Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đoạn 8 - Cháu gái của ba cháu

Khi Tiểu Mãn mới vào mẫu giáo, Vương Mạn Dục và Lâm Cao Viễn thay phiên nhau đón con. Mỗi khi đến lượt Lâm Cao Viễn, Tiểu Mãn lại mừng rỡ hết cỡ, như vừa trúng số.

Vương Mạn Dục thường tỏ vẻ ghen tuông, lườm nguýt mà than phiền:
"Sao con bé không muốn mẹ đón nữa nhỉ?"

Lâm Cao Viễn mỗi lần như vậy chỉ cười cười, ánh mắt kiểu như giấu giếm điều gì đó, khiến cô càng thêm khó chịu.

Đi hỏi con gái thì lại thấy mất mặt. Ghen với chồng còn chẳng dám cho con biết. Thế là hôm đó, đến phiên chồng đón con, Vương Mạn Dục quyết định lén theo dõi. Cô muốn xem rốt cuộc chiêu gì mà khiến con gái mình mê mệt đến thế.

3 giờ rưỡi chiều, Lâm Cao Viễn xuất hiện đúng giờ trước cổng mẫu giáo.

Phía trước, từng nhóm phụ huynh tụm năm tụm ba — người tám chuyện, người nhón chân ngóng. Lâm Cao Viễn thì đội một chiếc mũ len đen bạc màu, mặc áo hoodie trắng nhã nhặn, đứng yên lặng trong đám đông.

Rõ ràng quần áo chẳng có gì nổi bật, đen trắng đơn thuần, thế mà trong đám người vẫn cứ nổi bần bật.

"Chắc là do khí chất đấy," — Vương Mạn Dục bĩu môi.

Cô chọn một góc khuất, đảo mắt quan sát xung quanh. Quả nhiên, có mấy cô gái trẻ đang xì xào chỉ trỏ vào bóng lưng chồng cô, ngại ngùng nói gì đó với vẻ thẹn thùng.

"Xì! Đúng là tai hoạ, quấn một miếng giẻ lên đầu cũng câu được ong bướm," — Vương Mạn Dục khịt mũi, dứt khoát dời mắt sang cổng trường. Giờ này, chắc Tiểu Mãn sắp ra rồi.

Đúng 4 giờ, tiếng chuông reo vang. Một đoàn "củ cải nhỏ" đeo cặp giống hệt nhau, nối đuôi theo cô giáo ra khỏi toà nhà. Vương Mạn Dục vươn cổ nhìn, nhanh chóng nhận ra con gái.

Bé đeo bình nước màu xanh lam quen thuộc, chân đi đôi giày hồng mới mua, vừa đi vừa ríu rít trò chuyện với bạn, mặt mày hớn hở.

Lâm Cao Viễn cũng thấy con, liền giơ tay vẫy không ngừng:
"Tiểu Mãn, ba ở đây nè!"

"Ba ơi!" — Mắt Tiểu Mãn sáng rực, buông tay cô giáo, chạy vù đến như chim non lao vào vòng tay ba.

Lâm Cao Viễn ôm gọn con gái vào lòng, còn không quên nhấc lên đung đưa vài cái:
"Ôi Tiểu Mãn, trường mẫu giáo nuôi con tốt thật. Có phải lại giấu ba mẹ ăn đồ ngon không? Ba thấy con nặng hơn sáng nay rồi đấy!"

Tiểu Mãn bám vai ba, lườm một cái rõ sắc:
"Ba đừng gạt con. Sáng mẹ thay đồ cho con còn thì thầm 'sao Tiểu Mãn mãi không chịu mập nhỉ' nữa cơ mà."

Rồi nghiêm túc chụm hai tay ôm má ba:
"Vậy nên Tiểu Mãn không mập, ba không được nói dối!"

"Được rồi được rồi, ba sai rồi. Tiểu Mãn không mập," — Lâm Cao Viễn vừa cười vừa quàng khăn cho con, tay phải cầm bình nước, tay trái nắm lấy tay con gái mềm mại —
"Đi thôi, mình về nhà nào."

Vương Mạn Dục thấy hai bố con rời đi liền rón rén bám theo.

Từ ngày có Tiểu Mãn, danh hiệu "lắm mồm nhất nhà" đã chuyển từ Lâm Cao Viễn sang con gái. Trên đường đi, cô bé vừa đi vừa lải nhải liên hồi, không ngơi miệng:

"Ba ơi, trời lạnh rồi, mình mua áo cho Điêu Thuyền (búp bê) được không?"

"Ba ơi, tối nay mẹ nấu cơm phải không? Con ăn một chút gì đó trên đường được không?"

