Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13.

Cuối tuần hiếm hoi được nghỉ.

Cả hai người đều không phải tăng ca, tận hưởng ánh nắng hiếm hoi trong mùa đông. Họ cuộn tròn lại, tựa vào nhau trên chiếc ghế treo ngoài ban công. Từ góc nhìn của mình, Lâm Cao Viễn cúi đầu vẫn có thể thấy những sợi lông tơ mịn màng trên khuôn mặt Vương Mạn Dục. Cô giống như một chú mèo con vừa chạm vào ánh nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi cau lại.

Lâm Cao Viễn nghịch ngợm các ngón tay của cô, thỉnh thoảng lại dụi mặt vào rồi hôn cô một cái.

"Trưa nay em muốn ăn gì?" anh hỏi.

Vương Mạn Dục từ từ mở mắt, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"Hôm nay em muốn vào bếp thử nấu!"

"Được thôi, vậy mình cùng đi siêu thị mua đồ nhé."

Tới siêu thị, Lâm Cao Viễn đẩy xe, còn Vương Mạn Dục thì đi trước, không để ý đến anh.

"Em muốn thử nấu món nào?" Lâm Cao Viễn lên tiếng hỏi trước.

Vương Mạn Dục chỉ vào tôm sú tươi:
"Tôm rim dầu đi, nhưng có khó quá không nhỉ? Tôm cũng mắc lắm..."

Lâm Cao Viễn vừa lấy cái muôi để bắt tôm, vừa cười vừa chọn mấy con tôm còn sống nhảy tanh tách, vừa dịu dàng dỗ dành "mèo con" bên cạnh đang chu môi:
"Dù em nấu ra sao thì anh cũng sẽ thích ăn hết."

Nghe vậy, Vương Mạn Dục tỏ ra đắc ý, hừ nhẹ một tiếng:
"Anh cứ chiều em mãi đi."

Dỗ cô vui vẻ rồi, tinh thần Vương Mạn Dục phấn chấn hẳn lên, chọn thêm rất nhiều rau củ tươi, thịt bò, cánh gà v.v... Nói tới đâu là cô bắt đầu xắn tay áo tới đó, trông như sắp trổ tài một bữa hoành tráng.

Về tới nhà, sau khi đặt hết nguyên liệu vào bếp, Vương Mạn Dục nhìn đống nguyên liệu phong phú rồi liếm môi một cái — vẫn hơi không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Thật sự không cần anh giúp à?" Lâm Cao Viễn tựa vào khung cửa bếp, nheo mắt hỏi.

Vương Mạn Dục không thèm ngẩng đầu, phẩy tay:
"Không cần! Em làm được."

"Vậy anh sẽ ngồi chờ bữa đại tiệc của em đó."

Vương Mạn Dục gãi đầu, ánh mắt rơi vào đám cánh gà trắng phau. Cô đặt chúng lên thớt, bắt đầu cắt — kỹ năng còn vụng về nên mấy lần suýt cắt trúng tay vì cánh gà trơn trượt.

Cô nhanh chóng liếc qua hướng dẫn nấu "cánh gà coca" trên điện thoại. Bật bếp đun dầu, dầu nóng dần lên, cô bắt chước động tác trong video, dùng đũa thử, thấy có bong bóng nổi là bắt đầu thả cánh gà vào.

Cô đưa tay thật dài, cẩn thận thả một miếng cánh gà vào dầu sôi. Nhưng vì cánh gà vẫn còn nước, cô không để ý nên dầu bắn tung tóe, căn bếp lập tức vang lên tiếng "tách tách" liên hồi.

Phản xạ nhanh, cô vội vàng lấy nắp nồi che lại. Miếng cánh gà bắt đầu cháy xém rõ rệt, cô cuống cuồng lấy đũa định đảo, dầu bắn lên cao khiến cô không nhịn được kêu lên một tiếng.

Lâm Cao Viễn lập tức lao vào bếp, đầy lo lắng:
"Sao vậy, Dục?"

Vương Mạn Dục tủi thân chỉ vào cái nồi đang bốc khói:
"Nó... nó nổ tung rồi."

Lâm Cao Viễn bật cười, tiến tới lấy nắp nồi trong tay cô, tắt lửa rồi gắp miếng cánh gà cháy đen ra ngoài.

"Dục à, khi chiên cánh gà tốt nhất nên lau khô nước trên bề mặt, nếu không dầu gặp nước sẽ bắn đấy."

Vương Mạn Dục há miệng gật đầu, ra là vậy, bảo sao cô cứ tưởng cái nồi này ghét mình.

Sau khi làm sạch nồi, để dầu nóng lại, Lâm Cao Viễn giúp lau khô nước trên cánh gà rồi ra hiệu cho cô thử lại. Cô trốn trong lòng anh, tay trái vẫn sợ sệt cầm nắp nồi. Lâm Cao Viễn dùng bàn tay lớn của mình bao lấy tay nhỏ của cô, cùng nhau từ từ thả cánh gà vào mép nồi.

