Chương 8.
Chỉ một câu "Về nhà rồi từ từ nói" mà Lâm Cao Viễn ngày nào cũng chờ đến mức hoảng hốt. Nhưng dạo gần đây, Vương Mạn Dục vừa bận tìm lại phong độ vừa thường xuyên bị cấp trên gọi đi bàn bạc về việc sắp xếp huấn luyện viên mới, nên mỗi lần chạm mặt, cô cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ: "Không có gì."
Anh biết Vương Mạn Dục vẫn luôn canh cánh trong lòng, dù sao thì đó cũng là một sự thay đổi mà chẳng ai có thể dễ dàng chấp nhận. Mà anh cũng vậy, thường xuyên cảm thấy bất lực vì không thể làm gì cho cô.
Bản chất con người vốn chẳng khác gì động vật, chỉ là lòng trung thành không phải dành cho một cá nhân, mà là xuất phát từ cảm xúc và sự ràng buộc. Mỗi mối quan hệ mà ta tự nguyện bước vào đều là tự tay khâu những phần máu thịt lại với nhau, để rồi khi tháo gỡ, vết thương để lại cũng phải trải qua giai đoạn mưng mủ, đóng vảy, rồi mọc lên lớp da non mới.
Năm 23 tuổi, Vương Mạn Dục không còn thích viết nhật ký nhiều như trước nữa, nhưng dấu mốc của sự trưởng thành thì đã ăn sâu vào tận tủy xương. Cô bây giờ đã hiểu rằng tình yêu và các mối quan hệ luôn mang đến những nỗi đau không thể lường trước, mà quá chủ động cũng chẳng khác nào tự biến mình thành con tin.
Thế nên khi thấy Lâm Cao Viễn cầm ô chạy về phía mình, cô mới thấy khó hiểu—một người đàn ông lớn hơn cô bốn tuổi mà còn chậm chạp hơn cô sao? Sao anh vẫn có thể sống chân thành đến vậy. Cô không sợ hãi trên sân đấu, còn anh lại có thể ung dung giữa các mối quan hệ.
Chạy quá nhanh khiến từng bông tuyết lớn đập vào mặt, mái tóc bù xù cũng bị làm ướt, vón thành từng mảng. Có một lọn tóc ướt nhẹp cứng đờ chổng lên bên tai, vụng về đung đưa. Hóa ra Lâm Cao Viễn tin tưởng con người như vậy, là vì anh vẫn còn là một chú chó con chưa dựng tai lên—Vương Mạn Dục đứng dưới ký túc xá, đầy hứng thú mà tưởng tượng ra hình ảnh đó.
Cảm giác lạnh thấu xương ập đến khi anh đến gần, nhưng cô không tránh mà để anh ôm lấy, để tuyết dính sang người mình, giả vờ như cả hai đã đi chung một đoạn đường.
Lâm Cao Viễn gập ô, chống vào tường, tháo găng tay ra rồi lấy từ trong túi áo một đôi khác: "Len cừu đấy, ấm lắm. Anh còn ủ bằng túi sưởi trong túi áo nữa."
Vương Mạn Dục vừa nghe vừa giơ tay gạt những bông tuyết sắp đóng thành băng trên lông mi anh. Lâm Cao Viễn chớp mắt vì nhột, còn rướn người tới gần hơn để tiện cho cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô đang chăm chú làm việc.
Trước đây, trong đường nét xinh đẹp của cô, anh thích nhất là đôi mắt—hốc mắt tròn tròn nhưng đuôi mắt lại dài và hẹp, khiến người ta không nhịn được mà muốn chạm vào, muốn nhìn thấy nó ửng đỏ. Nhưng giờ đây, anh thích nhất là đôi môi—bị đông cứng đến đỏ bừng nhưng vẫn mấp máy nói chuyện. Khi gọi tên anh, đôi môi ấy hơi vểnh lên, như đang đòi được hôn, vậy nên anh không kiềm chế được mà ghé sát lại.
Vương Mạn Dục hiểu rất rõ con người Lâm Cao Viễn—cho dù đến tám mươi tuổi, anh cũng không giấu nổi cảm xúc của mình. Vậy nên ngay khi thấy anh lén nhìn môi mình cười trộm, cô đã biết anh định làm gì. Cô muốn trêu anh một chút, vì vậy ngay lúc anh sắp áp sát, cô lại cúi đầu xuống đeo găng tay, chỉ để lại cho anh một đỉnh đầu im lặng. "Lạnh quá..."
Từ khi trở về Bắc Kinh sau đợt huấn luyện ở Hoàng Thạch, đây đã là lần thứ N Vương Mạn Dục khéo léo từ chối anh. Dù Lâm Cao Viễn có thất bại bao nhiêu lần cũng vẫn không từ bỏ, nhưng anh vẫn chưa dám nói thẳng. Vì anh không có đủ tự tin, cũng không nên tự cho rằng mình có thể chiếm lấy phần dành cho sự nghiệp và lý tưởng trong lòng Vương Mạn Dục. Anh mặc định rằng mình chỉ có một phần trăm nhỏ bé để dung thân trong tim cô.
Bạn bè phân tích cho anh một cách rất có lý lẽ: "Lâm Cao Viễn, tôi thấy cậu chắc chắn đang bị PUA."
Anh dốc cạn ly rượu, định nói gì đó rồi lại bật cười. Nói quá nhiều rồi, hình như đến một mức nào đó, con người ta sẽ chẳng còn có thể thành thật kể lại những chi tiết vụn vặt đầy đau đớn nữa. Sự thấu cảm của con người là thứ hình thành sau này, cũng giống như rất nhiều loại tình cảm khác.
