Chương 22
Chiều đến, Phùng Ninh như đúng giờ hẹn có mặt ở nhà Nguỵ Khiêm, cô cũng có nghe nói qua về việc của Nguỵ Chi Viễn. Tuy không quá thân nhưng cũng đã cùng làm việc với nhau một thời gian, cô nể Nguỵ Chi Viễn bởi sự thông minh và trưởng thành của hắn nên khi biết chuyện cũng có chút đau lòng.
Cô mặc bộ đồ thoải mái, mái tóc cột cao, trang điểm nhẹ, phong cách khác hẳn thường ngày. Công tâm mà nói Phùng Ninh là một cô gái rất đẹp, lại thông minh, sắc sảo.
Phùng Ninh vừa đến đã tham gia vào trong nhóm làm bếp, hiện đang chia làm 2 khu: Tiểu Bảo và Nguỵ Khiêm làm nhân, Nguỵ Chi Viễn và lão Hùng làm vỏ bánh. Vừa thấy Phùng Ninh đến, lão Hùng đã vội giành người để thay thế lão. Nhìn bộ dáng chạy bán sống bán chết của lão mà Nguỵ Chi Viễn không khỏi bật cười.
"Chị phải làm gì đây?"
Cô sắn tay áo lên, không ngần ngại mà bắt đầu làm việc. Nguỵ Chi Viễn nhìn qua nhìn lại, rồi nói: "Chị nhào bột được không ạ?"
"Ok."
Không nói nhiều, cô bắt tay vào nhào bột. Đôi bàn tay mảnh mai trắng nõn của cô theo từng nhịp điệu một, uyển chuyển mà cứng rắn ấn lên cục bột mà lão Hùng đang bỏ dở. Nguỵ Chi Viễn chịu trách nhiệm cán bột để tạo thành vỏ.
"Chị Ninh, thời gian qua thật sự rất cảm ơn chị."
Giọng của Nguỵ Chi Viễn khàn khàn nhưng lại mang theo sự thoải mái, thanh thản. Động tác trên tay của cô hơi khựng lại nhưng rất nhanh trở về nhịp độ bình thường.
"Cảm ơn gì chứ, hợp tác đôi bên cùng có lợi mà. Chị không làm những việc mà thấy lỗ đâu."
Đôi mắt to sáng của cô cong cong ý cười.
"Chị Ninh, chị còn thích anh hai em không ạ?"
"Ý em là sao?"
Nguỵ Chi Viễn dừng lại, không tiếp tục cán bột nữa, hắn nghiêm túc nói như đang để lại tâm nguyện cuối đời cho người mà hắn xem là tình địch. Hắn nói: "Em đã làm khổ anh hai cả đời rồi. Lần này em đã thông suốt mọi thứ, mong anh hai có thể được hạnh phúc là em mãn nguyện. Nếu là chị thì em càng thêm an tâm."
Lúc này, Phùng Ninh cũng dừng việc nhào bột lại, cô đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn Nguỵ Chi Viễn, nói: "Nếu vậy thì làm em thất vọng rồi. Chị và anh Khiêm chỉ là bạn bè. Nhiều năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Trong lòng anh ấy không có chỗ cho người khác."
Tình cảm của Nguỵ Khiêm dành cho hắn đến cả người ngoài như Phùng Ninh cũng nhìn ra. Cô đã thấy từ ngày tiệc mừng hợp tác lần đầu tiên tổ chức. Ánh mắt lo lắng của Nguỵ Khiêm dành cho hắn cơ bản không phải của anh trai, cả sự dằn vặt suốt một năm qua cũng vậy. Nhưng người trong cuộc lại nhìn mọi thứ một cách cực đoan nhất để rồi tự hành hạ chính mình và hành hạ đối phương.
"Hai chị em đang nói chuyện gì vậy?"
Ngay khi định mở miệng nói chuyện, Tiểu Bảo và Nguỵ Khiêm đem nhân đã được làm ra bàn. Sợ Nguỵ Chi Viễn mệt, Nguỵ Khiêm cũng đem nước ấm ra cho hắn, dịu dàng nói: "Uống chút nước đi."
Lúc này, lão Hùng cũng từ bên ngoài vào, lão tức giận nói: "Thằng Tam không về. Nó kêu ở bên đó có việc cần giải quyết."
Không ai nói gì mà nhìn qua Tiểu Bảo, họ biết người kia chỉ đang trốn tránh.
Tiểu Bảo lại bình tĩnh, cô nhìn mọi người, cười nói: "Nhìn em làm gì? Trốn tránh sự việc không phải là phong cách của các anh sao? Em sớm quen rồi."
Mẹ nó, một câu nói mà đâm luôn cả 3 người. Lão Hùng thật muốn giơ ngón cái lên tán thưởng cô nhóc này.
....
Bữa tối ăn xong, Nguỵ Khiêm tiễn Phùng Ninh ra về, Nguỵ Chi Viễn thì tiêm thuốc rồi đi tắm, Tiểu Bảo cũng có lịch trình vào ngày mai nên đã đi ra sân bay. Mọi người ai về nhà nấy.
Hơn 11 giờ, Nguỵ Chi Viễn đang ngồi ở phòng khách một mình xem chương trình cuối năm nhàn chán trên ti vi thì Nguỵ Khiêm cũng về tới nhà.
"Anh về rồi ạ."
Hắn lễ phép chào hỏi nhưng khi nhìn y, lại thấy y không vui. Không biết là ai đã chọc giận người này ngay dịp cuối năm. Hắn nhíu nhíu mày, hỏi: "Anh có chuyện..."
Câu nói chưa hết, môi đã bị Nguỵ Khiêm chặn lại. Y đè Nguỵ Chi Viễn trên ghế, tức giận hôn hắn. Hắn giãy dụa, khó khăn lắm mới thoát khỏi nụ hôn này, vẻ mặt oan ức nói: "Anh, anh làm gì vậy?"
Sắc mặt Nguỵ Khiêm càng tệ hơn, y giam Nguỵ Chi Viễn trong tay mình, mắt đỏ ngầu nói: "Tiểu Viễn, có phải anh chiều mày quá rồi nên mày lộng quyền đúng không? Mẹ nó, chuyện hạnh phúc của anh từ khi nào mày được quyền quyết định vậy?"
Nguỵ Chi Viễn không biết trên đường về Phùng Ninh đã nói gì với Nguỵ Khiêm, đã kìm nén tình cảm của mình còn bị y trút giận, đệch, hắn tủi thân muốn chết. Ánh mắt yếu ớt nhìn y, hắn cắn môi không nói gì.
Bộ dáng này là khi nhỏ mỗi khi Nguỵ Chi Viễn chọc y tức giận thì hắn sẽ thể hiện ra. Khi ấy, gương mặt bầu bĩnh trắng nõn của thằng nhóc khiến y siêu lòng. Còn bây giờ, nhìn biểu cảm này của hắn lại khiến y đau xót. Nguỵ Khiêm dùng ngón cái chạm lên môi Nguỵ Chi Viễn để hắn không cắn môi nữa, y vuốt môi hắn, dịu dàng nói: "Đừng cắn, sẽ chảy máu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com