Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Sự kỳ diệu của một cuộc gặp gỡ nằm ở chỗ: một khoảng thời gian, một địa điểm, hai người như những diễn viên được sắp đặt cùng lúc bước ra sân khấu, trong khoảnh khắc trùng hợp ấy, bốn mắt giao nhau, bùng lên tia lửa.

Ánh mắt của Vương Mạn Dục vẫn luôn dõi theo Lâm Cao Viễn trước ống kính, trần trụi đến mức không hề che giấu. Dưới ống tay áo sơ mi được xắn lên là cánh tay nổi gân xanh, kiểu hấp dẫn kín đáo ấy còn gợi cảm hơn cả người mẫu nam bên cạnh đang để lộ nửa thân người.

Thạch Tuấn Dao ghé sát tai cô thì thầm:
"Thấy chưa, đó là quán quân thế giới mà bên nhãn hàng mời đến, đủ đẹp trai chưa?"

Vương Mạn Dục còn chưa kịp đưa ra bình luận thì loạt ảnh đã chụp xong, chuyên viên trang điểm lập tức ùa tới chỉnh sửa tóc mái cho Thạch Tuấn Dao.
Cô bị đẩy sang bên, đúng lúc Lâm Cao Viễn đi ngang để chuẩn bị nhận phỏng vấn, hai người vai kề vai sượt qua nhau, anh nghiêng đầu, để lại cho cô một ánh mắt đủ để cô suy ngẫm rất lâu.

Sự mập mờ ấy, như một loài động vật hoang dã đang phát tín hiệu cho đồng loại. Vương Mạn Dục không kịp tiếp nhận khi đó, cô chỉ đơn thuần thưởng thức — một vận động viên đỉnh cao, khi ở ngoài đấu trường lại có thể điềm tĩnh đến thế.

Vương Mạn Dục gõ tên "Lâm Cao Viễn" vào thanh tìm kiếm, trên Baike có đầy đủ thông tin, ngón tay cô lướt qua tất cả những thành tích mà anh đạt được cho đến hiện tại. Cô lại vào nền tảng video ngắn, tiện tay xem vài đoạn clip fan cắt từ những trận đấu — trong sân và ngoài sân, sự tương phản ở Lâm Cao Viễn không hề nhẹ.

Lần gặp đầu tiên kết thúc ở việc cô ấn nút theo dõi Weibo của anh. Một chút mập mờ từ ánh mắt trao nhau trong phim trường, để lại khoảng trống gợi mở trong tâm trí. Khi ấy, Vương Mạn Dục chưa từng nghĩ sẽ có phần tiếp theo.

Nửa năm sau, cô đang ngồi trên ghế sofa lướt Weibo, giao diện dừng lại ở tin tức thể thao:
"Lâm Cao Viễn thắng 3-1 trước đồng đội, giành chức vô địch."

Một tiếng cười khẽ vang lên bên tai — người vừa lên trang nhất kia, lúc này lại đang ngồi ngay bên cạnh cô. Cảm giác như bị bắt tại trận, Vương Mạn Dục vội vàng tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi.

"Lúc trước hình như tôi từng gặp em trong studio thì phải, em là người mẫu à?"

Trí nhớ của Lâm Cao Viễn tốt đến mức khiến cô ngạc nhiên, cô lắc đầu:
"Em vẫn còn đi học, chỉ làm mẫu bán thời gian thôi."

Không hiểu sao lại mơ lại đoạn đó, Vương Mạn Dục mở mắt, nhìn đăm đăm lên trần khách sạn một phút, rồi mới thò tay xuống gối tìm điện thoại. Lâm Cao Viễn đã rời đi từ nửa đêm. Lúc đó cô mơ màng, chỉ nhớ anh hình như đã cắn nhẹ má cô một cái, khi cô kêu đau và ôm má, anh bảo sẽ đi trước.

Lâm Cao Viễn không có thói quen qua đêm lại ở khách sạn.

Sau tiếng cửa đóng, Vương Mạn Dục xoay người kéo chăn ngủ tiếp. Cô ngủ không yên, chân vô thức đá sang bên mà Lâm Cao Viễn vừa nằm — vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm anh để lại.

