Chương 3.
Đóng cửa phòng lại, Vương Mạn Dục vỗ ngực để trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch của mình, dần dần bình tĩnh lại. Cô nhớ lại lời Lâm Cao Viễn vừa nói—anh nói muốn lại gần cô một chút—ý là... thích cô rồi sao? Cô đoán tới đoán lui trong lòng không thôi.
Giống như đêm đó, Vương Mạn Dục lại bắt đầu cố tình hay vô tình tránh mặt Lâm Cao Viễn. Hai người đã một tuần không nói với nhau lời nào, Lâm Cao Viễn cũng hiểu là mình quá đột ngột khiến cô sợ.
Gia đình yêu cầu Lâm Cao Viễn giao quyền quản lý công ty hiện tại cho em trai, anh trở nên rảnh rỗi hơn nhiều, mỗi ngày chỉ đi chợ, đọc sách, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện với Vương Mạn Dục. Cô dứt khoát quay về nhà họ Vương ở vài hôm.
"Sao đấy, mặt mũi ủ rũ thế này, cười cái coi nào?" – Trần Hạnh Đồng gật gù nhìn vào màn hình.
"Đừng có đùa nữa..." – Vương Mạn Dục lắc đầu.
"Có chuyện gì nói chị nghe xem?"
Vương Mạn Dục cắn môi dưới, ánh mắt nghiêm túc: "Nói ra chị đừng sốc nhé."
Trần Hạnh Đồng lập tức hào hứng: "Nói đi nói đi!"
Vương Mạn Dục do dự một lúc lâu mới ấp úng: "Hình như... Lâm Cao Viễn thích em... giờ em phải làm sao?"
"Thế không phải chuyện tốt à? Chị còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm!" – Trần Hạnh Đồng ngay lập tức xị mặt.
"Đây là chuyện lớn đấy chứ!"
Trần Hạnh Đồng bĩu môi: "Mạn Dục à, bọn mình đều là người lớn rồi, một người đàn ông bình thường, mỗi ngày ở cùng em—người vừa xinh đẹp vừa có dáng người hoàn hảo thế—mà không rung động thì mới là lạ ấy."
"Không phải... chị nghĩ đi đâu rồi! Vấn đề là... em không thích anh ấy..."
Trần Hạnh Đồng nheo mắt, dí sát mặt vào màn hình: "Thật sự không thích à?"
"Chắc là không..." – Đôi mắt tròn xoe của Vương Mạn Dục đảo quanh hai vòng, mặt đỏ lên.
Trần Hạnh Đồng cười như không cười: "Với cái kiểu phản ứng này thì tám chín phần là có tình cảm rồi."
"Không có!"
"Em chắc chứ?"
"Em..." – Vương Mạn Dục nghẹn lời.
Thật ra cô cũng không rõ cảm xúc của mình với Lâm Cao Viễn là gì—là vì mấy tháng qua đã quen với sự dựa dẫm vào anh? Hay trái tim đã lâu không rung động giờ bắt đầu xao xuyến? Hay chỉ là một cảm giác mới mẻ thoáng qua? Không ai nói rõ được, chỉ có trái tim mới có thể quyết định.
Cô lại bực bội mở điện thoại, kéo đến khung chat với Lâm Cao Viễn—một tuần rồi cũng chẳng thấy anh nhắn gì. Xem ra... chắc anh cũng không thích mình nhiều đến vậy. Vương Mạn Dục bĩu môi lầm bầm.
"Chị Vương, có người tìm chị, một người họ Châu."
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Vương Mạn Dục khoát tay: "Bảo tôi không có ở đây."
Thấy trợ lý đứng yên không nhúc nhích, cô nhướng mày ra hiệu: "Đi đi."
Trợ lý lúng túng: "Em nói chị đang ở văn phòng rồi..."
Vương Mạn Dục tối sầm mặt, bất lực lắc đầu, ra hiệu cho vào.
"Mạn Dục."
Châu Cảnh Thước ôm một bó hoa bước vào.
Vương Mạn Dục không thèm ngẩng đầu, tập trung vào công việc: "Anh đến làm gì?"
"Tất nhiên là có chuyện rồi."
Cô suýt bật cười: "Anh tìm tôi có thể có chuyện gì cơ chứ?"
