Chương 18: Đoạn 6 - Công chúa, mời uống trà sữa
Vương Mạn Dục đã một đêm không thèm đoái hoài gì đến Tiểu Mãn.
Từ khi lên năm tuổi, Tiểu Mãn bước vào giai đoạn "lắm mồm không ai chịu nổi". Người lớn nói một câu, con bé có thể đáp lại mười câu. Ăn cơm cũng cãi, mặc đồ cũng cãi, đi đường cũng cãi, mua đồ chơi cũng cãi, trên đường đi học cũng không ngừng cãi.
Vương Mạn Dục cảm thấy mình không phải sinh ra một đứa con gái, mà là sinh ra một cái loa di động.
Trong những lúc như thế, Lâm Cao Viễn thường chỉ cười toe toét, kiên nhẫn nhìn con gái lảm nhảm xong rồi từ tốn đưa cho con một ly nước:
"Uống miếng nước đã, uống xong lại kể tiếp với ba nha."
"Anh giỏi thật đấy," sau khi bị con gái vặn vẹo đến á khẩu lần nữa, Vương Mạn Dục tức tối dựa vào tường than vãn với Lâm Cao Viễn, "Anh lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn để nghe con nói mấy thứ tào lao như thế?"
"Đúng là đúng, sai là sai," cô nhíu mày, "nó cứ cãi chày cãi cối mãi như vậy, em lo sau này nó bị lệch lạc mất."
"Không đâu, em nói đàng hoàng thì con cũng biết nghe mà," Lâm Cao Viễn lúc nào cũng lạc quan như vậy.
"'Kẻ bỏ ta mà đi, là ngày hôm qua không thể lưu lại, kẻ làm loạn tâm ta...'" – Tiểu Mãn nghiêng đầu, nhíu mày đến mức trán nhăn thành hình chữ "八" (bát). Lâu lắm vẫn không nhớ tiếp được, cuối cùng đành thả vai, hét vọng ra phía cửa phòng đang khép hờ:
"Ba ơi! Con thật sự không nhớ nổi nữa rồi!"
Vương Mạn Dục buồn cười, dùng đầu đuôi bút nhẹ gõ vào trán con:
"Ba con không có ở nhà. Đừng có làm bộ nữa, hễ mẹ bắt học thuộc là con gọi ba, sao lúc ăn đồ ngon không thấy gọi ba?"
"Nhưng mà... thật sự khó quá mà," Tiểu Mãn phụng phịu đẩy tập thơ ra phía trước, "Chữ gì mà như mấy cái vòng tròn vậy, con học đến đau cả đầu rồi..."
"Mẹ mẹ mẹ ơi..." – Tiểu Mãn dụi vào cánh tay mẹ, giọng nịnh nọt, "Mẹ mai đến xem con đánh bóng nhé? Câu lạc bộ thiếu nhi tổ chức giao lưu tối mai đó, mẹ cả tháng rồi không đi xem con đánh bóng rồi mà."
Vương Mạn Dục rút cánh tay đang bị Tiểu Mãn lắc lư, nhẹ nhàng kẹp lấy chóp mũi con gái:
"Tiểu Mãn, con còn nhớ đã hứa gì với mẹ không?"
"Hè này phải làm bài đầy đủ mỗi ngày mới được đi đánh bóng..." – Tiểu Mãn lí nhí.
"Hôm nay con còn chưa học thuộc xong bài thơ, mà đã tính chuyện ngày mai rồi sao?"
"Được rồi," Vương Mạn Dục đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy con trở lại ghế, giọng nghiêm lại:
"Mẹ cho con thêm một tiếng nữa, nghiêm túc học đi. Mẹ đi mua chút trái cây, lát về sẽ kiểm tra."
Khi Vương Mạn Dục xách hai túi trái cây lớn về tới dưới lầu, đã hơn một tiếng trôi qua. Lo con gái ở nhà một mình, cô vội vã luồn tay móc chìa khóa từ túi quần ra.