Những lúc như vậy, anh thường mở ghi chú đã ghim lên đầu. Ngoài bốn chữ ngắn ngủn, bên dưới hoàn toàn trống rỗng—để mặc cho anh tự mình viết tiếp đoạn sau.
Anh cũng thích em.
Rất thích Vương Mạn Dục.
Bé con, cá nhỏ của anh, anh thích em lắm.
Vương Mạn Dục... em chưa nói, anh phải làm sao đây.
Thích em.
Chắc là em sẽ không từ bỏ anh đâu nhỉ.
Chỉ có mình anh là để tâm thôi.
Không cần phải thử anh đâu, anh cam tâm tình nguyện.
///////
Bạn anh nhớ ra ngày mai anh không có lịch huấn luyện, nhất quyết kéo anh đi tăng hai. Nhưng trong lòng Lâm Cao Viễn chỉ cảm thấy nặng nề, Vương Mạn Dục không cho anh thở dài, thế là anh càng ngày càng quen với việc nhấn chìm những bức bối trong lòng xuống tận đáy.
Mấy người nổi hứng đặt hẳn một phòng VIP sang trọng, tuyên bố không uống hết mức tiêu thụ tối thiểu thì không ai được phép rời đi. Lâm Cao Viễn nhìn chằm chằm vào bài hát quen thuộc trên màn hình, nghiêng đầu thất thần:
"Không dám có gió, không dám có tiếng, tình yêu này không ai làm chứng."
Không ai làm chứng, cũng không ai làm chứng bằng lời nói. Vương Mạn Dục chưa từng nói, tức là chưa từng nói. Chỉ gõ mấy chữ trên điện thoại thì tính là gì, là mồi câu à? Ai nguyện mắc câu thì mắc.
Bạn anh thấy anh bực bội liền mở một chai bia nhét vào tay anh: "Không chịu nổi nữa thì uống say đi, lát nữa tôi vác cậu ném thẳng trước cửa nhà cô ấy." Anh bật cười chế giễu: "Tôi đâu phải chó hoang," nhưng rồi lại nhớ đến bản thân mình trước đây, từng làm qua bao nhiêu chuyện mất mặt, nằm bẹp dưới đất bị đá một cú cũng chẳng phải chưa từng.
Ánh đèn nhiều màu sắc phản chiếu lên chai rượu xanh đậm, trông như một cánh đồng cháy mãi không tàn. Ánh sáng xanh từ màn hình lại nôn nóng hòa vào, đổ xuống một trận mưa dập tắt tất cả. Trong những tia sáng lập lòe đó, anh lại chợt nhớ về câu chuyện thuở nhỏ mà Vương Mạn Dục từng kể, như thể giấc mơ xa vời ấy bỗng dưng nằm gọn trong lòng bàn tay.
Anh cầm điện thoại lên, đổi đủ góc độ, chụp cả chục tấm ảnh chai rượu. Bạn anh nhìn mà ngớ người, còn anh thì nghiêm túc chọn ra một tấm gửi cho Vương Mạn Dục:
"Tiểu Mạn Dục, trông giống cực quang lắm này."
Màn hình điện thoại sáng lên dưới lớp đệm, không ai để ý. Lúc này, Vương Mạn Dục đang cuộn mình trên sofa, chiếu bộ Interstellar lên tường, hố đen và hệ Mặt Trời hiện lên ngay trước mắt. Không còn khung viền bó buộc, dường như cô có thể cảm nhận được sự vô tận của vũ trụ.
Bộ phim chỉ là thấy được đề xuất rồi tùy tiện bật lên. Cô đã liên tục bị ban huấn luyện gọi lên nói chuyện mấy lần, xoay quanh vấn đề đổi huấn luyện viên, Olympic và chuyện không nên để tình cảm ảnh hưởng vào thời điểm quan trọng như thế này.
Bực bội trở về nhà, cầm máy hút bụi chạy khắp nơi để xả stress, cô vô tình đá vào một cái thùng phủ bụi ở góc phòng khách. Đến lúc đó mới nhớ ra mình còn một cái máy chiếu chưa kịp khui.
Dù không hiểu lắm về các thuật ngữ trong phim, nhưng khi thấy Brand một mình lang thang giữa vũ trụ hoang vu, xây dựng một mái nhà không có tương lai, Vương Mạn Dục lại cảm thấy một nỗi ngột ngạt và hoảng loạn không thể xua đi. Cô trách Lâm Cao Viễn đã mua cái máy chiếu quá tốt, đến cả cảm xúc cũng có thể truyền tải.
Những mảnh đá vụn và vài ngôi nhà lẻ loi trên màn hình lại khiến cô bật cười. Chợt nhận ra bản thân cũng giống như thế—cô đơn gõ từng nhát búa trên một hành tinh vô danh nào đó trong vũ trụ, nhưng mãi vẫn không thể xây được một tòa cao ốc. Không phân biệt nổi không gian ba chiều hay năm chiều, chỉ biết rằng phá một kỷ lục mới cũng khó như xây dựng một nền văn minh.
Cô không khóc khi hai cha con đoàn tụ trong sự cách biệt vô hình, nhưng lại vô cớ có một dự cảm rằng Lâm Cao Viễn sẽ đến. Không phải vì muốn gặp anh, mà là chờ xem liệu sự cộng hưởng trong vũ trụ có thật sự tạo nên một khoảnh khắc hấp dẫn kỳ diệu hay không.
