Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Một buổi chiều tan học, hai người sóng bước đi ngang qua khu nhà đa năng của trường. Bên trong, tiếng hô vang dội, tiếng va chạm của tay chân, tiếng chân trượt trên sàn vang vọng cả hành lang.

Jungkook tò mò quay đầu nhìn vào trong. Cảnh tượng bên trong khiến mắt cậu sáng rỡ. Những thân hình vạm vỡ, áo thun ướt mồ hôi, cú đá xoay người dứt khoát, cú né người linh hoạt. Cậu huýt sáo khe khẽ.

"Uầy, Taehyung nhìn xem ngầu dữ ha."

Taehyung nhìn cậu cười cười, không nói gì. Nhưng đâu ai biết, tối đó vừa về phòng, Kim Taehyung đã âm thầm tra thông tin câu lạc bộ võ thuật, lặng lẽ đăng ký khoá cơ bản.

Jungkook tò mò nhìn hắn, Taehyung cũng chỉ bảo muốn bảo vệ bản thân thêm. Với cương vị là người cha cưng con thì cậu tán thành hai tay hai chân luôn. Thế là hôm nào học xong cậu cũng cùng Taehyung sang câu lạc bộ nhìn hắn luyện võ.

Jungkook ngồi trên khán đài gỗ, chống cằm nhìn xuống sàn tập. Câu lạc bộ võ thuật hôm nay mở lớp huấn luyện kỹ thuật nâng cao, Taehyung như thường lệ là người đến sớm và gây náo động nhất.

Bởi lẻ hắn quá đẹp, đẹp đến mức tưởng chừng không có thật.

Cậu nghiêng đầu, nhìn cái dáng áo ba lỗ đen dính mồ hôi ôm sát người hắn mà nuốt nước bọt cái ực.

Kim Taehyung giờ không còn là bông tuyết trắng yếu ớt nữa. Mái tóc hơi ướt vì vận động rủ xuống trán, đôi mắt đen nhánh ánh lên sự tập trung sắc bén. Bờ vai rộng, cánh tay săn chắc chuyển động linh hoạt. Lúc hắn tung cú đá ngang gọn ghẽ, cậu nghe đám con gái phía sau hét một tràng. Có cả vài anh nam sinh cùng khoa thể thao đang bàn tán.

"Thằng đó đẹp trai vãi, đá cũng đẹp nữa ấy."

"Hình như không phải khoa thể thao luôn á, bên truyền thông đó."

"Thật à, bự con cơ đẹp cỡ đấy tao còn tưởng bên khoa mình cơ."

"Nhìn đám con gái đi, trông chả khác gì mấy bộ anime tao xem. Main chính và dàn harem à."

"Haha, cao thế này chắc cái kia cũng to lắm."

"Tao cũng nghĩ thế, sau này có người lại đau bụng vì cái đấy."

"Thôi thôi, tự dưng bàn cái đó chi mắc cỡ quá."

Jeon Jungkook nghe hết, mấy anh ơi người ta bot đó.

Lúc Taehyung hít đất, áo ba lỗ xộc lên một chút, để lộ cơ bụng săn chắc căng nhẹ theo từng nhịp thở. Mấy nàng vội chụp ảnh up lia lịa trên cfs trường, bài viết nhanh chóng lọt top. Hàng nghìn bình luận hiện lên ào ạt.

Bên dưới, Taehyung ngẩng lên, mồ hôi lấm tấm, ánh mắt dừng ngay nơi Jungkook đang ngồi. Hắn mỉm cười nhẹ một cái, rồi cúi đầu tiếp tục tập luyện. Jungkook thì cúi gằm, tim đập thình thịch.

Tan buổi tập, Taehyung cởi găng tay, cổ áo thấm đẫm mồ hôi, mùi hương chanh thơm dịu thoảng ra theo từng chuyển động. Hắn chỉ vừa nhấc chai nước lên uống, cổ họng khẽ chuyển động.

"Má ơi, coi ảnh kìa mày."

"Ước gì ảnh là bạn trai tao."

"Ảo tưởng."

Jungkook chỉ đứng xa ba mét mà tai ong hết cả lên. Cậu nhìn một vòng, nguyên một dàn fan nữ vây quanh. Có đứa còn thẹn thùng dúi vội chai nước chưa khui cho Taehyung, bị hắn nhẹ nhàng từ chối bằng nụ cười mỉm mà cả đám lảo đảo.

