"Taehyung đẹp vãi mà đó giờ tao ít gặp, cậu ta kín tiếng quá. Còn Jungkook thì lạ cái gì nữa cậu ấm chi tiền mặt cứ câng câng khó ưa vãi luôn."
"Lộn hả? Tao thấy búng sữa mà."-Cậu trai vừa nói vừa ngắm cậu.
Thanh niên nhíu mày nhìn sang.
"Đáng yêu dữ, nhìn cưng he mày."
"Ý là mày mới chê cậu ta mặt câng lun á."
"Mày điếc à, tao kiểu cưng cưng."
Jungkook hoàn toàn phớt lờ những lời bàn tán. Cậu chỉ lo tìm một bàn trống, kéo ghế cho Taehyung rồi quay lại quầy xếp hàng lấy đồ ăn cho cả hai. Dáng vẻ loay hoay xếp khay như thể đã quá quen với chuyện chăm người khác. Taehyung ngồi đó, hơi cúi mặt, đôi má hồng nhẹ vì ngại. Hắn không quen bị chú ý quá nhiều.
Jungkook bảo Taehyung ngồi chờ rồi nhanh chân chạy đến quầy nhà ăn. Mắt lia qua thực đơn một hồi lâu.
"Dạ lấy con phần cơm rong biển, nhiều rong biển ít cơm. Cả phần gà rán, gà kho này nữa ạ. À mà...cậu ấy cũng cần rau mà...Lấy thêm cho con phần rau này luôn ạ. Cả phần canh này nữa, thêm thịt bò xào, thịt tôm chiên xù. Bên này thì gom hết cho con mấy chổ bánh ngọt này luôn nha, lấy thêm cho con 1 ly trà đào ít đường chút."
"Con mua về cho cả phòng hả?"
"Dạ cho một người ạ."-Cậu cười cười.
Cô căng tin ngơ ngác sau đó điều chỉnh lại sao cho hợp lý nhất xong mới đưa cậu.
"Dạ con cảm ơn."
Thanh toán xong, cậu nhanh chóng đi đến chổ Taehyung đang ngồi.
"Để mình trả lại..."
"Hỏng cần, mình bao."-Cậu cười cười ngồi vào chiếc ghế gần hắn.
Jeon Jungkook ngồi xuống cạnh Taehyung, không chút ngại ngùng, tự nhiên như thể hai người đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Cậu vừa ăn vừa nói không ngừng, miệng nhai mà mắt vẫn sáng rực khi nghe Taehyung kể chuyện.
"Cậu cũng chơi cái này hả?"
"Ừm, mình toàn hổ trợ thôi à."-Taehyung đáp lại với giọng điệu thoải mái hơn.
"Hì hì mình chơi gà lắm mà thích tấn công cơ."
Cậu vừa nói vừa vô thức múa máy tay chân như một thói quen.
"Hôm trước á hả mình còn bị chửi cơ thế là cho thằng đó bay nick luôn."
"Thế á, sau này chơi chung với mình không?"
Được người đẹp chủ động, Jungkook hí hửng đồng ý ngay. Một lúc sau, khi cả hai đã cười đùa rôm rả đến quên thời gian, Jungkook vô thức nghiêng người lại gần Taehyung hơn. Vai cậu khẽ chạm vào cánh tay hắn. Chỉ một cái chạm rất nhẹ nhưng Taehyung lại cảm giác như có dòng điện chạy xuyên qua cơ thể. Hắn khựng lại, tim bỗng đập loạn nhịp lúc nào không hay. Mùi hương sữa em bé thoang thoảng nơi cánh mũi khiến cơ thể hắn nóng ran.
Bàn ăn đang ồn ào náo nhiệt thì một giọng nói trầm khàn từ phía sau vang lên, khiến không khí thoáng chững lại.
"Ủa, Jeon Jungkook mà cũng có ngày ăn cơm căng tin á?"
Mọi người quay lại nhìn Park Minji, một trong hai cái tên luôn dính sát với Jungkook trong hầu hết những bức ảnh tiệc tùng, bar club, xe sang. Gã đứng đó với dáng vẻ thư thả, tay đút túi quần, mắt khẽ nheo lại khi ánh nhìn quét qua người ngồi cạnh Jungkook.
"Ai đây?" -Minji nhướng mày.
Jungkook ngẩng lên, đáp hời hợt.
"Bạn mới."
Một người bạn trong nhóm liền chen vào.
"Tưởng cậu đi ăn nhà hàng với Minji, Hansung nữa chứ?"
Jungkook cười nhạt.
"Hôm khác đi. Hôm nay mình bận chơi với bạn mới rồi."
Câu nói khiến vài người ngồi đó nhướn mày nhìn nhau, còn Minji thì cười khẩy, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi Taehyung.
"Bạn mới á, uầy đẹp thật đó nha. Cậu học khoa truyền thông à?"
Taehyung lịch sự đáp lời, gật đầu nhẹ.
"Ừm, tôi năm nhất."
Minji như tìm được cớ tiến gần thêm một chút, chống tay lên thành bàn, ánh mắt mang vẻ đánh giá lẫn gì đó không đứng đắn khiến Jungkook bắt đầu cảm thấy ngứa mắt.