Thật ra cũng chẳng có gì khó hiểu, con người trên Trái Đất gọi khoảnh khắc đó là một nỗi ám ảnh cần được chứng thực.
Vậy nên khi chuông cửa vang lên, cô chỉ mỉm cười.
Lâm Cao Viễn chắc chắn sẽ đến.
Anh luôn đến trước tất cả những món quà mà huấn luyện viên, lãnh đạo hay chủ tịch dành cho cô.
Từ sau lần thổ lộ ở Hoàng Thạch, anh trở thành phiên bản trong suốt nhất của chính mình. Nhớ cô thì nhất định phải tìm cách gặp cô, không còn dịu dàng chờ đợi những đêm lành nữa.
"Chào em, Vương Mạn Dục..."
"Lại đến nữa..." Cô suýt tưởng mình bị mắc kẹt trong vòng lặp Möbius rồi.
"Em có nhận nuôi chó hoang không? Nhận mèo nhỏ thì sao?"
Lâm Cao Viễn tựa vào khung cửa, nói những lời kỳ quái, nhưng ánh mắt lại trong veo như suối, tràn đầy sự mê luyến đến mức chỉ cần chớp một cái là sẽ tràn ra.
Vương Mạn Dục rùng mình khi cơn gió lạnh lùa qua hai bên người anh, theo phản xạ khoanh tay lại, xoa xoa cánh tay: "Mau vào đi, lạnh chết mất."
Nghe vậy, Lâm Cao Viễn lập tức co người lại đóng cửa, vừa quay đầu liền muốn ôm cô, nhưng lại bị cô giơ tay chặn lại: "Đồ sâu rượu, anh cũng quá đáng rồi đó, cầm một cái chai chạy khắp nơi à?"
Lâm Cao Viễn cúi đầu nhìn chai rượu rỗng trong tay, lúc này mới nhớ ra mục đích của mình khi đến đây: "Tiểu Mạn Dục, anh nói cho em nghe, anh nhìn thấy cực quang rồi!"
Vừa nói vừa hào hứng giơ chai rượu lên trước mặt cô, nhưng đến lúc này mới phát hiện trong căn phòng chỉ có một chiếc đèn vàng mờ ảo, chẳng thể phản chiếu ra bất cứ thứ gì.
Hóa ra, thứ anh nâng niu suốt chặng đường dài, chỉ là một vỏ chai rỗng mà ngay cả chó hoang cũng chê không thèm.
Vương Mạn Dục nhìn thấy biểu cảm chân thành của anh chuyển sang thất vọng chỉ trong một giây, cuối cùng lựa chọn tạm thời tin tưởng.
"Em thấy rồi, đẹp lắm. Nhưng nếu anh bỏ nó xuống, ngoan ngoãn vào nằm yên thì em sẽ càng thích hơn."
Lâm Cao Viễn đặt chai rượu lên tủ giày, lập tức bật cười, cởi giày rồi tự giác chạy đến sofa, lấy hai chiếc gối ôm, nghiêng người nằm xuống thảm, quen thuộc như đã làm thế cả trăm lần.
Vương Mạn Dục nhìn bộ dạng bận rộn của anh, vừa tức vừa buồn cười: "Anh uống say là vậy hay đang giả vờ mất trí nhớ đấy?"
Lâm Cao Viễn chỉ chống đầu cười ngây ngô nhìn cô, vỗ vỗ chiếc gối bên cạnh ra hiệu. Anh thậm chí còn chưa cởi áo khoác, trong căn phòng được sưởi ấm đầy đủ, cứ như một cây kem sắp tan chảy.
Cô lắc đầu bất lực, xoay người đi thẳng vào phòng ngủ. Lâm Cao Viễn nhìn theo nhưng không dám nói gì, sợ mình nói nhiều một câu sẽ lộ tẩy rồi bị đuổi đi. Dù thật ra kết cục đó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Anh nằm dài trên sàn như một chiếc lá rơi, nhìn lên trần nhà, chợt nghĩ đến trò mèo vờn chuột nãy giờ của mình đã thất bại, lại tự cười nhạo bản thân đúng là đồ thần kinh. Cuối cùng, anh dùng chút sức lực còn sót lại, bò dậy, định ngoan ngoãn đi rửa mặt rồi lên sofa ngủ như cô dặn. Nhưng vừa đứng lên, anh đã thấy Vương Mạn Dục ôm một chiếc chăn ra, ném thẳng lên người anh.
Vừa luống cuống trải chăn ra, anh vừa bị cô kéo tay lôi lại, bắt đầu cởi áo khoác cho anh.
"...Mạn Dục, đây là... làm gì vậy?"
"Ngoan nào..." Cô kéo dây khóa xuống một nửa thì bị mắc lại, suýt nữa giật mạnh đến bốc khói, "Tự cởi đi, cởi ra rồi đắp chăn ngủ."
"Ở đây sao? Không... không ổn lắm đâu, chúng ta..." Lâm Cao Viễn túm chặt cổ áo lắc đầu, cảm thấy nếu đã có danh phận thì nên đối xử tốt hơn với cô. Nếu cô hồ đồ thì anh phải lý trí chứ.
Vương Mạn Dục nhìn khuôn mặt anh đỏ bừng vì căng thẳng, lạnh giọng nói: "Muốn cởi hay không tùy anh. Hệ thống sưởi bật rất cao, nóng chết thì tự chịu." Dứt lời, cô cầm lấy điện thoại, quay người vào phòng, tiếng khóa cửa vang lên chói tai trong không gian yên tĩnh.
