Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đoạn 4 - Cơn mưa nhuần thấm đều

Từ nhỏ, Tiểu Mãn đã thân thiết với Lâm Cao Viễn hơn, điều này Vương Mạn Dục luôn cảm thấy rõ ràng.

Nói ra cũng lạ, rõ ràng người mang thai mười tháng, vượt qua cửa tử để sinh con là cô, vậy mà đứa con rứt ruột sinh ra, người thân thiết nhất lại là ông bố chỉ góp một nhiễm sắc thể kia.

Ghen tỵ, ghen đến phát điên, cộng thêm một nỗi chua xót khó tả.

Nghĩ đến đây, Vương Mạn Dục nhìn cảnh cha con vui cười ríu rít bên bàn ăn, trong lòng càng thêm bực bội. Cô "soạt" một tiếng giật đũa trong tay Lâm Cao Viễn:
"Không ăn nữa thì đưa Tiểu Mãn đi tiêm phòng đi, đừng lãng phí thời gian ở đây."

Lâm Cao Viễn ngẩn người mấy giây, còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thì Vương Mạn Dục đã quay người vào bếp. Chẳng mấy chốc trong bếp vang lên tiếng nước chảy rửa bát.

Tiểu Mãn ngậm thìa, liếc nhìn Lâm Cao Viễn:
"Ba lại chọc giận mẹ rồi hả?"

"Ba còn muốn hỏi con đó," Lâm Cao Viễn cười khổ, "chẳng lẽ lại là con giấu kẹo bị mẹ phát hiện?"

"Vậy cũng là lỗi của ba, kẹo là ba mua cho con mà..."

"Vợ ơi..." Lâm Cao Viễn cười nịnh, lặng lẽ bước lại gần Vương Mạn Dục đang im lặng rửa bát, "Để anh rửa nhé. Thẻ tiêm phòng của Tiểu Mãn anh không tìm thấy, em đưa con đi được không..."

Nhìn vẻ mặt cẩn trọng của Lâm Cao Viễn, Vương Mạn Dục trong lòng thở dài một tiếng. Mình đang làm gì vậy, tự dưng lại trẻ con như thế. Cô lau tay, cố gắng nở một nụ cười:
"Cùng đi đi, Tiểu Mãn thích nhất là đi chơi với ba mà."

Tiểu Mãn nghịch ngợm thật, vừa ra khỏi cửa đã buông tay Lâm Cao Viễn, chạy vù tới vạch kẻ đường. Vừa đợi đèn đỏ vừa vẫy tay gọi hai người lớn đang tụt lại phía sau:
"Đi nhanh đi mà!"

"Ôi trời ơi, Mãn Mãn ơi, ba không biết qua đường đâu, phải làm sao đây," Lâm Cao Viễn chu môi nũng nịu, không biết xấu hổ mà làm nũng với con gái, "Hay là, con dắt ba qua đường nhé?"

Phần lớn sự thân thiết... là đổi bằng cái mặt dày mà có. Vương Mạn Dục âm thầm ghi nhớ, nghĩ ngợi xem có nên học theo một chút không.

Đang mải nghĩ, thì một ngón tay nhỏ xíu mềm mại đột nhiên nắm lấy ngón tay cô. Ấm áp. Cúi xuống nhìn, Tiểu Mãn đang ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn cô, đôi mắt to tròn vô tội chớp chớp:
"Mẹ phải nắm tay con cho chặt đó nha."

"Không biết qua đường thì phải nói với Tiểu Mãn chứ. Mẹ không nói thì làm sao Tiểu Mãn biết được."

"Ba học được rồi, giờ đến lượt Tiểu Mãn dạy mẹ."

Vương Mạn Dục cố kìm nước mắt, nắm chặt bàn tay mềm mại của con gái:
"Ừ, mẹ không biết. Vậy Tiểu Mãn dạy mẹ nhé."

Đèn xanh bật lên, Tiểu Mãn nắm tay Vương Mạn Dục cẩn thận nhìn dòng xe cộ, bước từng bước qua đường. Ở nơi Vương Mạn Dục không thấy, cô bé lén quay đầu lại, giơ tay ra sau làm ký hiệu "ok".

Ổn rồi nhé, ba Lâm.

Vẫn là con gái ra tay mới yên tâm được. Lâm Cao Viễn cười khổ lắc đầu, đi sát phía sau hai mẹ con.

Tiểu Mãn à, nhớ phải mưa đều nhé, đừng thiên vị ai cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com