"Cạch"—chìa khóa rơi xuống đất.
Vương Mạn Dục bất đắc dĩ đặt túi trái cây xuống, cúi người nhặt. Đúng lúc ấy, một tràng tiếng reo hò ồn ào vang lên từ sân chơi trong khu chung cư, xen lẫn trong đó là một giọng nói quen thuộc.
Cô tiến lại gần vài bước, lập tức nhận ra trong đám người có một cái nơ xanh bay phấp phới — chiếc nơ mà sáng nay chính tay cô đã buộc lên đầu Tiểu Mãn.
Tiểu Mãn vừa đánh trả lại một cú đẹp mắt, vừa quay người định vỗ tay với chú hàng xóm thì... chợt thấy bóng mẹ trong đám đông.
Tâm trạng lập tức trượt dốc.
Toang rồi.
Lâm Cao Viễn mệt mỏi về tới nhà, vừa mở cửa đã bị một cái bóng nhỏ từ trong bóng tối đâm sầm vào chân. Anh mò bật đèn phòng khách, cúi đầu nhìn thì thấy Tiểu Mãn đang ôm lấy chân anh, mặt dính đầy dầu mỡ, vẻ mặt đáng thương vô cùng.
"Sao vậy con?" – Lâm Cao Viễn vội vàng ngồi xuống, ôm lấy con, hỏi nhỏ rồi đảo mắt nhìn quanh, "Mẹ đâu rồi?"
Vương Mạn Dục nằm nghiêng trên ghế tựa trong phòng, mắt nhìn về chiếc tivi đang nhấp nháy hình ảnh, nhưng tai vẫn dỏng lên nghe động tĩnh bên ngoài.
Sau một hồi sột soạt, rồi im lặng. Không lâu sau đó là tiếng cửa nhà nhẹ nhàng khép lại.
Chắc là Lâm Cao Viễn dắt Tiểu Mãn ra ngoài mua gì ăn rồi.
Cũng tốt, Vương Mạn Dục thả lỏng cơ thể, mơ màng thiếp đi. Tối nay vì giận mà cô chẳng nấu cơm, chắc con bé cũng đói rồi.
Không biết đã ngủ bao lâu, cô chỉ cảm thấy người nặng trĩu như đang chìm vào đáy nước, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mơ màng, bên tai như có ai đó gọi mình.
"Mẹ ơi, mẹ ơi..."
Vương Mạn Dục từ từ mở mắt, ánh sáng quen thuộc trong nhà, trước mắt là Tiểu Mãn đang ôm một ly trà sữa to hơn cả mặt mình, lo lắng nhìn mẹ.
Thấy cô tỉnh lại, con bé thở phào một hơi rõ rệt, sau đó dè dặt tiến lại gần.
"Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, mẹ tha thứ cho con được không?"
Vương Mạn Dục kiềm chế câu "được chứ" suýt buột miệng, cố nén cảm xúc, giọng nghiêm:
"Không được."
Nghe vậy, khoé môi Tiểu Mãn lại rũ xuống, Vương Mạn Dục tưởng con bé lại sắp òa khóc rồi chạy đi tìm ba nó.
Không ngờ, con bé chỉ hít mũi một cái, cố nén nước mắt, rồi lại tiến thêm một bước, vẻ mặt như chuẩn bị... hi sinh vậy.
Khiến Vương Mạn Dục suýt nữa bật cười.
"Không sao đâu, mẹ không tha thứ cũng không sao..."
"Con tha thứ cho mẹ là được rồi."
Lại là lý lẽ ngược ngạo kiểu gì nữa đây?! Vương Mạn Dục thở dài, định ngồi dậy để tiếp tục "lý sự" với con thì...
Tiểu Mãn giơ tay lên — ly trà sữa khổng lồ được đặt trước mặt cô.
"Công chúa, mời uống trà sữa."
"Ba nói rồi, có thêm đá, uống ngon lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com