Dỗ dành thỏ nhỏ hay ghen
Hôm quay quảng cáo, Vương Mạn Dục khoác chiếc áo gió màu lam khói, phối cùng quần tây cạp cao ôm gọn vòng eo mảnh mai, bên trong là sơ mi trắng tinh khôi. Toàn bộ tạo hình đơn giản nhưng tinh tế, toát lên vẻ thanh lịch mà sang trọng.
Cảnh quay cuối cùng, cô nghiêng người đứng theo kịch bản, nét mặt thu lại, đuôi mày khẽ hạ xuống, lạnh nhạt mà có phần xa cách. Nhiếp ảnh gia nhìn không khỏi trầm trồ:
"Lạnh lùng thế này, quay xong có thể lên bìa tạp chí luôn rồi đó!"
Tranh thủ lúc nghỉ, cô ngồi trong góc, ấn ghi âm gửi cho Lâm Cao Viễn:
"Xong việc rồi, chuẩn bị về nhà."
Mạn Dục lúc này tựa hờ vào bàn, chân vắt lên, người hơi nghiêng, dáng vẻ vô tình lại mang theo vẻ quyến rũ thanh nhã.
Tay áo xắn lên, để lộ cánh tay thon dài. Vòng tay trên cổ tay còn chưa kịp tháo, theo cử động nhẹ mà khẽ đung đưa, càng tôn lên cổ tay trắng ngần mềm mại.
Cách đó không xa, có nhân viên thì thào:
"Chị Vương gu quá xịn, ngồi không thôi cũng như đang chụp poster. Mà hồi nãy chị lạnh mặt đẹp dã man, đúng kiểu nữ thần băng giá."
Chẳng may, câu nói cuối bị thu vào đoạn ghi âm, cùng với câu "Muốn ăn nho quá", tất cả đều được gửi đến tai Lâm Cao Viễn.
Chỉ vài giây sau, điện thoại đã rung lên. Tin nhắn thoại vang lên, giọng anh mang theo chút dỗi hờn ngọt ngào:
"Dục à... hôm nay em mặc gì thế? Anh muốn nhìn thấy cá nhỏ mới ra lò quá... bb gửi anh vài tấm tự sướng nha~"
Lạ thật, nghe như đang... ghen ấy?
Vương Mạn Dục nghe lại đoạn ghi âm, hiểu ngay mọi chuyện. Nhưng cô cố tình không nhắn nhủ như thường ngày, chỉ lặng lẽ gửi mấy bức ảnh mặt lạnh, không có lấy một nụ cười.
Chọc ghẹo chú thỏ thích ghen quả là thú vui không gì sánh bằng.
Rất nhanh sau đó, tin nhắn đến:
"Ơ kìa, sao vợ anh lại xinh vậy? Ủa là vợ anh thiệt nè! Nhưng... có tấm nào cá nhỏ cười không?"
Ghen tuông của thỏ con, thật chẳng biết giấu đi đâu cho được. Mạn Dục nhìn thời gian, định chọc tiếp nên xóa đi tin nhắn sắp gửi.
Lâm Cao Viễn đợi mãi vẫn không thấy tin quen thuộc, chỉ biết tự trấn an mình:
"Chắc đang ngồi xe về, say xe không cầm điện thoại nổi..."
Nhưng rồi lập tức bị "vả mặt": bạn chung đăng story ảnh chụp chung với cô, caption:
"Chị Vương mặc trench coat đẹp điên đảo, lại còn siêu dịu dàng, mê chết tôi luôn á!"
Ảnh vẫn trong studio, góc dưới còn có watermark thời gian – ba phút trước.
Lòng ghen dâng đến tận cổ, nhưng...
Anh không nhấn like.
Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy chú thỏ chạy ra đón, vội vàng nhận lấy túi và áo khoác cho cô, miệng líu ríu hỏi:
"Mệt không? Quay lâu không? Ở trường quay vui không? Có muốn nghỉ chút rồi ăn không? Hay ăn nho trước nhỉ?"
Cô nhịn cười, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản:
"Không hổ danh là 'Nobel không biết im miệng'."
Từng câu hỏi được cô trả lời ngắn gọn:
"Không mệt lắm. Vài tiếng thôi. Ổn. Không cần nghỉ. Ăn cơm trước."
Từng lời đều bình thản như mặt hồ, không gợn sóng. Ánh mắt, giọng nói – tất cả đều lạnh nhạt.
Lâm Cao Viễn có phần hoang mang. Không sticker. Không cười. Cả lúc về cũng không nói gì nhiều...
Chẳng lẽ anh làm phiền cô? Hay lúc nãy nhắn tin sai gì đó? Anh càng nghĩ càng rối, gương mặt cũng dần trầm xuống. Tay vô thức chạm mũi, thở dài nặng nề.
Toàn bộ hành động đó đều không thoát khỏi ánh mắt cô.
Thở dài trong lòng – ghen đến mức tự dằn vặt, quả là đáng yêu đến phát bực.
Vào bữa, anh vẫn ngồi thừ ra, gắp đồ ăn cũng mất hồn. Mắt mờ mịt, đầu óc như mớ chỉ rối tung.
Cuối cùng, cô buông đũa, nghiêng đầu nhìn anh rồi quát khẽ:
"Dừng ngay!"