"Chuyện lớn đấy, anh thiếu người đi tiệc cùng, em chịu khó giúp một tay nhé?"
Vương Mạn Dục cau mày: "Bên cạnh anh còn thiếu phụ nữ chất lượng cao?"
Châu Cảnh Thước cười hồn nhiên: "Tất nhiên rồi, quan trọng nhất là anh thích kiểu như em."
"Thôi được rồi, chuyện này anh tìm người khác đi, tôi với anh chẳng thân thiết gì." – Cô định đuổi anh đi.
"Cơ hội tốt đấy Mạn Dục. Có một vị giám đốc cấp cao ở Giang Thành, công ty em dạo này đang cố gắng mời ông ấy làm đối tác ngoài, ông ấy cũng sẽ tới đó."
Nghe đến đây, Vương Mạn Dục lập tức đổi sắc mặt, ngẩng đầu nhìn anh:
"Đi! Sao lại không đi! Tối nay à? Tôi về nhà lấy đồ
trước, anh gửi địa chỉ qua điện thoại cho tôi nhé."
"Em còn chưa đồng ý kết bạn WeChat với anh."
"Anh có số điện thoại của tôi mà? Gửi tin nhắn ấy."
Châu Cảnh Thước cười khổ.
Nhẹ nhàng vặn khóa, Vương Mạn Dục len lén mở cửa, giờ trưa chắc Lâm Cao Viễn không có nhà, cô thò đầu vào nhìn—quả nhiên không có. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, mình đang làm cái gì thế này, sao lại lén lút như ăn trộm vậy?
Vừa nghe điện thoại, cô vừa lục tìm trong tủ quần áo bộ nào nhìn "ra gì" một chút.
"Em đang làm gì đấy? Tối có kế hoạch gì không, hay là... em hiểu rồi đấy."
"Không rảnh, tối nay phải đi dự sự kiện thương mại với Châu Cảnh Thước."
"Em định quay lại với anh ta à? Lâm Cao Viễn sắp thành tiểu tam rồi hả?"
Vương Mạn Dục đảo mắt: "Đừng nói linh tinh. Lãnh đạo lớn mà công ty em đang muốn mời cũng sẽ đến, em phải đi chốt cho bằng được!"
"Lãnh đạo nào mà phải đích thân em ra tay? Nhà em không mời nổi à?"
"Không biết nữa..."
Vương Mạn Dục chọn giày cao gót trong tủ, mới phát hiện đôi nào cũng được Lâm Cao Viễn lau sáng bóng. Nghĩ lại thì, mỗi lần cô về nhà giày luôn bừa bãi, đều là anh nhặt lại cẩn thận giúp cô.
Không kịp nghĩ tiếp, cô vội nói: "Không nói nữa, em phải đi đây."
Vừa tới bãi xe, cô mới nhớ xe đang bảo dưỡng, đành phải gọi cho Châu Cảnh Thước.
"Có người nào đó nói là không thân với anh cơ mà?"
Giọng anh đầy châm chọc, Vương Mạn Dục cũng không chịu lép vế:
"Ngồi nhờ xe một chút mà bị nói móc hai câu cơ à?"
"Ai nói gì đâu..."
"Mạn Dục." – Châu Cảnh Thước lại lên tiếng.
"Nói đi." – Cô uể oải trả lời.
"Em thích Lâm Cao Viễn à?"
Ánh mắt Vương Mạn Dục bỗng tối lại, miệng hé ra rồi lại khép vào, mãi không trả lời được.
Thấy có cơ hội, anh liền nói tiếp:
"Mạn Dục, thật đấy, anh thấy Lâm Cao Viễn không hợp với em đâu."
Vương Mạn Dục có phần mất kiên nhẫn, bực dọc "chậc" một tiếng:
"Được rồi, đừng nói mấy câu kiểu đó nữa, anh đâu hiểu gì về anh ấy."
"Anh ta là con nuôi nhà họ Lâm."
Tay đang đặt trên cửa kính khựng lại một chút, Vương Mạn Dục cố làm ra vẻ bình thản:
"Em biết rồi. Buồn ngủ quá, đến nơi thì gọi em."
Cô nhắm mắt lại, lòng rối bời.
Chuyện này... Lâm Cao Viễn chưa từng nói với cô.