"Ba ơi, cây lan nhỏ con trồng ở lớp chết rồi. Ba chở con đi mua cây mới nha, nếu không mẹ biết sẽ giận mất..."

Mới đi được mấy trăm mét, Vương Mạn Dục nghe mà đã chóng cả mặt. Ấy vậy mà Lâm Cao Viễn vẫn nghiêng đầu cười hiền lành, không hề tỏ ra phiền phức. Thậm chí còn tinh ý mở bình nước, đưa con uống một ngụm vì sợ con... khát do nói quá nhiều.

Thần thánh thật sự, Vương Mạn Dục thầm giơ ngón cái trong lòng.

Bỗng đâu phía trước vang lên một giọng nữ đầy phấn khích:
"Này này, anh đẹp trai, chờ đã!"

Lâm Cao Viễn ngẩn người, vô thức kéo Tiểu Mãn đứng sau lưng, quay đầu lại:
"Chị đang gọi tôi ạ?"

Trước mặt là một cô bác chừng 50 tuổi, mặt nhăn đầy nếp cười, vui mừng ra mặt:
"Trời ơi cuối cùng con cũng quay đầu lại! Bác gọi mấy lần rồi mà con không nghe gì cả."

"À, cháu xin lỗi. Cháu không nghe thấy..." — Thấy bà tiến lại gần, Lâm Cao Viễn cảnh giác lùi một bước, khẽ nhíu mày — "Có chuyện gì ạ?"

"Gì thì gì, bác muốn mai mối cho con đấy!" — Bà bác hớn hở —
"Cho bác số đi, bác có nhiều cô gái đẹp, gia thế tốt, đảm đang ngoan ngoãn, hợp với con lắm!"

Vương Mạn Dục suýt sặc vì... khí thế. Thôi chết, cô quên mất cả việc đang nấp!

Còn Lâm Cao Viễn thì vẫn rất... lão luyện:

"Dạ xin lỗi chị, cháu có vợ rồi. Chị tìm người khác giúp ạ."

Bác kia nghe xong, hất cằm vẻ nghi ngờ:
"Ôi trời ơi, lý do gì mà cùi bắp vậy! Lừa ai không lừa, đi nói mình có vợ! Còn trẻ thế này!"

"Tới đây, bác quét mã này nhé. Tối bác gửi hình mấy cô cho con lựa nè." — Bà vừa nói vừa rút điện thoại, định... nắm tay Lâm Cao Viễn.

"Khoan khoan bác ơi!" — Lâm Cao Viễn hốt hoảng, vội kéo Tiểu Mãn ra trước mặt mình như tấm khiên —
"Cháu không lừa đâu, bác nhìn đi, con cháu đấy. Cháu có con rồi!"

Bác thản nhiên liếc Tiểu Mãn, rồi nhìn lại anh đầy nghi ngờ:
"Xời, các cậu trẻ bây giờ toàn thế. Không muốn yêu đương là mượn con nhà người khác che chắn. Bác từng trải rồi, không dễ bị gạt đâu nhé. Đây chắc là bé cháu hay học sinh đi làm thêm thôi chứ gì."

Người đi đường bắt đầu tụ tập hóng chuyện. Vương Mạn Dục đứng sau cũng thấy Lâm Cao Viễn sắp chịu hết nổi đến nơi, định ra mặt can thiệp thì...

Bác gái thay đổi chiến thuật, cúi xuống lấy kẹo từ túi áo:
"Nào bé ơi, cháu nói thật cho bác biết nhé, chú này là chú ruột hay cậu cháu vậy?"

"Bé con thì không biết nói dối đâu nhé," — bà cười đắc ý lắc lắc cây kẹo mút trước mặt Tiểu Mãn, ánh mắt như nói: "Xem mày chối kiểu gì!"

Tiểu Mãn đảo mắt nhìn que kẹo, ngước lên nhìn ba, thấy mặt ba như muốn bật khóc, bèn giấu tay sau lưng, nghiêm nghị nói:

"Cảm ơn bà, nhưng mẹ cháu nói không được nhận kẹo của người lạ ạ."

"Nhưng cháu sẽ trả lời câu hỏi của bà."

"Cháu là... cháu gái của ba cháu đấy ạ~"

"Phụt." — Vương Mạn Dục cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.

Tiểu Mãn ngoảnh đầu lại, kinh ngạc reo lên:
"Mẹ ơi!"

Cô bước tới ôm con gái đang lao đến như tên bắn vào lòng, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Cao Viễn đầy trêu chọc:

"Cảm ơn chú em nhé."

"Cảm ơn đã giúp chị trông cháu gái."

Thảo nào Tiểu Mãn chỉ muốn ba đón.

Thì ra... con bé giống mẹ. Thích trêu chọc thỏ trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com