Không đúng lúc lại nghĩ đến tin nhắn tối qua chưa kịp xem rõ. Lúc buồn ngủ thì chẳng nghĩ được gì, nhưng sau khi bị tên "chó" Lâm Cao Viễn cắn một cái, suy nghĩ cô lại rối tung. Cô bực bội vì gối khách sạn cao quá, làm cô khó ngủ, bèn lôi hai chiếc gối bên chỗ Lâm Cao Viễn ngủ ném sang tấm thảm cạnh cửa sổ, rồi nằm giữa giường ngủ tiếp.

Cô ngủ thẳng đến hơn chín giờ sáng, khi mở khóa điện thoại, WeChat lập tức bắn ra hàng loạt tin nhắn. Vương Mạn Dục vào danh sách trò chuyện, trước tiên trả lời lịch trình mà quản lý gửi tới. Nhìn lịch làm việc dày đặc suốt nửa tháng tới, cô không thấy mệt chút nào, ngược lại còn tràn đầy động lực — cô muốn nắm bắt mọi cơ hội, và mục tiêu của cô chưa bao giờ là yên vị ở hiện tại.

Dọn dẹp xong chuẩn bị trả phòng, điện thoại bàn trong phòng reo lên. Vương Mạn Dục tưởng là lễ tân gọi, ai ngờ là robot thông minh của khách sạn báo rằng đồ ăn ngoài của cô đã được giao đến.

Một ly Americano giúp giảm sưng, một phần salad rau tươi. Không cần hỏi cũng biết là do Lâm Cao Viễn đặt.
Cô chụp lại phần salad ăn chay, gửi cho Lâm Cao Viễn kèm theo lời "tố cáo":
"Anh không thể thêm cho em chút thịt bò sao?"

Lâm Cao Viễn gửi lại cô một biểu cảm con thỏ tội nghiệp:
"Là ai tối qua còn bảo với anh rằng, cuối tháng phải sang Nhật tham gia một buổi trình diễn, khoảng thời gian này tuyệt đối không được ăn đồ mặn?"

Vương Mạn Dục nhớ lại vài giây, mới sực nghĩ ra hôm qua khi đang lướt video ngắn, tình cờ thấy blogger yêu thích chia sẻ vlog du lịch Osaka, nên tiện miệng nói với Lâm Cao Viễn về công việc cuối tháng. Khi đó Lâm Cao Viễn cũng đang xem điện thoại, cô không hề nói gì dạo đầu, chỉ buột miệng nói sẽ sang Nhật vào cuối tháng, nghe qua như thể đang "báo cáo" với anh vậy.

Ly cà phê vốn đã đắng giờ càng khó uống hơn, ống hút khuấy trong ly va chạm với đá lạnh, vang lên những tiếng leng keng giòn tan.

Nghĩ đến phản ứng của Lâm Cao Viễn khi cô "báo cáo ngược" vào tối qua, trong lòng Vương Mạn Dục vẫn hơi có chút chua xót, dù rằng lúc đó cô chỉ nói vô tình.

Lá xà lách vào miệng nhai không có chút vị gì. Trong túi đồ ăn ngoài có kèm một gói sốt salad, Vương Mạn Dục đắn đo mãi vẫn không dám bóp ra. Đôi đũa chọc qua chọc lại vào đống rau không hề hấp dẫn kia, mới ăn được vài miếng đã gói lại vứt thẳng vào thùng rác.

Cô chợt thấy, tốt nhất vẫn nên hạn chế gặp Lâm Cao Viễn. Gặp nhau với tần suất cao dễ khiến người ta nảy sinh ảo giác đang yêu. Với cô lúc này, đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến chí hướng sự nghiệp.

1 giờ 30 chiều, Vương Mạn Dục về đến căn hộ.
Cô thay đồ thể thao, đem cả áo hoodie và quần hôm qua quăng vào máy giặt, nhấn nút khởi động rồi đi tập thể dục.