Lâm Cao Viễn ngồi trên sàn, hối hận đến mức muốn úp mặt vào chăn mà chết quách đi cho rồi. Anh nghiến răng mắng thầm, một bên thì tháo áo khoác, nhưng không cẩn thận làm điện thoại trong túi rơi xuống đất, vang lên một tiếng cạch rõ to, thay anh thở dài một hơi thật sâu.
Anh cầm điện thoại trong tay suốt cả nửa đêm mà không gõ nổi một chữ.
Ở lại tiếp tục giả vờ say thì lương tâm không cho phép, ngoan ngoãn xin lỗi rồi cuốn xéo lại trông giống hệt một thằng đàn ông hèn nhát bỏ dở chuyện tốt.
Cuối cùng, anh lảo đảo đứng dậy, đi vào phòng tắm, dùng nước lạnh tạt lên mặt. Những giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc, chảy dọc theo khóe mắt, thấm ướt bọng mắt và đuôi mắt đã đỏ hoe. Anh gần như không nhận ra chính mình trong gương—lông mày cau lại, ánh mắt mờ mịt, như thể đang chất vấn bản thân:
"Lâm Cao Viễn , rốt cuộc mày đang làm cái quái gì vậy?"
...
"Tiểu Mạn Dục... anh không có ý đó, xin lỗi em."
Tắm xong, những cồn rượu còn sót lại trong người dường như cũng bị nước cuốn trôi xuống cống, cùng với những bằng chứng đáng xấu hổ. Nhưng dù có tỉnh táo lại mà nói lời xin lỗi, anh cũng chẳng thể gọi đó là trong sạch được.
Lúc tin nhắn xuất hiện trên đầu màn hình, Vương Mạn Dục đang cuộn trong chăn, nhìn bức ảnh mà Lâm Cao Viễn gửi khi nãy. Nghĩ đến cảnh anh nghiêng người, vặn vẹo góc chụp, cô không nhịn được mà bật cười. Khoảnh khắc phản chiếu ánh sáng chỉ có một chiếc đèn nhớ được, còn giọt nước mắt thì rất nhanh đã tan vào gối.
Tất cả mọi người đều đưa tay ra hỏi cô về con đường phía trước, nhưng rồi lại nói với cô rằng cô có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Khi bị những kẻ lãnh đạo không bộc lộ sắc bén vây quanh, cô vẫn có thể nhìn thấy bức tường thành sâu hun hút phía sau họ. Họ dùng lợi ích tập thể, tình cảm dân tộc, sứ mệnh vận mệnh để vắt kiệt máu lửa và nước mắt của cô, khiến cô cam tâm gánh vác trách nhiệm, bước vào một vũ trụ rộng lớn không hồi kết. Đồng thời cũng khiến cô hiểu rằng, tương lai có thể chỉ là một cú lừa hoành tráng.
"Có lẽ tình yêu là một dạng bằng chứng."
Bộ phim chiếu đến đoạn đó, Vương Mạn Dục bấm dừng, cau mày nhìn thật lâu, như thể nhất định phải đọc thấu câu nói này. Cô gần như cố chấp muốn dùng ba tiếng phim để thu thập đủ bằng chứng, chứng minh rằng tình yêu không phải là một hố đen sâu thẳm vô tận, mà là một thứ có thể xuyên qua tinh không.
Cô dùng sự căm ghét đối với số phận bất công để tạo ra một vũ trụ, lại dùng tình yêu bản thân để xây dựng một con thuyền Noah.
Còn Lâm Cao Viễn, anh chỉ đơn giản mở cánh cửa cũ kỹ trong ký ức của cô, ngăn cách tất cả những ngọn lửa ấm áp mà cô cần phải trả ơn. Anh mở cuốn nhật ký của cô, viết xuống một chữ giống hệt như trong bộ phim—
"Stay."
Ở lại, cực quang sẽ tự xuất hiện trước mắt.
Anh nắm trong tay một chiếc chai thủy tinh vô hồn, đè nát tất cả những mộng tưởng huy hoàng.
Mở tin nhắn mới, Vương Mạn Dục phát hiện anh lại đang gây sự chỉ vì một câu nói đơn giản.
"Ngoan ngoãn rửa mặt rồi đi ngủ đi, anh uống rượu mất trí rồi, mai tỉnh dậy sẽ quên hết thôi."
"Anh không say, chỉ là muốn đến gặp em mà không tìm được lý do."
Lâm Cao Viễn ôm điện thoại, trốn trong chăn chờ tin nhắn hồi đáp, bất an đến mức nghe thấy cả tiếng vải chăn cọ xát.
"Em không ngốc, em nhìn ra được. Nhưng anh đúng là đặc biệt ngốc."
"Xin lỗi..."
"Anh có làm chuyện gì xấu đâu, nghe lời, ngủ đi."
"Ừ..."
Tại sao một cuộc trò chuyện bình thường lại khiến người ta dằn vặt như thế?
Lâm Cao Viễn thu mình lại như thể vừa làm hỏng mọi thứ. Càng vội vàng lại càng mắc sai lầm, yêu đến sôi trào có lẽ chính là khoảnh khắc này—hy vọng em nói gì đó, lại cũng hy vọng em chỉ dừng ở đây.
