Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Giây phút cuối cùng dưới trời tuyết phủ trắng, Ngụy Chi Viễn nắm chặt tờ giấy viết di thư trong tay, quỳ về hướng Sơn Thần, thành tâm cầu nguyện.

Tất cả âm thanh huyên náo xung quanh đều trở nên tĩnh lặng, sau khi nói ra nguyện ước cuối cùng của mình, em nằm xuống, bình tĩnh đón nhận tử vong. Buốt giá và đau đớn , cùng chấp niệm trong lòng biến thành con dao sắc nhọn, cắt linh hồn và thể xác em thành ngàn mảnh nhỏ. Thật ra cách đây hai năm, Ngụy Chi Viễn cũng đã từng trải qua một lần lở tuyết, thái độ và ánh mắt lạnh lùng của Ngụy Khiêm chẳng khác gì cực hình, có lẽ còn đau đớn hơn cả cái chết.

Chỉ không ngờ rằng chấp niệm cả đời còn chưa thành, lại phải chôn vùi ở nơi xa xôi này. Ngụy Chi Viễn không sợ chết, chỉ là em vẫn còn quá nhiều điều tiếc nuối.

Một tia linh hồn chậm rãi tách ra, hòa vào trong nét mực ướt.

-

Bức di thư nhàu nhĩ theo Ngụy Khiêm vượt qua Thái Bình Dương, từ độ cao mười vạn mét, trở lại Đài Loan, trở lại nhà của họ.

Tiểu Bảo lắm mồm hôm nay cũng chẳng thể nói được câu nào, hai mắt sưng đỏ như hột đào, vừa về đến nhà đã lấy lý do cần ngủ bù để trốn tiệt vào phòng. Ngụy Khiêm biết cô em mình chắc chắn chẳng thể nào ngủ được, bởi mọi ngóc ngách trong nhà đều có hình bóng của Ngụy Chi Viễn, những cảm xúc kìm nén không nhịn được lại dậy lên như sóng.

Ngụy Khiêm tự nhốt mình trong phòng của Ngụy Chi Viễn, anh ghé lên mép giường, cẩn thận lấy mảnh giấy cất trong túi ngực ra, những từ ngữ trên đó đã khắc sâu vào bộ óc của anh, nhưng mỗi khi đối mắt, anh vẫn không thể nào ngăn được nước mắt rơi.

Nóng quá!

Linh hồn đang ngủ yên trong mảnh giấy của Ngụy Chi Viễn bị kích thích mà tỉnh dậy. "Nhìn thấy" là một khuôn mặt suy sụp tiều tụy, dưới gọng kính xanh xương gò má dô hẳn ra. Trên cánh mũi còn có một nốt rười nhỏ, run rẩy theo từng hơi thở.

Sao anh lại gầy thế?

Ý nghĩ vô cớ nảy ra trong đầu Ngụy Chi Viễn.

Chỉ còn lại một tia hồn phách, Ngụy Chi Viễn đã mất đi toàn bộ kí ức khi còn sống, trong ý thức hỗn loạn lúc này, chỉ còn lại đúng một cái tên, Ngụy Khiêm.

Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm,...

Chỉ có vậy thôi. Em thậm chí còn chẳng biết mình là ai, chỉ biết Ngụy Khiêm. Nếu Ngụy Khiêm không phải là bản thân, vậy chắc chắn là một người còn quan trọng hơn cả sinh mạng em.

"Tiểu Viễn, anh đưa em về nhà." anh cầm tờ giấy trầm giọng nói, ngón tay chạm nhẹ lên bút tích quen thuộc, ánh mắt dịu dàng đầy đau thương.

Ngụy Chi Viễn được vuốt ve bởi bàn tay ấm áp cảm thấy rất an tâm, linh hồn phiêu bạt của em cuối cùng đã tìm thấy trốn về. Em xác định người này chính là Ngụy Khiêm, là chấp niệm giữ em ở lại thế giới này.

Dù kí ức không còn, nhưng chỉ cần nhìn thấy Ngụy Khiêm là em lại muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, muốn tới gần anh, ôm anh, gọi tên anh.

Anh ơi.

-

Ngụy Chi Viễn tiếp tục tồn tại trên thế giới này dưới dạng một hồn ma, có lẽ là vì vị thần núi trên kia đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em và cho em một cơ hội cuối cùng để hoàn thành nó.

Ngụy Chi Viễn không còn trí nhớ, cũng không biết bản thân cuối cùng đã ước cái gì.