Trong tai nghe Bluetooth vang lên bản nhạc sôi động, càng nghe cô càng thấy là lạ. Mở app nhạc ra mới phát hiện mình đang nghe danh sách nhạc thể thao của Lâm Cao Viễn. Có một thời gian, đến cả playlist của họ cũng dùng chung. Có lẽ chính những chi tiết nhỏ vượt ranh giới ấy, đã khiến cảm xúc trở nên rối bời.

Trước đây, Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn chỉ là bạn, cả năm chưa chắc gặp được ba lần, chỉ có khi Tiền Thiên Nhất mời tiệc thì họ mới có khả năng cùng khung hình.

Mãi đến một năm trước, có một lần Vương Mạn Dục uống quá chén, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh của một quán bia thủ công. Lúc bước ra đầu óc đã tỉnh táo đôi chút, tim vẫn còn đập thình thịch.

Súc miệng xong, cô ra ngoài, thấy Lâm Cao Viễn đang đứng dưới ánh đèn mờ ngoài hành lang lướt điện thoại. Vương Mạn Dục lảo đảo vịn tường đi qua, ánh đèn chiếu lên người Lâm Cao Viễn, từ góc nhìn của cô có thể thấy rõ bắp ngực lộ ra dưới chiếc áo trắng mỏng manh.

Khỉ thật, anh ta đúng là sinh ra để làm người mẫu nam.

Ngay sau đó, cô đi thẳng đến trước mặt anh, đem ý nghĩ vừa lướt qua đầu nói tuột ra miệng.

Nói thật lòng, lúc đó Vương Mạn Dục chỉ đơn thuần cảm thấy bộ đồ của Lâm Cao Viễn rất hợp để cho người mẫu mặc, kiểu dáng đẹp, chất vải đủ mỏng, vóc dáng được khoe trọn vẹn.

Vừa dứt lời, cô đã bị Lâm Cao Viễn dùng một tay bóp hai má. Cô thấy anh thu điện thoại lại, nhét vào miệng cô một viên kẹo mềm ngọt ngào. Cô dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo sang kẽ răng, cắn nhẹ cho nổ tung, là vị nho.

Dường như bị gì đó kích thích, Lâm Cao Viễn vẫn giữ tay trên mặt cô, không cần cúi xuống vì họ cao gần bằng nhau. Anh ngẩng gương mặt đỏ bừng vì rượu của cô lên, hôn lên môi cô.

Khoảnh khắc anh cúi đầu hôn xuống, Vương Mạn Dục ngơ ngác. Cô chưa kịp phản ứng thì lưỡi của Lâm Cao Viễn đã len lỏi vào giữa đôi môi hé mở, quấn lấy đầu lưỡi cô, trộn lẫn với vị kẹo nho ngọt ngào, khiến nước miếng không ngừng trào ra.

Người này, hôn quá giỏi.

Ý nghĩ đó chiếm lấy toàn bộ lý trí của cô. Đôi chân cô mềm nhũn, không biết là do rượu hay do nụ hôn nóng bỏng của anh. Đến cả gốc lưỡi cũng tê rần, bị anh vừa hôn vừa hút, cô không còn chút sức lực nào, đành dựa vào cánh tay từng khiến cô thấy quyến rũ.

Lâm Cao Viễn hôn đến mức miệng cô khô rát, cô vô thức phát ra tiếng rên nhẹ, muốn dùng tay đẩy anh ra, chỉ vì quá khát nước.

Nhận ra lực phản kháng yếu ớt ấy, Lâm Cao Viễn lại càng ôm chặt lấy cô, bước một chân lên bậc thềm, nhấc cô ngồi lên đùi mình, hai tay siết lấy eo cô, tiếp tục hôn không dứt.

Vương Mạn Dục bị hôn đến mức chỉ còn phát ra tiếng mũi, ư ư a a mãi không dứt, hơi thở rối loạn. Cô cảm thấy Lâm Cao Viễn như muốn hôn cho môi cô sưng tấy, muốn hôn đến mức làm hỏng cả cái miệng này. Cô khát nước mà không uống được, đành liều mạng hút lấy lưỡi anh, cố gắng làm ướt đôi môi khô rát.