Tình yêu chỉ là giấc mơ của những kẻ viển vông. Còn cảm giác mới mẻ của con người giống như máu vậy, chỉ mất chưa đầy năm tháng đã được thay bằng một hệ thống tuần hoàn mới. Nhưng tôi không có đủ tự tin, lại vẫn muốn giữ một chỗ trong lòng em, được em trao cho ý nghĩa.
Nghĩ đến mức đầu óc mơ hồ, Lâm Cao Viễn thậm chí không nhận ra Vương Mạn Dục đã nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, vén chăn bên cạnh anh lên, chui vào.
"Anh đang tập nín thở à?" Cô nhìn khuôn mặt hoang mang, bối rối của anh, cố ý làm ra vẻ thoải mái.
Đau khổ, nghi hoặc và nhớ nhung cùng lúc xuất hiện trên khuôn mặt anh, đôi lông mày cau chặt khiến gương mặt trở nên nhăn nhúm. Bọng mắt hơi sưng lên do tác dụng của rượu, nổi bật trên làn da trắng nhợt, ửng đỏ.
Anh nên nói gì đó với cô, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, tất cả cảm xúc trong lòng đều hóa thành uất ức cuồn cuộn dâng lên, vừa không thể nói thành lời, cũng không thể cử động. Ngay cả dây thần kinh cũng ê ẩm, mũi cay cay, chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt đã rơi xuống—như thể quyết tâm tha thứ cho chính mình.
Những dây gai mọc tràn từ sâu trong cơ thể, sinh sôi cành lá um tùm ngay trước mắt Vương Mạn Dục.
Cô kiên nhẫn đưa tay lau nước mắt trên mặt anh hết lần này đến lần khác.
"Sao anh lại hay khóc thế? Em bắt nạt anh à?"
Anh nhắm mắt, mím môi lắc đầu, lại chần chừ mở ra.
"Vậy anh khóc cái gì?"
"... Khóc cũng là sai à?"
"Không nói cho em biết mới là sai."
Lâm Cao Viễn chần chừ một lúc, cuối cùng đưa tay lấy chiếc điện thoại giấu dưới gối, mở phần ghi chú đưa cho cô xem. Trước đó, anh còn không quên hạ độ sáng màn hình xuống trong tầm nhìn ảm đạm.
Vương Mạn Dục đọc đi đọc lại mấy lần mới chắc chắn:
"Khi nào thì anh phát hiện ra?"
"Trước ngày em xóa vĩnh viễn một ngày, anh còn thấy có duyên phận cơ đấy..."
"Vậy tại sao không nói?"
"Không muốn làm phiền em thi đấu. Hơn nữa... anh tưởng em với Dư Sĩ ở bên nhau rồi. Em ôm cậu ấy, còn nhìn anh."
Nói đến đây, giọng anh vô thức mang theo chút bực bội và chất vấn.
"Em xấu xa đến mức đó à... thích hai người cùng lúc."
Lâm Cao Viễn không trả lời, chỉ nhìn cô, đôi mắt mỗi lúc một đỏ hơn theo từng cái chớp mi của cô. Những phản chiếu lấp lánh li ti như đang trách móc Vương Mạn Dục hết lần này đến lần khác.
Cô khẽ vuốt ve đuôi mắt vẫn còn ươn ướt của anh.
"Thử nghiệm gì vậy? Sao anh lại viết những thứ này?"
"Ý em là không cần anh..." Không còn đau khổ, không còn tủi thân, chỉ còn lại sự ấm ức phồng má, giọng nói dính dính ỉu xìu, "Không đúng sao? Em nói về nhà rồi nói, anh vẫn luôn chờ."
"Anh đâu phải của em, em phải sở hữu anh trước thì mới có thể nói là không cần."
"Vương Mạn Dục..."
"Hết khóc chưa?"
"Tim chết rồi."
Nói rồi anh định kéo tay cô ra khỏi mặt mình, nhưng lại chạm vào một chiếc vòng dây mảnh trên cổ tay cô, kéo đến trước mặt mới nhận ra, đó chính là chiếc vòng mà anh đã tặng.
Vương Mạn Dục nắm lấy cánh tay anh, kéo lại gần hơn.
"Giải mã đi, vòng Mobius có rất nhiều ý nghĩa."
Lâm Cao Viễn cúi mắt, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cô.
"Lựa chọn..."
Những gì em để lại trong anh, muốn gỡ bỏ phải rút gân lóc xương.
Cho dù em không muốn chấp nhận, đem tất cả những mảnh vụn này ném đi, mặc cho quạ kền ăn thịt hay thối rữa trong đất, bốc hơi thành mây cũng không sao.
Nhưng tương lai một ngày nào đó, chúng ta vẫn phải đứng đối diện nhau, quanh quẩn bên bàn bóng bàn, không thể trốn thoát.
Đeo nó vào, chúng ta sẽ quay về điểm khởi đầu, chọn một con đường rõ ràng để đi trong vô số mối quan hệ.
Vương Mạn Dục cẩn thận quan sát từng chút một trên khuôn mặt anh.
Làn da trắng và mỏng gần như trong suốt, để lộ từng mạch máu, từng dây thần kinh cảm xúc một cách rõ ràng, giống như vết lửa để lại trên bình lưu ly sau khi nung.
Sống mũi hẹp và thẳng, là bộ phận gần cô nhất khi nhìn từ góc độ này—đến mức lúc hôn còn có thể vô tình chạm vào.