Lâm Cao Viễn giật mình, còn chưa kịp hiểu gì.
"Không được suy diễn lung tung nữa."
Cô nhìn anh nghiêm túc như ra mệnh lệnh. Nhưng giọng sau đó lại dịu xuống, nhẹ nhàng như gió:
"Em không cố tình làm lơ anh đâu... Tại lúc anh ghen trông dễ thương quá, em phải kiềm lại... còn muốn chọc thêm chút nữa thôi..."
Chưa nói hết, cô vươn tay chọc má anh, rồi chọc cả má mình, mím môi, nghiêng người lại gần thì thầm:
"Gầy quá rồi đó, chẳng có tí thịt nào."
Dỗ người đúng là sở trường của cô.
Trái tim Lâm Cao Viễn như tan ra, mọi khó chịu đều hóa thành ngọt ngào. Anh đưa tay nhéo má cô – mềm mềm như viên mochi mịn màng. Mắt cô cong cong như trăng khuyết, ánh lên niềm vui rực rỡ.
Nụ cười ấy như nước chảy qua kẽ đá, len lỏi vào từng ngóc ngách trái tim anh.
Hàng chân mày anh giãn ra, ánh sáng ấm áp như rơi nhẹ xuống bàn ăn, xua tan mọi hoang mang.
Ánh mắt hai người chạm nhau, thỏ nhỏ khẽ nói:
"Mạn Dục ngốc, chẳng biết bản thân tuyệt thế nào đâu."
Rồi khẽ cười:
"Mà hôm nay cá lạnh lùng của anh... đúng là rất ngầu."
Câu nói vừa dứt, thỏ bỗng thay đổi giọng, chống tay lên bàn, tiến sát lại gần, ánh mắt như muốn hút người ta vào:
"Chị gái ơi~"
Ngừng một chút, cười tít mắt, bồi thêm một câu:
"Đẹp trai quá đi mất."
Rồi hạ thấp giọng, hơi thở gần đến mức làm da cô nóng lên:
"Chị ơi... lấy em nha..."
Bốn chữ rơi nhẹ nhưng khiến tim người ta đập lỡ nhịp. Hơi thở ấm áp quấn quanh. Vương Mạn Dục biết, đây là mấy câu fan hay hú hét – tên này học lỏm rồi đem ra dùng hả?
Má cô đỏ bừng, tim đập hỗn loạn. Đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn để cảnh cáo, nhưng tên thỏ càng được thể cười khanh khách, còn lấy tay gõ nhẹ tay cô.
Đúng là trai lớn tuổi tán người không biết tiết chế.
Vương Mạn Dục hít sâu một hơi, bất ngờ đứng dậy, giọng run nhưng vẫn rõ ràng:
"Được!"
Tay siết lại như đang cổ vũ bản thân.
Rồi cúi xuống, nhanh chóng ôm lấy mặt anh, làm môi anh tự động chu ra theo phản xạ — cô cúi xuống, không chút do dự mà hôn thật sâu.
Một giây, hai giây, ba giây...
Không gian như bị kéo tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng tim đập vội vàng.
Rời khỏi môi anh, mắt cô ánh lên vẻ đắc ý, đầu ngón tay khẽ chạm vào nốt ruồi bên sống mũi anh:
"Vậy thì... anh là của em rồi nhé."
Bất ngờ, hạnh phúc, thích thú.
Không ai cưỡng lại được "đường thẳng" của cá nhỏ. Lâm Cao Viễn phản ứng lại, lập tức vòng tay ôm lấy cô, kéo nhẹ cô ngồi lên đùi mình, vùi mặt vào eo cô.
Cười khúc khích mãi không thôi, không nỡ buông, như chú thỏ thắng trận.
Áp lực nhẹ từ vòng tay, nhưng là sự quen thuộc khiến người ta yên tâm đến lạ.
Hơi thở của anh phả lên bụng cô, nhột nhột, còn nghịch ngợm dụi dụi. Cô đành vươn tay ôm anh lại.
"Dễ chịu quá," Lâm Cao Viễn ngẩng đầu, cằm tựa lên eo cô, ánh mắt long lanh như trẻ con, ngước nhìn cô. Góc độ ấy khiến anh trông ngoan ngoãn đến lạ, như đang làm nũng.
Vương Mạn Dục cúi xuống, mắt cong cong, nhẹ đẩy đầu gối vào người anh, nghiêm túc dọa:
"Lâm Cao Viễn, ghen nhiều sẽ rụng răng đó."
Chú thỏ bật cười to, cố tình nói ngược:
"Thì phải hé miệng cho gió thổi, tốt cho răng mà~"
Rồi anh lắc lắc trong vòng tay cô, nhỏ giọng dụ dỗ: "Thấy Mạn Dục cười, anh sẽ vui. Vui thì sẽ không bị rụng răng đâu. Nên em nhớ nhé, cười nhiều hơn chút nữa."
Thứ logic gì vậy trời? Vương Mạn không nhịn được bật cười thành tiếng.
Thỏ con: "Anh muốn em cười nhiều."
Cá nhỏ: "Không cười thì sao?"
Thỏ con: "Thì cắn em."
Cá nhỏ: "Được, lát nữa cưới anh luôn."
Thỏ con: "Coi như là chốt kèo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com