Trời dần tối, sau khi xuống xe, Châu Cảnh Thươc giơ tay ra ý bảo Vương Mạn Dục khoác tay mình. Trong khoảnh khắc đó, cô như nhìn thấy bóng dáng của Lâm Cao Viễn, cô lắc lắc đầu—gần đây bị sao vậy, nhìn ai cũng giống anh ấy.
Vương Mạn Dục đảo mắt nhìn quanh sảnh tiệc—khoan đã, Lâm Cao Viễn thật sự có mặt ở đây. Cô bỗng sững người, ánh mắt chạm phải ánh nhìn nóng bỏng của anh, mới nhận ra tay mình vẫn đang khoác tay bạn trai cũ, vội vàng rút lại. Trên mặt Lâm Cao Viễn hiện lên nụ cười như có như không.
Ánh mắt đó là sao chứ? Vương Mạn Dục đơ người ra tại chỗ.
"Vương Mạn Dục?"
"Hả?"
Cô giật mình hoàn hồn, lảng tránh ánh mắt Lâm Cao Viễn, gượng cười: "Sao thế?"
"Nhìn gì thế?"
Cô cuống cuồng giải thích: "Thấy mục tiêu của tôi rồi, tôi đi trước đây."
Cô giả vờ điềm nhiên bước đi, nhưng ánh mắt thì cứ không tự chủ được liếc về phía Lâm Cao Viễn. Cô chu môi, trong lòng bắt đầu lẩm bẩm: người đi cùng anh ấy nhìn cũng xinh quá đấy, là tìm bừa à? Tìm bừa mà cũng xinh như vậy? Đến đây cũng không thèm nói với cô một tiếng.
Khi trò chuyện với người khác, ánh mắt của cô luôn bị Lâm Cao Viễn thu hút, khiến cô vô cùng không tự nhiên, nói chuyện cũng suýt nữa nói lắp. May mà cuối cùng vẫn thuận lợi đạt được thỏa thuận hợp tác. Cô thở phào nhẹ nhõm, loạng choạng bước đến quầy bánh ngọt và đồ uống, vơ lấy bánh nhỏ nhét vào miệng, trong lòng vừa ăn vừa mắng thầm: Lâm Cao Viễn rõ ràng là người đã trêu ghẹo cô, giờ lại vui vẻ nói cười với người khác. Dù không hẳn là "tán tỉnh", nhưng việc có bạn nữ đi cùng, sao không nhờ cô? Cô đâu có từ chối anh lần nào.
Vương Mạn Dục thi thoảng lại liếc trộm về phía Lâm Cao Viễn, tức tối vì anh vẫn đang trò chuyện vui vẻ, còn để bạn nữ kia khoác tay mình, hoàn toàn quên mất thân phận "người đã có vợ"!
Cô ăn hơi nhanh, liền đập đập ngực rồi uống mấy ngụm nước, cuối cùng cũng nuốt trôi được. Còn đang nhai thì ngẩng đầu lên—Lâm Cao Viễn biến mất rồi.
Giây tiếp theo, một bàn tay ấm áp kéo lấy cánh tay thon của cô.
"Chưa ăn tối à?" Giọng Lâm Cao Viễn dịu dàng hỏi.
"Hả?"
"Hửm?"
Vương Mạn Dục nuốt nước miếng, ngượng ngùng đáp: "Ừm... có hơi đói..." Cô quay đầu đi, cố ý không nhìn anh.
Lâm Cao Viễn khẽ thở dài: "Lần sau ăn chậm thôi, đừng để nghẹn nữa."
"Liên quan gì đến anh chứ."
Anh khẽ mỉm cười, chiều theo cô: "Được được được, không quản, lát nữa cùng về nhé?"
Vương Mạn Dục hừ nhẹ, cố tỏ vẻ lạnh lùng: "Thôi khỏi đi, anh đưa bạn gái anh về đi thì hơn."
Lâm Cao Viễn làm bộ làm tịch gật đầu, bắt đầu giải thích: "Cô ấy là nhân viên công ty, anh tìm người tạm thời thôi."
Không hiểu sao Vương Mạn Dục lại thấy vui trong lòng, khóe môi không kìm được cong lên. Cô ho khẽ một tiếng, giống như con mèo nhỏ kiêu ngạo, nói: "Không cần giải thích với em đâu."
