Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fracture.

  Tuổi thơ, thứ mà tôi luôn nâng niu, trân trọng ấy chẳng có gì nổi bật, hay ít nhất là tôi nghĩ như vậy. Tôi không có nhiều bạn bè, cũng không có anh chị em ruột thịt, nhưng không vì thế mà tôi thiếu thốn đi những tình cảm, tôi đã tự tạo ra chúng, tôi học cách yêu thương, cho đi hơn là nhận. Tôi học từ bà về lòng vị tha, sự khoan dung, rồi đến lòng nhân từ và sự cảm thông.

  Tôi nhỏ bé ngắm nhìn thế giới với con mắt ngây dại, khờ khạo vẽ lên mây xanh, đưa tay nắm lấy tiếng ve của những trưa hè oi bức, thì thầm với những ngôi sao đang thả mình lơ lửng trên bầu trời vô tận. Những ngày tháng hồn nhiên ấy đi qua tôi chậm chạp, chúng như muốn níu giữ tôi ngày ấy, níu giữ mong muốn được lớn lên, níu giữ niềm mong chờ vào ngày mai của một đứa trẻ.

  Tôi sinh ra vào mùa hè tháng 7, cái mùa oi ả nặng nề, những tia nắng ráng mình xuống mặt đường bê tông của thành phố rồi bầu trời nứt nẻ trút những cơn mưa nặng trĩu từng giọt.

  Cũng đã 16 mùa hè ấy trôi qua, đâu đó trong tôi vẫn còn vấn vương nhiều thứ, tôi đã cố gắng giữ cho thời gian trôi chậm lại nhưng vẫn không thể nào thay đổi được nhịp tích tắc của số phận, nó hối hả nhảy qua từng giây từng phút như muốn đuổi theo tôi, thôi thúc tôi trưởng thành.

  16 mùa hè, 16 mùa đầy ắp những kỉ niệm, kể cả những kỉ niệm chẳng mấy quan trọng lắm, tôi cũng vẫn cất giữ chúng, coi chúng như báu vật. Những âm thanh bong bóng giờ đây cũng mờ nhạt đi trong cái gọi là sự hiện đại của đô thị đang phát triển, thời đại này chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu, nhân loại cứ tự huỷ hoại lẫn nhau bởi cái ích kỷ và tham lam, điều ấy gây nên một nỗi bức xúc trong tôi, nó khiến cho tôi phải viết những dòng văn lạc đề này...
*
  Lớn lên trong một góc nhỏ của thế giới làm cho tôi có cảm giác rằng bản thân thực sự tách biệt, tôi cũng đã quen với cô đơn quen với việc chỉ có một mình, thật sự là tôi cũng chẳng thích điều ấy chỉ là tôi đã thích nghi với điều đó rồi mà thôi.

  Có hai quãng thời gian mà tôi luôn yêu quý trong cái cuộc sống bận rộn này, những lúc được ở trong bếp với mẹ tôi và buổi sáng chủ nhật. Quãng thời gian ấy là những lúc mà tôi bỏ lại hết tất cả mọi thứ sau lưng, tự thưởng cho mình một chút nghỉ ngơi và tạm quên đi cuộc sống bộn bề này để đưa tôi vào sự tĩnh lặng yên bình. Cuộc sống của tôi cũng chẳng đặc biệt, chẳng khác những con người bình thường là bao nhưng tôi luôn cố gắng vẽ thêm vào nó những hoạ tiết tươi đẹp để phần nào lấp đi thứ gai vô hình đang bao bọc quanh tôi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hakoto