Ánh mắt dừng lại trên đôi môi luôn đỏ au vì thói quen liếm cắn của anh. Cô đưa ngón cái lau đi vết đỏ bên khóe miệng anh. Lớp râu lún phún chạm vào tay có hơi gai gai khó chịu, nhưng cảm giác thỏa mãn như hoàn thành một điều gì đó lại lấp đầy trong cô.
Cô đặt một tay lên mặt anh, tay còn lại áp lên cổ anh, định cúi xuống hôn, không ngờ lần này người lùi bước lại là Lâm Cao Viễn.
Anh nuốt khan trong im lặng, đưa tay phủ lên mu bàn tay cô, ba ngón tay xuyên qua sợi dây của chiếc vòng rồi siết chặt cổ tay cô. Chiếc vòng căng ra, không còn chút khoảng trống dư thừa nào, như thể trói buộc cả hai lại với nhau.
"Nói gì đi..."
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn như lời cầu xin của một mối tình đơn phương kéo dài quá lâu, cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
"... Mỗi lần, em đều chọn anh. Dù anh có tin hay không."
Chúng ta luôn chủ động hoặc bị động lệch đi khỏi tần số của nhau, muốn đi cùng một con đường nhưng dường như chẳng bao giờ thuận lợi.
Có người khuyên nhủ em, có người đưa ra lựa chọn tốt hơn. Nhưng mỗi lần, em vẫn chọn anh.
Vì em thực sự muốn đi cùng anh.
Lâm Cao Viễn liên tục gật đầu, áp sát lại, đặt một nụ hôn lên khóe môi cô.
Hơi thở quấn quýt hòa vào nhau, vô số đêm hè chồng lên ký ức.
Biết bao lần, tôi cố ý lướt qua khóe môi em, nhưng mãi mãi giữ lại một khoảng cách bằng một cánh tay.
Để rồi, sau ngần ấy năm, mới đổi lấy khoảnh khắc này—một đêm không bao giờ kết thúc.
Vương Mạn Dục dịch người hoàn toàn vào lòng anh, chủ động ngậm lấy môi lưỡi anh, đầu ngón tay miết nhẹ dưới cằm, dùng một chút lực, đầu ngón tay trắng bệch rồi lại đỏ ửng, như muốn để lại dấu vết của riêng mình trên lớp da trong suốt ấy—nắn lại chiếc bình lưu ly theo ý mình.
Anh chỉ lặng lẽ đón nhận tất cả, không còn hấp tấp như trước.
Ngón tay đang siết chặt cổ tay cô từ từ nới lỏng, rồi đan vào kẽ tay cô, như thể muốn xác nhận sự tồn tại của Vương Mạn Dục hết lần này đến lần khác.
Hạnh phúc quá cụ thể đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến anh hoảng sợ như đang đứng trên vách đá, cẩn thận đến mức đôi môi run rẩy.
Hơi nước ngưng tụ, thành từng giọt nước mắt rơi xuống.
Vương Mạn Dục rời khỏi anh, sợi tơ ái muội đứt đoạn nơi môi dưới.
"Gối có thể vắt ra nước rồi đấy..."
Cô kéo tay áo lau khô vệt nước mắt trên khuôn mặt anh, bọng mắt sưng đỏ, trông vừa đáng thương vừa bẩn bẩn.
Đôi mắt cụp xuống nhìn cô, để lộ nếp mí trong đẹp đẽ, nỗ lực gom góp thêm những giọt nước mắt mới, từng chút từng chút chạm vào lồng ngực và hơi thở của Vương Mạn Dục.
"Lâm Cao Viễn..." Giọng cô hơi run, "Anh thích em đến thế sao?"
Không đợi anh trả lời, cô đã vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh vào lòng.
Lâm Cao Viễn ngoan ngoãn rúc xuống, siết chặt vòng tay quanh eo cô, chôn đầu vào hõm cổ cô cọ cọ, hoàn toàn thả lỏng, tham lam đòi thêm nhiều yêu thương hơn nữa.
Có những vấn đề ngay cả khoa học cũng không thể lý giải.
Vậy nên, những mối quan hệ không thể giải thích và tính toán, chúng ta gọi nó là "tình yêu".
Có lúc, ta mắng nó là giả dối, là ảo ảnh giữa sa mạc.
Nhưng khi nó thực sự xuất hiện, luôn có một sức mạnh nhẹ nhàng mà vững chãi, cuốn trôi hết thảy bất an và sợ hãi đã tích tụ qua bao năm tháng.
Rộng lượng đến mức tha thứ cả những phần xấu xí vì em mà sinh ra trong cơ thể tôi.
Chỉ còn lại một tôi thuần túy trong vòng tay em.
Đồ ăn giao đến cũng không dám gõ cửa.
Lâm Cao Viễn cứ quấn lấy Vương Mạn Dục đến tận khuya mới chịu thả cô về phòng ngủ.
Anh cũng không muốn để cô thấy đôi mắt mình sưng húp đến không mở nổi, lặng lẽ vào nhà vệ sinh chườm đá rất lâu.
Vương Mạn Dục nhắm mắt mò vào khi anh đang định cởi quần đi vệ sinh, khiến anh giật mình kéo vội khóa quần, loạng choạng vịn vào tường.
Anh định nói gì đó, nhưng phát hiện cô vẫn nhắm mắt, lại có thể mò đúng chỗ để lấy bàn chải đánh răng.
Chỉ là tuýp kem đánh răng sau khi bị anh dùng xong đã để lệch sang bên kia, khiến một tay cô lơ lửng giữa không trung, luống cuống mấy giây rồi bỏ cuộc, chống tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu bất động như thể lại ngủ thiếp đi.