Cô bị hôn đến không còn chút sức lực, mềm nhũn tựa vào người Lâm Cao Viễn, hai tay vòng lấy vai anh. Bầu ngực mềm mại theo nhịp thở gấp mà phập phồng, từng nhịp lay động lên ham muốn đang bừng bừng của Lâm Cao Viễn.

Anh còn muốn hôn nữa, nhưng Vương Mạn Dục rên rỉ năn nỉ đừng hôn nữa.
Cô nói, cô thấy cổ họng khô khốc quá, chỉ muốn uống nước thôi...

Lâm Cao Viễn ghé sát lại hỏi Vương Mạn Dục: "Bây giờ em có muốn đi với anh không?"

Cô không trả lời. Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên cổ cô, đầu lưỡi ẩm nóng nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng mịn, khiến cô khẽ run lên.

Đầu óc lâng lâng, Vương Mạn Dục áp sát tai anh, thì thầm: "Lâm Cao Viễn... Em ướt rồi... Mỗi lần nhìn thấy anh, nhìn cánh tay nổi gân ấy... em luôn thấy... rất quyến rũ."

Anh bật cười khẽ. Quả thật, khi say, cô thành thật hơn bao giờ hết. Anh không ít lần bắt gặp ánh mắt cô cứ dừng lại nơi anh, nhưng mỗi lần bị anh bắt gặp, cô lại lảng tránh như chưa từng nhìn.

"Không sao... ướt rồi thì... để anh chăm sóc."

Lâm Cao Viễn đỡ cô dậy, đưa cô quay lại chỗ lấy túi. Cô tựa đầu lên vai anh, còn anh thì nghiêm túc hứa với Trần Hạnh Đồng và Tiền Thiên Nhất rằng sẽ đưa cô về an toàn.

Trần Hạnh Đồng vén tóc cô, hỏi: "Mạn Dục, em chắc là em muốn để Lâm Cao Viễn đưa về chứ? Em tỉnh táo không đấy?"

Vương Mạn Dục mở mắt nhìn bạn, mỉm cười, giơ tay ra hiệu "ok": "Yên tâm, em không say. Mọi người cứ chơi tiếp đi."

Sợi dây lý trí căng chặt cuối cùng cũng đứt. Khi Lâm Cao Viễn hỏi: "Về khách sạn hay về nhà anh?", cô chỉ đại một hướng. Lúc ngồi lên taxi, cô đã chính thức trở thành đồng phạm của anh.

Anh đưa cô về căn hộ của mình — chủ yếu là vì cô trông như vừa bị chuốc say, mà đưa đến khách sạn thì quá dễ bị hiểu lầm. Ngay cả bác tài xế cũng nhiều lần nhìn anh qua gương chiếu hậu, như sợ anh là kẻ xấu đang lừa gạt một cô gái nhà lành.

Vừa vào cửa, Vương Mạn Dục đá bay đôi giày, chân trần bước vào căn phòng xa lạ, rồi ngã lăn lên ghế sofa trong phòng khách.

Lâm Cao Viễn theo sau, bật điều hòa trong phòng khách và phòng ngủ, rồi đi lấy khăn nóng lau mặt cho cô.

Vừa chạm khăn vào mặt, cô lập tức mở mắt, đôi mắt trong veo nhìn anh chằm chằm: "Em khát nước."

Cô ngồi dậy, uống nửa cốc nước mật ong anh đưa. Vị ngọt lan trong miệng, cô tỉnh táo hơn một chút, nhưng men rượu vẫn còn. Cô không ngại ngùng đưa tay chạm vào cánh tay anh, lần theo từng đường gân nổi rõ.

Lâm Cao Viễn lại hôn cô. Anh quỳ xuống bên cạnh ghế sofa. Vương Mạn Dục cúi đầu hôn anh. Ý nghĩa khuất phục quá mạnh mẽ, khiến một người luôn giữ vững tâm lý chiến thắng trên sân đấu, giờ đây vì dục vọng, sẵn sàng quỳ gối trước mặt cô và khiêm nhường.