"Không giống như lúc nãy nữa rồi nè!" Vương Mạn Dục vui mừng nói, cùng Lâm Cao Viễn lật trở cánh gà trong nồi đang kêu xèo xèo. Khi cả hai mặt vàng đều, cô đổ coca vào đun tiếp, nêm nếm lại gia vị. "Ục ục ục..." — một đĩa cánh gà coca vừa có hình thức bắt mắt vừa thơm ngon ra lò.

Vương Mạn Dục vui vẻ vỗ tay, Lâm Cao Viễn giơ ngón cái lên, không tiếc lời khen ngợi:
"Dục giỏi thật! Một lần là hiểu ngay!"

"Do chồng dạy tốt mà." Khuôn mặt Vương Mạn Dục hơi ửng đỏ.

Lâm Cao Viễn để lộ hai chiếc răng cửa đặc trưng khi cười — xem ra phải dỗ vợ nhiều hơn mới được, vợ vui thì cách xưng hô cũng ngọt ngào hẳn.

Sau một hồi bận rộn trong bếp, cuối cùng Vương Mạn Dục cũng hoàn thành được một mâm ba món một canh. Mặc dù Lâm Cao Viễn luôn bên cạnh giúp đỡ, nhưng cảm giác thành tựu vẫn ngập tràn.

Lâm Cao Viễn ăn mà không ngớt lời khen, gắp liên tục không nghỉ tay. Vương Mạn Dục thấy hơi phóng đại quá:
"Ngon đến vậy sao?"

Lâm Cao Viễn nuốt xong rồi đáp:
"Tất nhiên rồi, vì là vợ anh nấu mà!"

Vương Mạn Dục thấy vừa buồn cười vừa bất ngờ, rõ ràng bữa cơm này là hai người chia nhau làm, vậy mà anh ta lại biết cách tâng bốc quá chừng:
"Vậy thì anh ăn nhiều chút nữa đi."

Lâm Cao Viễn không chớp mắt nhìn cô, Vương Mạn Dục tưởng mình trong lúc nấu đã dính gì lên mặt, vội vàng lau mặt thử:
"Nhìn gì thế?"

"Dục, anh ngọt ngào như vậy rồi, có nên thưởng cho anh chút gì không?"

"Giữa ban ngày mà, không được nghĩ bậy!"

Lâm Cao Viễn bật cười thành tiếng, Vương Mạn Dục ngơ ngác rồi có chút ngượng:
"Cười gì đấy?"

"Dục, em nghĩ gì vậy? Ý anh là... hôm nay mình nghỉ ở nhà buổi chiều, tối đi xem phim nhé, lâu rồi mình chưa hẹn hò."

"Đã là vợ chồng già rồi còn hẹn hò gì nữa."

"Dụccc~" Lâm Cao Viễn lập tức xụ mặt xuống, còn chu môi. Gần đây Vương Mạn Dục luôn cảm thấy uể oải, dễ mỏi người, không phải không muốn đi, chỉ là nấu bữa cơm thôi mà cũng thấy đuối sức. Nhưng nghĩ lại cũng chỉ là đi buổi tối, buổi chiều còn có thể ngủ trưa một lát.

"Được thôi."

"Biết ngay là Dục chiều anh mà!"

"Lúc nãy còn nói là anh chiều em, giờ lại thành em chiều anh rồi."

"Dự, chúng ta gọi là 'hướng về nhau mà chạy tới'."
Vương Mạn Dục cạn lời.

Cả hai cuộn mình trên sofa xem show tạp kỹ hài mới nhất, cứ cười nghiêng ngả. Xem một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, Vương Mạn Dục nhanh chóng ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, ngủ rất ngon.

Tỉnh dậy thì trời đã tối.

Vương Mạn Dục nằm trên chiếc giường rộng lớn, cảm thấy có chút lạc lõng. Giọng nói vừa tỉnh dậy mềm mại như kẹo bông:
"Lâm Cao Viễn~"

Nghe thấy tiếng, Lâm Cao Viễn vội vàng chạy vào phòng, trên tay còn dính bọt xà phòng — thì ra anh đang giặt đồ:
"Sao thế, Dục?"

Thật ra cũng không có chuyện gì, Vương Mạn Dục không hiểu tại sao gần đây mình lại dính anh đến thế, ngủ dậy mà không thấy anh là thấy khó chịu trong lòng.

Vương Mạn Dục nói không sao, chỉ cần thấy anh là tâm trạng ổn định lại ngay. Ban đầu cô định nói anh ôm mình một cái, nhưng nhìn thấy tay anh đang dính xà phòng thì thôi, đợi lát nữa cũng được.