Em bám vào lá thư tuyệt mệnh được viết trên tờ khăn giấy, cố gắng thông qua những dòng chữ trên đó để tìm câu trả lời.

Từ khi sinh ra đến khi chết đi

Em chỉ có một chấp niệm điên đảo mà sắc bén

Ngẫm lại, chẳng còn gì khác nữa

Chỉ là nếu phải dừng lại ở đây

Không thể gặp anh lần cuối,

Đó là tiếc nuối lớn nhất đời em.

Nếu nguyện vọng của em là được gặp Ngụy Khiêm lần cuối, thì chẳng phải đã thành hiện thực rồi sao. Chẳng nhẽ là muốn nói lời từ biệt với anh? Ngụy Chi viễn là một hồn ma, không thể phát ra âm thanh, cũng không có cách nào để Ngụy Khiêm có thể nghe được em nói "Tạm biệt".

Thời gian vẫn còn nhiều, có lẽ em sẽ từ từ hiểu ra chấp niệm cuối cùng của mình là gì.

Ngụy Khiêm cất lá thư vào trong một cái hộp sắt, bên trong còn có vài đồ vật linh tinh liên quan đến Ngụy Chi Viễn nữa.

Bọn họ có hai tấm ảnh chụp chung, một tấm là vào ngày Ngụy Khiêm tốt nghiệp, Ngụy Chi Viễn chỉ lộ ra một bên sườn mặt, bởi thời điểm bấm máy Ngụy Chi Viễn còn đang mải nhìn Ngụy Khiêm, trong mắt em chỉ có một mình anh. Mà tấm còn lại là vào ngày sinh nhật, Ngụy Chi Viễn đôi chiếc mũ chóp cao, trên tay cầm chiếc ví mà Ngụy Chi Viễn tặng, mắt cười cong cong.

Cả hai tấm ảnh đều có mặt Tiểu Bảo, Ngụy Khiêm từng nghĩ có thể sống như vậy cả đời cùng em trai và em gái mình, chỉ cần nhìn hai đứa nhỏ hạnh phúc thì cuộc đời anh cũng chẳng còn gì nuối tiếc. Ngụy Chi Viễn trong những bức ảnh này cười thật rạng rỡ, Ngụy Khiêm cuối cùng cũng có thể hiểu được ảnh sáng trong mắt thằng nhóc này là gì.

Khi em ấy nhìn mình, ánh mắt sẽ tỏa sáng.

Con ma lơ lửng bay trên cái hộp, nhìn Ngụy Khiêm đưa tay chạm vào mặt Ngụy Chi Viễn trong ảnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười chua sót.

"Tiểu Viễn, anh hối hận rồi... Nếu biết trước ngày này, anh sẽ không bao giờ để em đi." Giọng nói khàn khàn truyền vào không khí.

Ngụy Chi Viễn không còn trái tim nhưng lại cảm thấy nó đang đập loạn nhịp. Hộp sắt đóng lại, trước mặt em chỉ còn bóng tôi mênh mang. Hồn phách của em còn quá yếu, không thể tự mình xuyên qua lớp vỏ sắt, chỉ có thể yên lặng đợi chờ anh mở nó ra lần nữa.

-

Cuộc sống cứ tiếp diễn bình thường như cái cách nó luôn vận hành. Ngụy Khiêm vẫn thường xuyên tăng ca đến tối muộn mới về, Tiểu Bảo và Ba Béo thì ở nhà chuẩn bị cơm tối, mới đầu dù anh về muộn thế nào hai người họ cũng sẽ đợi, nhưng dần dần nó biến thành một tờ giấy note dán trên cửa lò vi sóng nhắc anh nhớ hâm nóng đồ trước khi ăn.

Nhìn giấy note, Ngụy Khiêm lại nhớ đến Ngụy Chi Viễn, thằng nhóc chẳng hề biết phiền, luôn miệng cằn nhằn không quên để lại đủ loại giấy note màu sắc sặc sỡ, nhắc anh nhớ ăn cơm đúng giờ, uống thuốc đúng giờ. Rõ ràng tuổi còn nhỏ, nhưng lại rất trách nghiệm trong việc săn sóc anh trai. Khi đó Ngụy Khiêm còn chê thằng nhỏ dông dài, quá phiền, không thèm để vào mắt. Giờ mất đi rồi mới phát hiện cuộc sống dường như mọc thêm một khoảng trống, không cách nào lấp đầy.