Lâm Cao Viễn nhướng mày, tiến lên vài bước, hơi thở càng lúc càng gần: "Thật sao?"
Vương Mạn Dục bắt đầu chột dạ: "Tất nhiên rồi, dù gì... chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa."
Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt Lâm Cao Viễn, tai cô lập tức đỏ bừng. Anh giơ tay khẽ véo vành tai mềm của cô, ghé sát tai cô thì thầm: "Thế em đi riêng với bạn trai cũ, chẳng phải cũng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của anh à?"
Vương Mạn Dục khẽ run, lắp bắp nói: "Là anh ta nhờ em giúp, lại đúng lúc có lợi cho em nên em mới tới. Em... chỉ đang lợi dụng anh ta thôi."
Bàn tay Lâm Cao Viễn tự nhiên đặt lên eo cô, Vương Mạn Dục khẽ rụt vai lại. Ngón tay anh lướt qua eo nhỏ, khiến cô căng thẳng đến mức như quên cả thở.
"Anh... anh định làm gì thế?"
Hơi thở nóng hổi của anh phả lên hõm cổ cô, khiến cô căng thẳng nhắm chặt mắt, tay cũng vô thức đặt lên vai anh.
Sau một hồi, Lâm Cao Viễn chậm rãi nói, mang theo giọng điệu dụ dỗ:
"Dục, em có thể lợi dụng anh mà... Anh tình nguyện."
Giống như pháo hoa bùng nổ, Vương Mạn Dục hoàn toàn không kiềm chế được nữa, mặt đỏ như tôm luộc, cả người nóng bừng, trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch.
Lâm Cao Viễn thỏa mãn đút tay vào túi, hỏi cô: "Còn bao lâu nữa?"
Vương Mạn Dục mím chặt môi, Lâm Cao Viễn lại thở dài, giơ tay nhẹ nhàng kéo môi cô ra.
Vương Mạn Dục chớp mắt: "Không sao rồi..."
"Vậy anh đi chào một tiếng, em ra xe trước đợi anh."
Cô gật đầu, mặt vẫn đỏ bừng.
Lên xe rồi, Vương Mạn Dục thở hổn hển mấy lần mới bình tĩnh lại, nhìn Lâm Cao Viễn với vẻ mặt đắc ý, lòng thầm nghĩ: trước giờ sao không phát hiện anh ấy lại biết "thả thính" thế này chứ.
Cô phụng phịu mặt, lẩm bẩm: "Em về nhà ba mẹ đây."
Lâm Cao Viễn bình thản: "Ừ, anh biết."
"Lát nữa gần đến nhà em thì dừng lại, kẻo mẹ em biết anh đi cùng."
Lâm Cao Viễn có phần bất đắc dĩ: "Dục, anh khó gặp đến thế à?"
"Không phải..."
"Thì anh cũng về luôn."
"Đó là nhà em mà."
"Chẳng phải cũng là nhà anh sao?" Vương Mạn Dục nghẹn lời, câu anh nói quả thật không sai.
Về đến nhà, Vương Mạn Dục mệt mỏi không chịu nổi, may mà người nhà đã nghỉ ngơi rồi.
Thu dọn đơn giản xong, Lâm Cao Viễn rất thuần thục chui vào chăn của cô, Vương Mạn Dục hơi giật mình—người này mới chỉ ngủ chung một lần, sao lại tự nhiên đến thế?
Lâm Cao Viễn chỉ để lộ đôi mắt cong cong đang cười, nhìn cô hỏi ngây thơ:
"Không ngủ à? Dục?"
"Dừng lại!" Tai Vương Mạn Dục lại nóng lên, cô cố gắng thương lượng với Lâm Cao Viễn:
"Anh có thể đừng gọi em là 'Dục' được không..." Tự dưng lại bắt đầu gọi thân mật như vậy...
Lâm Cao Viễn bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức nhìn cô:
"Tại sao chứ?"
Vương Mạn Dục không nhịn được lộ ra vẻ ghét bỏ một chút—hy vọng là do cô tưởng tượng—sao cô thấy Lâm Cao Viễn... có hơi âm thầm quyến rũ quá...
"Không có tại sao hết."
Cô cứng nhắc vén một góc chăn chui vào, Lâm Cao Viễn xoay người về phía cô, cô vội nhắm mắt lại. Nhưng lại nghe anh gọi, "Dục Dục."