Trước kia trong truyện, cậu ta cũng nhìn Taehyung bằng ánh mắt kiểu đó. Cái tên dâm tà lộ liễu đến mức ai nhìn vào cũng thấy.
Và giờ, dù biết đây chỉ mới là khởi đầu, Jeon Jungkook không muốn bất kỳ phần cốt truyện cũ nào lặp lại. Không do dự, Jungkook lập tức đứng dậy, kéo nhẹ tay Taehyung.
"Đi thôi. Mình đưa cậu về phòng."
Minji khựng lại, hơi nhướng mày:
"Ủa, vội gì vậy? Chúng ta còn chưa..."
"Bận rồi."-Jungkook đáp cụt lủn, lạnh tanh.
Ánh mắt cậu liếc sang Minji, không che giấu chút nào sự khó chịu. Một kiểu bảo vệ rất rõ ràng, rất công khai. Taehyung bị kéo đi, còn quay đầu lại cúi đầu chào nhóm bạn một cách lịch sự. Ánh mắt hắn dán chặt lên bàn tay trắng mềm đang kéo mình đi.
Sau khi rời khỏi nhà ăn, Jungkook chẳng để Taehyung hỏi han gì nhiều mà nắm tay hắn kéo đi thẳng về phía khu hành chính gần ký túc xá nam.
"Để cậu một mình với hai thằng kia đúng là không nên mà, Taehyung phòng cậu dư một giường đúng không?"
"Hả? Ừm...còn dư."
"Được, đừng lo để mình chuyển vào ở cùng cậu. Có mình ở cạnh hai thằng khốn kia sẽ không dám động vào cậu đâu."-Cậu nói với vẻ mặt kiên quyết.
Taehyung hơi ngơ, đây là lần đầu tiên có người nói thẳng ra như vậy. Là lần đầu tiên hắn được ai đó bảo vệ một cách nghiêm túc đến thế.
Và đúng như những gì Jeon Jungkook đã nói cậu thành công chuyển vào phòng hắn và nằm ở tầng trên giường Taehyung. Vậy cũng được dễ quan sát động tĩnh mấy thằng động dục kia hơn.
Theo cốt truyện thì tối nay trời sẽ mưa to. Đây chính là thời điểm mà trong nguyên tác, Minji đã lợi dụng mưa to và bóng đêm để lặng lẽ lẻn xuống giường Taehyung. Gã bịt miệng hắn ấy lại, rồi làm những chuyện không ai có thể tha thứ, lợi dụng tiếng mưa để giấu đi tiếng phản kháng mỏng manh đến tuyệt vọng.
Jeon Jungkook siết chặt ga giường. Không, lần này, cậu ở đây rồi. Chỉ cần Minji cử động, cậu sẽ không để cảnh tượng đó xảy ra một lần nữa. Đúng như dự đoán, giường bên khẽ động. Minji xoay người ngồi dậy, nhìn xung quanh. Hansung vẫn ngủ say, tai đeo tai nghe. Taehyung nằm quay mặt vào tường, lưng hơi cong, trùm chăn. Minji bước xuống, nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng.
Chỉ có điều hắn không biết, Jungkook đã bật người dậy từ trước.
"Minji, khuya rồi định làm gì vậy?"-Jungkook đột ngột cất tiếng, khiến cả gian phòng như đông cứng lại trong một nhịp.
Minji giật bắn, lập tức quay đầu lại. Ánh mắt Jungkook như tia đèn pha chiếu thẳng vào hành vi mờ ám của hắn.
"T...tao...đi vệ sinh." – Minji lắp bắp, cố cười cho qua chuyện.
Jungkook hừ khẽ.
"Vậy đi lẹ đi. Đừng làm người khác mất ngủ."
Không để Minji nói thêm lời nào, Jungkook ngồi dậy, giả vờ lôi điện thoại lướt như không có gì. Nhưng mắt không rời khỏi tên kia đến tận khi hắn khuất dạng sau cánh cửa nhà vệ sinh. Ngay sau đó, cậu rón rén cầm gối và chăn, đi thẳng tới giường Taehyung.
Taehyung vì động tĩnh nhỏ mà tỉnh lại, khẽ run lên vì tưởng người đến là Minji. Nhưng khi quay đầu lại lại thấy gương mặt trắng trẻo mềm mịn của Jungkook.
"Là mình."-Cậu thì thao.
"Ngủ chung được không? Mình sợ sấm lắm."-Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt cún con.
Taehyung nhìn cậu trong chốc lát. Có điều gì đó trong ánh mắt Jungkook khiến hắn yên lòng rồi gật đầu.
"Ừm... được."
Ban đầu, Jungkook nằm ngoan như mèo, nhưng chưa đầy mười phút sau Taehyung bắt đầu thấy khó thở. Khi thì ôm cổ hắn, khi lại gác chân lên bụng. Lúc trở mình còn đập đầu vào vai Taehyung nữa.
Cuối cùng, hắn phải chủ động ôm chặt lấy Jungkook mới khiến cậu yên vị nằm im nhịp thở đều đều. Nhìn gương mặt chẳng khác gì thỏ nhỏ mà tim loạn nhịp, má hắn nóng bừng.
"Dễ thương quá."-Hắn nói khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com