"Vậy để anh giặt đồ xong, rồi mình đi ăn, ăn xong đi xem phim." Lâm Cao Viễn sắp xếp đâu vào đấy.

"Ừ."

Trong lúc đang giặt, Lâm Cao Viễn bỗng cảm nhận có đôi bàn tay ấm áp áp lên bụng mình. Anh nghiêng đầu nhìn, cười dịu dàng:
"Sao không ngủ thêm chút nữa?"

"Đã sáu giờ tối rồi còn ngủ gì nữa, em thành heo mất."

"Con heo ngốc của anh."

"Ế... sến quá rồi đó, anh sao mà... ưm." Vương Mạn Dục đột nhiên thấy cồn cào, bụm miệng lao ngay vào nhà vệ sinh.

Lâm Cao Viễn vội vàng lau tay chạy tới, vỗ lưng giúp cô dễ chịu hơn, giọng đầy lo lắng:
"Dục, sao lại nôn rồi? Có phải bữa trưa chưa chín không? Anh ăn cũng không sao mà."

Vương Mạn Dục cũng không hiểu sao lại đột nhiên thấy buồn nôn. Không nôn ra gì cả, chỉ là khô khan một lúc rồi uống một ngụm nước ấm lớn mới thấy dễ chịu hơn. Lâm Cao Viễn còn giúp cô xoa bụng.

"Thế nào rồi, đỡ hơn chưa Dục?"

Vương Mạn Dục gật đầu xác nhận:
"Đỡ rồi, chắc tại trưa ăn nhiều quá nên đầy bụng."

Trưa ăn đúng là hơi nhiều, nhưng nói là đầy bụng thì cũng không hẳn... ngược lại còn có cảm giác hơi đói...

"Vậy mình còn ra ngoài không?"

"Có chứ."

Hai người tay trong tay đung đưa theo thói quen, nói chuyện rôm rả, chẳng khác gì đôi tình nhân mới yêu.

"Vậy mình ăn gì đây?"

"Lẩu chua."

"Lẩu chua?"

Lâm Cao Viễn xoa đầu cô:
"Em hơi khó chịu mà, ăn cái gì chua chua dễ tiêu hóa, sẽ thấy ngon miệng hơn."

Từ sau khi quen biết với Lâm Cao Viễn, mỗi lần ăn uống theo anh ấy, Vương Mạn Dục chưa bao giờ bị "dính bẫy", bữa cơm nào cũng khiến cô hài lòng đến mức không thể chê vào đâu được, dạ dày cũng dễ chịu hơn hẳn.

"À đúng rồi, anh vẫn chưa nói là đã mua vé xem phim gì đấy."

Khóe miệng Lâm Cao Viễn nhếch lên một nụ cười tinh quái: "Phim kinh dị."

"Em không tin đâu."

"Đấy thấy chưa, Dục, em căn bản không tin anh gì cả."

"Cái đó thì liên quan gì đến tin tưởng chứ?"

"Sao lại không liên quan?"

"Rõ ràng là không liên quan còn gì."

"Chính là em không tin anh mà." Lâm Cao Viễn vừa nói vừa chu môi làm nũng. Vương Mạn Dục vội vàng đổi lời, "Được rồi được rồi, tin tin tin, phim kinh dị thì phim kinh dị. Đến lúc đó anh đừng có mà chui vào lòng em đấy nhé."

"Thật ra..." Lâm Cao Viễn ghé sát vào tai cô thì thầm, "Lừa em đấy, Dục."

"Lâm Cao Viễn!!"

Sau một cuối tuần ngọt ngào quấn quýt, Vương Mạn Dục không mấy tình nguyện trở lại guồng quay công việc. Cũng không hẳn là không tình nguyện, chỉ là mấy hôm nay cô luôn thấy buồn ngủ không chịu được, cả người mềm nhũn.

"Cho mọi người cà phê nè." Vương Mạn Dục đưa cho đồng nghiệp. Đồng nghiệp cười nói, "Cảm ơn nhé, nhưng đang đến kỳ nên không uống được đồ lạnh."

"À, không sao không sao."

Khoan đã, kỳ kinh... Vương Mạn Dục bỗng nhận ra điều gì đó. Hình như tháng này cô chưa có kinh... Cô vội nhìn lịch, đã trễ hơn nửa tháng rồi, lúc này mới sực nhớ đến chuyện đó.

Bình thường kỳ kinh của cô rất đều, không lẽ...? Cô nuốt nước bọt, đầu óc rối như tơ vò. Chỉ có một lần thôi mà dính rồi sao?

Gần đến giờ tan làm, Vương Mạn Dục hoang mang bối rối, vừa đến giờ là cô lập tức chạy vội ra khỏi công ty, ghé hiệu thuốc mua que thử thai.