Khuôn mặt mới hạ nhiệt lại đỏ bừng lên—cái tên này gọi kiểu gì vậy chứ?
"Đã nói đừng gọi em là Dục rồi mà..." Cô lẩm bẩm.
"Anh đâu có gọi 'Dục', anh gọi là 'Dục Dục' mà~"
Vương Mạn Dục bất giác nhớ lại cảnh bị anh trêu chọc ở sảnh tiệc, chỉ còn cách âm thầm nhủ trong lòng: nhịn.
Trằn trọc mãi không ngủ được, còn Lâm Cao Viễn thì bất động, dường như đã ngủ say từ lâu. Vương Mạn Dục xoay người lại, trong bóng tối đen thui chẳng thấy gì cả.
"Lâm Cao Viễn?" cô khẽ gọi. Không có tiếng đáp.
"Gì thế chứ, ngủ nhanh vậy à..."
"Dục."
Vương Mạn Dục lập tức mở to mắt—gì vậy, thì ra chưa ngủ! Mặt cô nhăn lại, thật quá xấu hổ.
"Dục."
"Ừ?"
"Mấy hôm nay em tránh mặt anh, có phải vì đêm đó..."
Vương Mạn Dục ngẫm nghĩ một lúc mới nói:
"Cũng... không hoàn toàn."
"Nếu em để tâm, anh sẽ không nói những lời như thế nữa, cũng sẽ không vượt giới hạn."
"Em không để tâm..." Vương Mạn Dục nhìn chằm chằm lên trần nhà, không chớp mắt lấy một lần. Cảm giác được người bên cạnh dần tiến lại gần, cơ thể cô căng cứng lại, cố gắng hít sâu.
"Dục."
"Đã nói đừng—"
Còn chưa nói xong, Lâm Cao Viễn đã xoay người đè cô xuống. Cô hoảng loạn định đẩy anh ra, nhưng Lâm Cao Viễn chậm rãi vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng rực khiến Vương Mạn Dục thấy ngứa ngáy, bất giác rụt cổ lại.
Một lúc sau, môi anh chạm vào tai cô, giọng trầm khàn:
"Dục, đừng đẩy anh ra."
Thân thể căng cứng của cô dần thả lỏng, bàn tay áp chặt lên ngực anh.
"Lâm Cao Viễn, anh... có phải thích em không?"
Vừa dứt lời, căn phòng trở nên tĩnh lặng. Lâm Cao Viễn không dám trả lời—anh sợ nói ra rồi, mối quan hệ mong manh này sẽ sụp đổ. Anh không muốn bị Vương Mạn Dực đẩy ra.
"Em... cho anh thích em được không?" Giọng anh khàn khàn vang lên.
"Nếu em nói không, anh sẽ không thích nữa sao?"
Lâm Cao Viễn trầm ngâm một lát, do dự:
"Ừm... chắc là không được."
Vương Mạn Dục hơi khó hiểu:
"Vậy thì hỏi để làm gì?"
"Là để xin ý kiến. Ý kiến của Dục. Nếu em không muốn, anh sẽ không làm phiền em nữa, thỏa thuận giữa chúng ta cũng sẽ đúng hạn mà kết thúc."
Vương Mạn Dục lắng nghe hơi thở phả vào tai mình, cảm thấy thật kỳ lạ—sao lại không có chút nào muốn né tránh tiếp xúc với anh ấy nhỉ? Thật kỳ lạ... kỳ lạ đến mức... muốn trả lời rằng: "Em đồng ý."
"Cho em chút thời gian nghĩ đã. Thôi ngủ đi. Ngủ ngon." Nói xong cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, xoay người sang một bên, âm thầm trấn an trái tim đang loạn nhịp của mình. Vương Mạn Dục thầm than—đêm nay sao vậy, tim cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài!
Quả nhiên, nửa đêm Vương Mạn Dục lại vô thức chui vào lòng Lâm Cao Viễn, còn gác cả chân lên người anh.
Con mèo nhỏ trong ngực thỉnh thoảng còn chép miệng—dễ thương muốn xỉu. Muốn hôn một cái... hôn lén chắc không sao đâu nhỉ... Ừm... chắc không sao.
Lâm Cao Viễn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gò má cô—mềm mềm thơm thơm, thật muốn hôn mãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com