Vương Mạn Dục bị kích thích bởi ý nghĩ này, bụng dưới co thắt từng đợt, cô cảm thấy quần lót của mình ướt đẫm.

Quần áo được cởi ra, Lâm Cao Viễn cầm bộ ngực mềm mại của cô trong tay, chơi đùa với chúng theo nhiều hình dạng khác nhau và nhào nặn chúng. Ngón tay cái của anh xoa núm vú nhạy cảm và ngứa ngáy. Cô không thể không ngân nga hai lần, và nó tràn vào tai Lâm Cao Viễn như thuốc kích dục. Anh ngậm núm vú đỏ thẫm vào miệng.

Vương Mạn Dục bị khoái cảm trong lồng ngực nhấn chìm. Cô nắm lấy cánh tay của Lâm Cao Viễn và dẫn anh nhào nặn bầu ngực còn lại của cô.

Mọi lý trí của cô sau khi uống rượu đều biến mất. Cô bị chơi đùa với bộ ngực và liếm vào nơi ngọt ngào. Lâm Cao Viễn chôn mình giữa hai chân cô và để một chân cô tựa vào vai anh. Tuy nhiên, anh không liếm khô âm hộ ướt át của cô như anh đã nói. Thay vào đó, anh liếm nó thậm chí còn ướt hơn. Một dòng chất lỏng chảy ra và bị Lâm Cao Viễn nuốt chửng mà không hề lăn tăn.

Vương Mạn Dục thỏa mãn với sự liếm láp của anh. Cô cong ngón chân và dựa vào chiếc gối phía sau. Một tiếng rên rỉ như mèo thoát ra từ môi và răng cô.

Lâm Cao Viễn sống trên một tầng cao. Rèm cửa không được kéo. Hình ảnh phản chiếu của giao hợp và sự quấn quýt của họ hiện lên trên cửa sổ kiểu Pháp. Sau khi Vương Mạn Dục lên đỉnh, cô quay đầu lại và thấy mình nên đã che mặt và bảo Lâm Cao Viễn kéo rèm. Lâm Cao Viễn không quan tâm chút nào. Anh nắm lấy tay Vương Mạn Dục và giữ nó trên dương vật của mình.

Cô dùng đôi tay không thể còn là của mình để giúp anh thủ dâm. Cổ tay cô vẫn tỏa ra mùi hương ngọt ngào thoang thoảng. Cô nắm chặt gốc rễ của anh và trượt thật chậm rãi. Đầu ngón tay cô phủ lên niệu đạo của anh và xoa nhẹ.

Lâm Cao Viễn xuất tinh một lần trên tay cô, và chẳng mấy chốc anh lại cương cứng. Anh lấy một chiếc bao cao su từ dưới cùng của ngăn kéo ra, xé lớp màng nhôm, ấn vào lỗ trơn trượt và từ từ đưa vào dọc theo thành trong.

Vào khoảnh khắc chạm đến đáy, cả hai cùng thở dài thỏa mãn. Cô nằm trên ghế sofa với vòng eo treo lơ lửng trên không, Lâm Cao Viễn thúc hàng chục lần, nhưng không có ý định xuất tinh. Vương Mạn Dục cảm thấy khó chịu ở eo, vì vậy cô cắn môi dưới và chịu đựng. Lâm Cao Viễn thấy lông mày cô hơi nhíu lại và hỏi cô có thấy khó chịu không. Vương Mạn Dục nói rằng eo cô đau, vì vậy Lâm Cao Viễn rút ra, bảo cô quay lại và tiếp tục ra vào từ phía sau.

Ngực cô lắc lư vì va chạm, và Vương Mạn Dục đã tỉnh táo trở lại sau khi Lâm Cao Viễn đạt cực khoái của. Cô thực sự thoả mãn, nhưng cũng rất mệt mỏi.

Cô có vóc dáng chuẩn của một người mẫu, nhưng không phải là phẳng lì. Cô có mọi thứ mà cô ấy nên có, đặc biệt là tỷ lệ eo-hông, có thể được gọi là kiệt tác của Tạo hóa.