Ngụy Khiêm cất tất cả những mảnh giấy note Ngụy Chi Viễn viết cho mình vào chiếc hộp sắt, kí ức lưu trữ càng nhiều, hồn phách của Ngụy Chi Viễn càng trở nên mạnh mẽ, phạm vi di chuyển cũng tăng lên từ trên lá thư tuyệt mệnh đến vòng quanh chiếc hộp sắt và giờ là cả căn phòng.

Mỗi buổi tối, Ngụy Khiêm sẽ đều vào phòng bật đèn, đôi khi là quét tước dọn dẹp, đôi khi là lục tìm một cuốn sách trên kệ, đôi khi lại chỉ ngồi yên một chỗ. Căn phòng vẫn được giữ nguyên hệt như lúc Ngụy Chi Viễn vừa rời đi, sạch sẽ và ngăn nắp, cây xương rồng trên mặt bàn cũng bắt đầu nhú thêm vài nhánh mới.

Mỗi ngày Ngụy Chi Viễn đều mong đợi khoảnh khắc này để được nhìn thấy Ngụy Khiêm, chỉ cần thấy anh, em theo bản năng lập tức vui vẻ. Hồn ma ngày càng tham lam, muốn chiếm giữ thêm nhiều thời gian của Ngụy Khiêm hơn. Khi Ngụy Khiêm đứng dậy rời đi, Ngụy Chi Viễn liền bám theo anh, hôn phách trong suốt bay tới ôm chặt lấy anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh nỗi niềm của em, "Anh ơi, đừng đi."

Ngụy Khiêm dừng bước, tai nổi lên một dải phiếm hồng. Không hiểu làm sao mà anh lại có cảm giác mình đang bị một thế lực vô hình nào đó trói buộc, căn phòng trống vắng chợt ngập tràn hơi thở quen thuộc. Ngụy Khiêm xoay người, ngủ lại trên giường Ngụy Chi Viễn.

Đêm nay, Ngụy Chi Viễn đi vào trong giấc mơ của Ngụy Khiêm.

-

Trong giấc mơ của Ngụy Khiêm, Ngụy Chi Viễn thấy quá khứ của hai người, được thấy chính mình giống như một con chó nhỏ bẩn thỉu chạy vào cuộc đời của Ngụy Khiêm, dừng lại bên người anh.

Dưới ánh đèn tù mù ở hành lang, Ngụy Khiêm vươn tay, khuôn mặt non nớt của đứa trẻ tràn ngập kinh ngạc, đôi mắt đen sáng lên như sao giữa đêm tối. Hóa ra lúc đó, trong bóng tối vô tận, có nhiều hơn một người đã tìm ra ánh sáng của đời mình.

Họ nương tựa vào nhau qua những tháng năm bần hàn nhất, thiếu niên Ngụy Khiêm phải mang theo hai đứa em còn nhỏ hơn cả mình gian nan tiến về phía trước, để có tiền nuôi hai đứa nhỏ, anh thậm chí còn phải bỏ học, dấn thân vào hắc đạo, thậm chí đi đánh hắc quyền. Anh bị người ta đánh đến mức toàn thân bầm tím, khóe miệng chảy máu, ngã trên mặt đất, khi đầu anh đang ong ong như muốn ngất đi thì lại nghe đằng xa vọng lại tiếng khóc, Ngụy Khiêm gồng mình đứng dậy, em trai anh còn đang nằm trong tay đối phương, vì Tiểu Viễn, anh không thể thua.

Ngụy Khiêm tự mình nuốt hết tất cả khổ sở vào trọng bụng, trước mặt hai đứa trẻ luôn hành động như một người anh trai trưởng thành và điềm tĩnh.

Kí ức của Ngụy Chi Viễn chậm rãi sống dậy, em một lần nữa cảm nhận được những bối rối và kích động khi phát hiện bản thân yêu Ngụy Khiêm. Nếu đây là một sai lầm, em nguyện ý sai thêm nhiều lần nữa.

Yêu Ngụy Khiêm là kết quả tất yếu. Ngụy Khiêm là mặt trăng và cũng là mặt trời của em, còn em là thủy triều hàn ngày lên xuống vây lấy Ngụy Khiêm.

-

Ngụy Khiêm tỉnh dậy đã thấy chiếc gối bên đầu ướt đẫm một mảng. Anh vươn tay lấy điện thoại, mở trang trò chuyện trên cùng, lướt thật dài lên phía trên, xem hết một lượt những tin nhắn mà anh đã đọc đi đọc lại cả ngàn lần.