Lâm Cao Viễn nhìn cảnh tượng này, không nhịn được bật cười, lắc đầu rồi rón rén đi đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vặn nắp tuýp kem, bóp lên bàn chải.
Tiếng bàn chải va nhẹ khiến Vương Mạn Dục giật mình tỉnh giấc.
"Mẹ kiếp..."
Nhìn thấy một người đàn ông cao to hơn mình cả vòng đang đứng trước mặt, cô giật bắn lùi ba bước.
"Anh làm gì ở đây?"
Nụ cười trên mặt Lâm Cao Viễn vụt tắt, đứng thẳng lưng, trừng cô:
"Vương Mạn Dục!"
Cô bị anh quát đến run cả người, như vừa tỉnh khỏi cơn mộng du, giơ một tay lên, cũng không biết đang trấn an ai.
"Xin lỗi xin lỗi, em ngủ say quá..."
Cố mở to một bên mắt quan sát sắc mặt Lâm Cao Viễn. Quả nhiên, anh đang tức giận.
Cô đặt bàn chải xuống, bước qua ôm eo anh, mái tóc ngắn ngủn rối tung.
"Đừng giận mà, chỉ là em chưa quen có thêm một người trong nhà thôi..."
Cô dụi dụi vào lòng anh, giọng khàn khàn:
"Anh đến thường xuyên hơn là em sẽ quen ngay ấy mà."
Lâm Cao Viễn đứng im tại chỗ, không nói gì, nhưng ánh mắt lại rõ ràng có chút kiêu ngạo.
Chính anh cũng không biết lấy đâu ra tự tin.
Chờ mãi không thấy cô nói thêm gì, anh cúi đầu nhìn, mới phát hiện cô lại ngủ quên trong lòng mình rồi.
Bất đắc dĩ ôm eo cô, khẽ vuốt lại từng sợi tóc lộn xộn.
"Về ngủ tiếp đi, hôm nay được nghỉ mà..."
Vương Mạn Dục lười biếng đứng thẳng người, ghé sát tai anh, thì thầm như đang nói một bí mật.
"Lâm Cao Viễn, em thích anh lắm, anh có biết không?"
"Không biết, em nói lại lần nữa đi."
"Ngốc..."
/////
Yêu đương thì yêu đương rồi.
Nhưng trong một lần nghỉ giữa buổi tập, Vương Mạn Dục bỗng dưng phá lệ nói với Lâm Cao Viễn:
"Thật ra cũng chẳng có gì khác lắm, trước khi ở bên nhau, chúng ta cũng đã như thế này rồi."
Lâm Cao Viễn xách mấy chai nước rỗng định đi vứt, nghe xong càng bực mình lầm bầm:
"Ừ thì... cũng chẳng chịu nói thích anh, cũng không được đi hẹn hò, hôn mạnh một chút là cắn, giờ nắm tay cũng không cho..."
"Hử? Anh đang lầm bầm cái gì đấy?"
"Anh nói hôm nay tập xong đôi nam nữ thì nhất định phải đi ăn với anh!"
"Cùng lắm thì anh chờ em cũng được. Nhưng mà ngày nào em cũng ăn với Dư Sĩ là sao chứ..."
Nói xong mới nhận ra mình giận dỗi vô lý đến mức nào, lập tức cụp mắt không dám nhìn cô.
Vương Mạn Dục không phải kiểu người giỏi cãi nhau, thấy anh như vậy chỉ muốn cau mày rồi phân tích lý lẽ:
"Không phải chỉ có em với cậu ấy, còn có huấn luyện viên, còn có người tập cùng nữa, sao anh không nói luôn cả họ đi?"
"... Em không muốn nghe thì anh không nói nữa."
Lâm Cao Viễn đeo ba lô lên định đi, bước chân chậm lại, bắt đầu đếm ngược trong đầu.
Có lúc là hai mươi giây, có lúc sẽ chậm hơn một chút.
Nhưng hầu như lần nào cũng vậy, đến khúc rẽ ở hành lang, Vương Mạn Dục sẽ nhảy nhót đuổi theo.
Đây là phần đặc quyền của Lâm Cao Viễn trong mối quan hệ mới này—chỉ cần anh tỏ ra đáng thương, cô vĩnh viễn sẽ không thể bỏ mặc.
Vương Mạn Dục đứng trên một bậc thang cao hơn, phải hơi cúi đầu một chút mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Bậc thang mà Lâm Cao Viễn vẫn luôn canh cánh trong lòng, cuối cùng cũng bị cô từng bước giẫm bằng.
Con đường hoàn hảo không thể nào đưa ta lên tận đỉnh vàng của cung điện Potala.
Nhưng lá cờ lungta tung bay nơi đó vẫn sẽ chân thành tụng đọc từng nguyện ước của người đời.
Lâm Cao Viễn ngước mắt lên, bắt gặp ánh nhìn dịu dàng của cô, cùng những vệt sáng loang lổ trên không trung phía sau lưng.
Thế giới bị nén lại thành một dải Mobius nhỏ bé trong đôi mắt ấy.
Nên khi trong mắt cô có niềm vui, anh có thể thấy ráng đỏ lúc bình minh phủ khắp quần đảo Shetland—rực rỡ, tráng lệ, đẹp nhất nhân gian.
Khi trong mắt cô có u sầu, anh lại có thể thấy tuyết rơi chầm chậm trên những con đường ở Sapporo—bao bọc, mềm mại, lặng lẽ không dấu vết.