Khi Lâm Cao Viễn sắp xuất tinh, anh đưa tay vỗ vào mông tròn của Vương Mạn Dục, mông lắc lư, và anh nắm chặt chúng.

Từ thời điểm đó, Lâm Cao Viễn và Vương Mạn Dục chính thức thay đổi từ bạn bè thành người tình. Họ gặp nhau thường xuyên hơn trước, nhưng tính chất công việc khiến một người phải bay khắp thế giới để thi đấu và người kia phải bay khắp đất nước để biểu diễn và hoạt động, vì vậy họ chỉ ngủ cùng nhau sáu hoặc bảy lần một năm.

Lúc đầu, Vương Mạn Dục vẫn có thể giữ cho trái tim mình bình tĩnh như nước, cho đến gần đây, sự bình tĩnh này đã bị phá vỡ. Mỗi lần họ gặp nhau, cô thực sự bắt đầu nhớ hơi ấm khi đôi tai của họ cọ vào nhau.

Cô chuyển danh sách phát và tăng tốc độ chạy của mình, cố gắng sử dụng endorphin của sự thỏa mãn bị trì hoãn để che đi dopamine do khoái cảm tạm thời tạo ra.

Sau khi chạy bộ xong, Vương Mạn Dục tiếp tục tập thêm một lượt máy, chủ yếu là các bài tập cho eo và hông. Cô dùng khăn lau sạch mồ hôi, chuẩn bị về nhà tắm rửa thì nhận được cuộc gọi từ Trần Hạnh Đồng. Vừa kết nối là một khoảng im lặng kéo dài – đó là thói quen của Hạnh Đồng mỗi khi tâm trạng tệ, phải im lặng trước rồi mới bắt đầu than thở.

"Châu Khải Hào đúng là đồ khốn! Cãi nhau xong chỉ biết mua hoa, mua túi, dọn sạch giỏ hàng online! Anh ta hoàn toàn không nhận ra cốt lõi vấn đề nằm ở đâu."

"Nếu không phải biết chị từ hồi đại học, em còn tưởng chị đang khoe hạnh phúc đấy. Hai người tối qua không ngồi lại nói chuyện tử tế sao?"

"Không có! Vừa thấy anh ta cầm hoa là chị đã tức rồi." Hạnh Đồng bực bội ở đầu dây bên kia. "Cuối tháng em đi Nhật đúng không? Chị muốn nhờ em mua vài chai nước hoa của Issey Miyake."

"Gửi danh sách qua WeChat cho em là được."

"...Thật ra chị muốn hỏi... bình thường em với Lâm Cao Viễn nói chuyện gì thế? Anh ấy có kể em nghe về chuyện thi đấu không?"

Vương Mạn Dục im lặng vài phút. Trong một cuộc điện thoại, khoảng lặng luôn dễ khiến người ta ngột ngạt – bầu không khí rơi xuống ngưỡng đóng băng.

"Ơ, chị chỉ hỏi bâng quơ thôi, nếu em không muốn—"

"Không. Anh ấy không kể với em những chuyện đó."

Nhờ tập luyện nên đầu óc cô dần bình tĩnh lại. Câu hỏi của Hạnh Đồng lại như mũi tên bắn trúng chỗ yếu: suốt thời gian qua, trong mối quan hệ giữa cô và Lâm Cao Viễn, luôn là cô nói nhiều – còn anh thì im lặng. Dù cùng nhau trải qua nguyên cả cuối tuần, họ cũng chỉ quanh quẩn trong căn hộ, xem phim hoặc thân mật liên tục. Thời gian thật sự dành cho nhau cũng chẳng nhiều.

Vương Mạn Dục không hiểu Lâm Cao Viễn. Hoặc có thể, giữa họ, không tồn tại một cây cầu nào đủ vững chắc để kết nối hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Anh có thể hiểu đôi chút về chụp ảnh tạp chí, còn cô thì chẳng biết gì về bóng bàn. Công việc dày đặc khiến cô chẳng có thời gian tìm hiểu kỹ thuật xoáy bóng, điểm rơi, chiến thuật phát bóng...