Sinh nhật vui vẻ! Chúc anh mọi điều tốt lành!

Chúc mừng năm mới! Em mới quen một nhóm bạn người Hoa, sẽ cùng bọn họ tổ chức tiệc năm mới.

Em mới cùng bạn học thành lập một nhóm lập trình nhỏ để phát triển game mới, kết quả cũng không tệ lắm.

Năm nay em lại cướp được học bổng rồi.

...

Anh ơi, hôm nay em và các bạn sẽ xuất phát, hi vọng lần này có thể thành công leo tới đỉnh!

Trong hai năm đó, Ngụy Khiêm không hề trả lời bất cứ tin nào của Ngụy Chi Viễn nhưng Ngụy Chi Viễn vẫn đều đặn nhắn tới. Cho tới tin cuối cùng, trước ngày leo núi.

Ngụy Khiêm sau khi nhận được điện thoại, hai tay run rẩy không ngừng gõ xuống khung trò chuyện. "Tiểu Viễn, em nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu. Em nhất định phải sống xót, đợi anh cả đến đón em về."

Trong suốt thời gian dài chờ đợi tìm kiếm cứu nạn, Ngụy Khiêm liên tục kiểm tra di động, những ngày sau cơ hồ biến thành thói quen, anh vẫn một mực đợi kí hiệu đã xem sáng lên, giống như mỗi khi điện thoại cố định trong nhà reo lên, hô hấp của anh liền trở nên tắc nghẽn, khổ sở tưởng tượng về một giọng nói quen thuộc sẽ truyền tới từ đầu dây bên kia. Biết rõ là không thể nhưng cũng không có cách nào ngăn được bản thân, anh chợt hiểu được cảm giác của tiểu Viễn khi cứ liên tục gửi tin nhắn mà chẳng mảy may nhận được bất cứ hồi âm nào.

Tiếp tục kéo xuống dưới, là dày đặc những tin nhắn mà Ngụy Khiêm gửi cho Ngụy Chi Viễn.

Chúc mừng sinh nhật Tiểu Viễn, anh đã mua bánh ngọt rồi này, còn có cả quà nữa, về mà tự mở nó ra đi.

Được rồi, để anh tự nói, là một chiếc đồng hồ điện tử mới có chức năng kêu cứu khẩn cấp, chỉ cần bấm vào một cái dù em ở đâu, anh đều có thể tìm thấy được.

Hôm nay có một dự án mới cần thảo luận, anh lại phải tăng ca.

Công ty lên sàn rồi, đoán xem anh trai em bây giờ trị giá bao nhiêu rồi?

Ba Béo và Tiểu Bảo hẹn hò mà dám giấu anh. Ban đầu anh cũng tức giận, nhưng nghĩ lại... chỉ cần hai đứa chúng nó hạnh phúc là được rồi.

Anh mới học được vài món mới ngon lắm, muốn nấu cho em ăn thử.

Ngụy Chi Viễn lơ lửng trên không, thèm thuồng nhìn những dòng tin trượt qua trên điện thoại, ấm áp lan khắp cơ thể vô hình.

Ngụy Khiêm kéo tới cùng, nhấn vào khung trống, lạch cạch gõ chữ.

Tiểu Viễn, anh lại mơ thấy em...

Anh thoáng dừng lại, rồi lại tiếp tục gõ.

Anh rất nhớ em.

Tin nhắn đã được gửi đi, Ngụy Khiêm tắt màn hình, nằm cuộn tròn trên giường, trước kia mỗi lần bị đau dạ dày anh thường nằm tư thế này, bây giờ dạ dày không còn đau nữa, anh đã làm theo lời dặn của Tiểu Viễn, ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn uống thuốc.

Nhưng trừ dạ dày ra, hình như toàn thân chỗ nào cũng đau.

Ngụy Chi Viễn chậm rãi sà xuống, ghé sát vào lưng anh, duỗi đôi tay trong suốt ôm Ngụy Khiêm vào lòng, xoa xoa mái tóc rối bù, dùng ngữ điệu dịu dàng nhất nói với anh.

Anh ơi, em đây, em ở ngay đây này.

-



editor có điều muốn nói: Vì 8000 chữ suy mà làm liền một lúc thì hơi mệt nên chắc mình sẽ tách ra thành tầm 3 phần nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com