Đêm qua, cô bước qua thế giới có thể vẩn đục hoặc có thể trong trẻo ấy, đứng trên đường chân trời nơi mặt trời mọc.
Anh có thể nhìn thấy, lớp bụi lặng lẽ rơi xuống từ bộ quần áo thi đấu lộng lẫy, là những năm tháng kiên trì đã khiến gió sương cô giũ bỏ đều hóa thành ánh vàng rực rỡ.
Cô có thói quen áp tay lên mặt mình, qua lớp chai sần vẫn mềm mại vô cùng.
Hàng mi dày và dài khẽ rũ xuống, làm rối loạn cả không khí lẫn ánh sáng.
Có lúc cô giống như giếng nước sâu trong lòng núi lửa, có lúc lại mang theo một chút thần tính khiến người ta tình nguyện quy phục.
Vì vậy, mỗi ngày trôi qua, mỗi góc nhìn về cô, đối với Lâm Cao Viễn mà nói, đều mới mẻ như lần đầu.
"Hôm nay về nhà không? Về nhà ôm em đi."
"Ừ, tối anh đến đón em tan tập."
"Lúc thì hay giận, lúc thì dễ dỗ quá ha..."
"Anh rẻ lắm đấy... nên em phải thích anh nhiều hơn."
———————/—————————
Mặt trời đã lên cao, Lâm Cao Viễn mới lầm bầm vươn vai thật dài, chậm rãi mở mắt.
Anh sờ sang bên cạnh, đã chẳng còn hơi ấm.
Vương Mạn Dục dậy từ sớm để đi tập rồi.
Lần này, anh không cần thi đấu giải tiếp theo, có thể tạm thời nghỉ ngơi hai ngày.
Chú chó nhỏ từng nằm bẹp dưới đất khóc đến lộn xộn, giờ đã được phép lên giường ngủ.
Dù chiếc giường mềm mại hơn vẫn chưa quen lắm, nhưng việc đầu tiên sau khi thức dậy vẫn là vùi mặt vào gối, cười trộm, tham lam hít lấy mùi hương Vương Mạn Dục để lại.
Lần trước bị cô mở cửa bắt gặp, cô còn nói anh giống kẻ biến thái.
Anh cười đáp: "Thích quá thì khó tránh mà."
Mở WeChat, nhìn vào mục tin nhắn ghim trên đầu, không có dấu đỏ báo tin mới.
Vượt qua chút hụt hẫng nhỏ, anh vẫn mở khung chat ra gửi tin nhắn:
"Bb, anh ngủ dậy rồi."
Chỉ một giây sau, Vương Mạn Dục trả lời:
"Ừ, dậy ăn cơm đi."
Tim anh lại lập tức được lấp đầy, tràn ra ngoài, bao phủ cả nửa ngày còn lại.
Ngoan ngoãn bò dậy kéo rèm cửa, một tờ giấy nhớ rơi xuống từ từ.
Anh nhặt lên, lật lại nhìn cho ngay ngắn, trên đó là nét chữ của cô.
Vài chữ ngắn ngủi giống như cá voi trồi lên mặt biển để thở—
"Lâm Cao Viễn, em thích anh lắm."
Cầm theo tờ giấy bước ra ngoài, cúi đầu lại thấy thêm một tờ khác dán trên tay nắm cửa.
"Lúc ra ngoài cũng thích, đã bắt đầu nhớ anh rồi."
Anh nhẹ nhàng gỡ xuống, chồng lên tờ ban nãy.
Đi đến bàn trà, trên đó đặt một chiếc sandwich chưa bóc cùng ly cà phê.
Cầm lên uống thử, liếc xuống thấy dòng chữ viết trên bọc cốc:
"Thích Lâm Cao Viễn chăm chỉ ăn uống."
Anh tháo ra, xếp ngay ngắn bên cạnh hai tờ giấy nhớ kia.
Ngả người ra sau, tựa lên sofa, vừa vặn nhìn thấy mảnh tường phía đối diện chuyên dùng để chiếu phim.
Trên đó cũng có một tờ giấy dán chặt.
Tiến đến gần hơn, là dòng chữ cô viết:
"Interstellar rất hay, nếu Lâm Cao Viễn xem xong chịu thảo luận với em, chắc em sẽ thích anh hơn một chút."
Miếng này dán khá chặt, để không làm hỏng tường, anh cẩn thận gỡ từ mép phải sang trái.
Nhờ vậy mà phát hiện mặt sau còn một dòng chữ nhỏ—
"Nhật ký cập nhật rồi đó."
Vô thức lấy điện thoại ra mở khóa, kéo xuống mục ghim đầu tiên—ghi chú cá nhân.
Từ từ lướt xuống, nhưng câu cuối cùng anh viết vẫn chưa có gì thay đổi.
Thế nhưng, thanh cuộn ở cạnh phải lại chỉ mới đến một nửa.
Anh tiếp tục kéo xuống đáy trang, một khoảng trắng trống rỗng.
Duy nhất còn lại, là một câu:
"Lâm Cao Viễn, em yêu anh."
Đã có lúc, Vương Mạn Dục hỏi vì sao bây giờ anh hay khóc đến vậy.
Khi ấy, anh trả lời: vì sợ.
Sợ không có được, rồi lại sợ mất đi.
Nhưng bây giờ, đáp án đã hoàn toàn khác.
Cũng giống như người càng gần thiên đường sẽ càng thành kính, người từng chứng kiến phép màu—sẽ là người rơi nước mắt nhiều nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com