Cô từng mở livestream xem anh thi đấu, mở luôn phần bình luận – nhưng vẫn không hiểu gì. Cuối cùng cô chỉ bật máy cho có, còn mình thì làm chuyện khác.

Lâm Cao Viễn rất tuyệt – thậm chí, với tư cách một "bạn giường", anh là mẫu người lý tưởng: kỹ năng tốt, đẹp trai, giàu có, vóc dáng chuẩn, không dây dưa, không làm phiền. Nếu là trước đây, Vương Mạn Dục sẽ thấy mình thật may mắn.

Nhưng bây giờ thì khác – từ sau khi anh đổi bạn đánh đôi, cô từng lướt thấy những clip couple của hai người đó trên mạng. Mỗi lần thấy, cô đều lặng lẽ vuốt qua, lòng chìm xuống như rơi vào đáy nước.

Giữa họ chỉ là nhu cầu xác thịt. Mà thậm chí... ngay cả thứ đó cũng có thể không cần. Đổi người, cảm giác vẫn như thế.

Hạnh Đồng vẫn tiếp tục nói trong điện thoại, nhưng Vương Mạn Dục đã không còn tâm trí lắng nghe. Người đang rơi vào trạng thái mơ hồ, bất an, mâu thuẫn – lại chính là cô.

Cô tắt điện thoại, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi khoanh chân trên bệ cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra ngoài. Cô vẫn chưa trả lời tin nhắn của Lâm Cao Viễn. Trời dần tối, ánh hoàng hôn phủ xuống cả thành phố.

Cô là kiểu người như vậy – khi rảnh rỗi chỉ thích thu mình lại trong căn phòng, ngắm nhìn thế giới ngoài ô cửa sổ. Nhìn từng đàn chim lướt qua bầu trời, từng dòng xe cộ trôi trên đường cao tốc, từng đốm người nhỏ xíu mà đông đúc... Đến đêm, từng căn nhà sáng đèn. Có lúc, cô sẽ cảm thấy cô đơn – như bị cả thế giới bỏ rơi bên ngoài.

Điện thoại sáng lên rồi tắt đi. Cô chẳng buồn nhìn. Cả bữa trưa chỉ ăn vài miếng salad, không đủ để lót dạ. Sau khi vận động mạnh, dạ dày trống rỗng khiến cô thấy hơi buồn nôn. Cô lôi ra gói bánh mì nguyên cám mua từ mấy hôm trước, mở TV, vừa ăn vừa xem.

Bảy giờ đúng, chương trình Tin tức buổi tối bắt đầu. Từ nhỏ cô đã thích chương trình này – nghe người dẫn chương trình đọc tin một cách rõ ràng, chuẩn mực khiến cô cảm thấy bình yên, như thể mình vẫn là một công dân hợp pháp, là một phần tử bình thường trong thế giới rộng lớn này.

Phòng vẫn tối, cô không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ màn hình TV, từ trăng ngoài cửa sổ và đèn neon từ thành phố hắt vào. Vương Mạn Dục ăn hết một túi bánh mì, vừa nhai vừa nghĩ – bây giờ Lâm Cao Viễn đang làm gì?

Đang tập cùng bạn đấu đôi mới?

Đang ở phòng gym?

Hay đang nhắn tin với một cô gái khác?

Tin tức kết thúc, cô mới đi vào phòng ngủ tìm điện thoại. Trong nhật ký cuộc gọi có hàng chục cuộc gọi nhỡ – tên Lâm Cao Viễn hiện đỏ chói, cùng vô số tin nhắn WeChat. Vương Mạn Dục chưa đọc cái nào.

Chuông cửa vang lên dồn dập, khiến cô giật mình.

Cô mở cửa, thấy một anh shipper đang đứng đó, tay xách theo một túi lớn được bọc giữ nhiệt. Khi cô kéo cửa ra, anh ấy đang cúi nhìn điện thoại. Vừa thấy cô, anh lập tức đưa túi đồ ăn đến, rồi nói vào điện thoại:

"Anh Lâm, cô ấy đang ở nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lgy#wmy#ym