Cậu khựng lại, cảnh này làm gì có trong cốt truyện. Jungkook nhìn vào dòng thời gian, nếu ở nguyên tác hiện tại là lúc Kim Taehyung đang bị ép hẹn hò ở công viên giải trí mà ta. Mà thôi, không xảy ra thì lại càng tốt.

"Taehyung, về thôi..."

Chưa dứt câu thì Taehyung đã bước nhanh lại, mồ hôi lấm tấm trên gò má. Không nói không rằng, hắn cúi xuống chộp lấy chai nước mà Jungkook vừa uống dở nghiêng đầu uống một hơi dài. Tay Taehyung cầm chai nước vẫn còn lạnh, nhưng ánh mắt hắn nhìn cậu mới là thứ khiến tim Jungkook như muốn chậm mất một nhịp.

"Khát quá."-Hắn liếm nhẹ môi.

Jungkook rủa thầm trong đầu, mặt thì đỏ bừng, môi mím lại cố giữ bình tĩnh. Cậu vờ đứng lên, xoay người như thể đang tìm thêm nước nhưng thật ra là để che cái mặt đang nóng ran.

"Ngọt ghê."-Hắn khẽ cười.

Ý là nước nào ngọt thì hắn không nói.

______

Kể từ hôm đó, Minji và Hansung cứ như nhìn thấy ma mà né tránh Taehyung bằng mọi cách có thể. Thậm chí còn chủ động làm đơn xin chuyển ký túc xá, dù mới đầu còn kiêu căng tuyên bố "phòng này tao đặt gạch trước".

Jungkook thì khó hiểu vô cùng. Chuyện gì xảy ra sau lưng cậu vậy? Cậu chỉ nhớ hôm đó là mình dọn phòng hơi vội, chẳng may rớt vài món linh tinh. Không ngờ lại vô tình để lại một thứ dễ gây hiểu lầm.

Mà đúng là hiểu lầm thật. Vì lúc Taehyung bước vào thấy Minji đang cầm quần nhỏ của Jungkook, ánh mắt hắn tối sầm như sắp giết người đến nơi. Không cần nghe giải thích, hắn nắm lấy cổ tay gã, lực mạnh đến mức tay Minji run bắn, miệng lắp bắp.

"Không, không phải...á...tao nhặt dùm nó thôi...tao thề luôn á..."

"Cái này của Jungkook mà!"

Taehyung nghiến răng, mắt đỏ ngầu như muốn bóp nát luôn cổ tay kia. Không khí lúc đó đặc quánh lại, khiến Hansung chứng kiến cũng xanh mặt. Nó vội vàng đi đến giải vay giúp gã nên gã mới thoát được. Trước khi đi, hắn còn đòi lại cái quần nhỏ kia mới hay. Nhưng chợt cả hai người họ nhìn nhau thấy lạ lạ, ủa sao tên họ Kim kia biết nó của Jungkook.

Từ hôm đó trở đi, cái tên Kim Taehyung trong mắt hai gã kia không còn là bông tuyết mỏng manh nữa. Hắn là thứ gì đó nguy hiểm, tàn nhẫn và tuyệt đối không được chọc vào.

Jeon Jungkook chống cằm, mắt nhìn trời, đầu óc hoàn toàn mụ mị.

Cậu thật sự... không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Trong nguyên tác, hai cái tên Minji và Hansung phải là mối họa suốt cả truyện như cái dây leo độc quấn lấy Taehyung vừa ngọt ngào giả tạo vừa bạo lực khó lường. Ấy vậy mà giờ đây hai nhân vật chính phản diện lại tự nguyện chuyển ký túc xá chỉ sau một buổi tối?

Còn Taehyung từ một bé thụ mỏng manh dễ vỡ nay lại dọa người ta sợ mất vía chỉ bằng một ánh nhìn?

Không chỉ vậy, hắn còn phát hiện thêm vài tình tiết lệch quỹ đạo: Hansung cái tên từng có ít nhất mười cảnh cưỡng hôn trong truyện, giờ mỗi lần thấy Jungkook và Taehyung là quay lưng bước lẹ. Minji người từng tự tin gạ gẫm Taehyung trong chương tám giờ im lìm không một tiếng động còn cẩn thận tránh chạm mặt họ.

Cậu chống tay nhìn sang phía Taehyung người đang yên lặng đọc sách trong bộ áo ba lỗ. Khuôn mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt dịu dàng, đôi môi mím nhẹ quá mức xinh đẹp, lại khiến tim cậu đập nhanh như trống chầu.

Ừ thì thay đổi là tốt, Taehyung không còn phải chịu khổ như trước. Nhưng mà...

"Kiếm đâu ra công chính bây giờ...khó ghê...haizzz"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com