Về đến nhà, cô chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy vội vào nhà vệ sinh. Trong tờ hướng dẫn ghi phải đợi 5 phút. Vương Mạn Dục bồn chồn đi vòng vòng tại chỗ, lần đầu tiên thấy năm phút lại dài đến vậy.

Điện thoại báo hết giờ, cô tắt chuông rồi lại không dám lật que thử thai lên. Cô hít sâu, nhắm chặt mắt, từ từ đưa tay ra cầm lấy que thử—hai vạch đỏ hiện rõ rành rành trước mắt.

Lúc trước miệng thì luôn nói có con cũng được, nhưng khi nó thực sự đến, Vương Mạn Dục lại rối loạn cả lên. Cô cố gắng giữ bình tĩnh.

Chuẩn bị gọi cho Lâm Cao Viễn, cô lại do dự.

Lâm Cao Viễn về đến nhà, thấy trong nhà tối om. Lờ mờ nhìn thấy ghế treo ngoài ban công đang đung đưa, góc phòng khách có bật một bóng đèn nhỏ.

"Dục, ở nhà sao không bật đèn?"

Thấy cô không trả lời, Lâm Cao Viễn đặt đồ xuống rồi đi ra ban công. Cô khẽ lau giọt nước trên mặt.

Lâm Cao Viễn vội quỳ xuống, sờ tay cô—lạnh ngắt. Anh nhẹ giọng hỏi: "Dục, sao vậy em?"

Nghe thấy giọng anh, Vương Mạn Dục lại muốn khóc. Khóe mắt cay xè, nước mắt nóng hổi không kìm được mà tuôn xuống. Lâm Cao Viễn giúp cô lau nước mắt, dịu giọng dỗ dành: "Là vì công việc sao? Hay có chuyện gì khiến em khó xử? Chúng ta cùng nhau giải quyết."

"Không phải..."

Thấy cô chịu mở miệng, Lâm Cao Viễn thở phào nhẹ nhõm, vừa xoa tay cô vừa an ủi: "Không sao đâu, từ từ, em bình tĩnh rồi hãy nói."

"Em có thai rồi." Giọng Vương Mạn Dục nhàn nhạt, gương mặt không chút biểu cảm.

Hơi thở vừa thả lỏng lập tức nghẹn lại, Lâm Cao Viễn không tin vào tai mình: "Dục, em nói gì cơ?"

Vương Mạn Dục bị vẻ mặt sững sờ của anh chọc cười, thì thầm lại một lần nữa: "Em nói, em có thai rồi."

Nghĩ đến đó, Lâm Cao Viễn bắt đầu cuống cả lên, lắp bắp: "Em bé có bị ảnh hưởng không? Không, ý anh là... hôm qua anh còn không kiềm chế được..."

"Cái đó em không biết, hôm qua thì anh sướng thật đấy, nhưng đứa nhỏ thì chưa chắc đâu."

Lâm Cao Viễn bị cô nói đến đỏ mặt, nhìn cô với ánh mắt chân thành: "Dục, em nghĩ sao?"

"Nghĩ cái gì?"

"Về đứa bé này."

"Có hơi vui, nhưng cũng hơi lo... Chúng ta chưa chuẩn bị gì cả. Hơn nữa hôm đó anh còn uống rượu."

Lúc này Lâm Cao Viễn mới nhớ lại sự bốc đồng hôm đó, cũng bắt đầu thấy lo lắng: "Vậy... không giữ lại?"

"Nói bậy cái gì thế!"

"Nhưng em chẳng phải..."

"Em chỉ là... sợ chúng ta chưa sẵn sàng làm bố mẹ, nên mới cảm thấy không chắc chắn."

Thật ra Lâm Cao Viễn cũng chưa nghĩ quá nhiều. Vốn dĩ còn định tận hưởng thêm thế giới hai người với cô, giờ đột nhiên có một sinh linh nhỏ chen vào, khiến cả hai đều bối rối.

Trầm mặc hồi lâu, Lâm Cao Viễn đột nhiên nói: "Dục, anh yêu em."

"Đang yên đang lành nói cái này làm gì?" Vương Mạn Dục như bị đứng hình, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Ngay sau đó, Lâm Cao Viễn lại nói:
"Dục, tiểu bảo bối này là vì chúng ta yêu nhau nên mới chọn đến với chúng ta. Em có tin không? Chúng ta sẽ trở thành những người cha mẹ tốt. Dĩ nhiên, anh cũng rất tự tin rằng anh sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con suốt cả đời."

Vương Mạn Dục cúi đầu, nở một nụ cười dịu dàng. Cô biết, Lâm Cao Viễn sẽ dùng hành động để chứng minh những gì anh nói—bởi vì lời anh từng nói, chưa bao giờ là lời gió bay.

"Em biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lgy#wmy#ym