Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

໒꒱

Đã từng nhìn thấy dáng vẻ của người ấy lúc yêu mình say đắm, nên khi người ấy không còn yêu nữa, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay.

Kwak Jiseok không thích những bộ phim có kết thúc là một đám cưới, mọi người gọi đó là kết thúc viên mãn, cậu thì không nghĩ vậy.

Vì cuộc đời đâu kết thúc bằng một đám cưới.

Chúng ta sẽ không đột nhiên lăn đùng ra chết ngay sau khoảnh khắc trao nhẫn, sau đêm tân hôn, hay sau tuần trăng mật ngọt ngào. Nghĩa là vẫn còn đó một quãng đường rất dài phía trước, viên mãn trọn vẹn hay không chúng ta làm sao biết được.

Kwak Jiseok dù sao cũng vẫn đang ở độ tuổi có thể bắt đầu lại mọi thứ, dù là công việc hay tình cảm.

Đó là suy nghĩ của cậu lúc di chuyển xong mấy thùng đồ đạc vào căn hộ mới. Đứng ở cửa kính nhìn ra quang cảnh thành phố bên ngoài.

Kwak Jiseok vừa kết thúc một mối tình mười năm.

Kwak Jiseok đã từng trải qua mọi cột mốc quan trọng trong mối quan hệ yêu đương như bao người khác. Cậu từng cùng người yêu ra mắt gia đình hai bên, từng đeo nhẫn đính hôn, đeo cả nhẫn cưới, cũng từng có một tuần trăng mật ngọt ngào.

Tiếc là không có gì "viên mãn trọn vẹn" ở đây cả.

Mười năm trước, khi mọi thứ mới bắt đầu, Kwak Jiseok từng nghĩ tình yêu chỉ cần đủ lâu thì sẽ trở thành vĩnh cửu. Cậu đã tin vào ánh mắt người ấy, đã tin rằng một cái nắm tay kéo dài từ tuổi trẻ có thể dẫn mình đi đến cuối đời.

Khi đó, thế giới thật đơn giản, chỉ cần có người ấy, mọi thứ đều sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Thời gian trôi đi, sự dịu dàng ngày nào dần biến thành một chiếc lồng vô hình giam cầm cậu. Ban đầu chỉ là câu nhắc nhở vu vơ, đừng làm cái này đừng làm cái kia, nửa thật nửa đùa. Sau này từ từ trở thành những lời ép buộc cấm đoán.

Rồi đến một ngày, Kwak Jiseok nhận ra mình chẳng còn "được phép" tự do chọn một buổi chiều thong thả ngồi quán cà phê, cũng chẳng còn dám giữ lấy những mối quan hệ bạn bè xã giao cùng sở thích chơi nhạc cụ. Tất cả những gì từng làm nên Kwak Jiseok, từng khiến cậu rạng rỡ, đều lần lượt bị cất vào một góc để chiều lòng người mình yêu.

Kwak Jiseok đã nghĩ, nhượng bộ là hi sinh cần thiết để tình yêu bền lâu. Cậu đã tin, chịu đựng một chút thì ngày mai sẽ êm đềm.

Nhưng tình yêu ấy không êm đềm.

Người nọ từ lâu đã quen với việc ghen tuông, như thể đó là bản năng không thể kiềm chế. Chỉ một tin nhắn đến muộn, một cuộc gọi từ đồng nghiệp, thậm chí chỉ một cái nhìn thoáng qua nơi quán cà phê, cũng đủ để Kwak Jiseok hứng chịu cái cau mày, và những câu hỏi chất vấn vô lý.

Ban đầu, Kwak Jiseok nghĩ đó là vì người ta yêu mình quá nhiều, muốn giữ mình quá chặt, dù sao thì với cậu, ghen tuông cũng là một cách biểu lộ tình cảm.

Nhưng dĩ nhiên, cái gì nhiều quá cũng không hay. Sự ghen tuông ấy chỉ ngày một nặng nề, biến thành sợi dây vô hình trói buộc cậu. Kwak Jiseok dần học cách trả lời tin nhắn ngắn gọn hơn, tránh gặp gỡ bạn bè cũ, thậm chí thấy lo lắng mỗi khi có số điện thoại lạ gọi đến. Trong mắt người nọ, mọi thứ ở thế giới ngoài kia đều là mối đe dọa. Và trong mắt Kwak Jiseok, dần dà, thế giới chỉ còn lại một người duy nhất, chính là người cậu yêu.

Điều nực cười nhất ở đây, là những luật lệ mà Kwak Jiseok phải theo trong mối quan hệ này, dường như không có tác dụng đối với người nọ. Nghĩa là chỉ có mình cậu là bị giam trong chiếc lồng vô hình, còn người ấy thì được quyền tự do bay nhảy, làm mọi thứ chỉ vì bản thân, chưa từng nghĩ đến cậu.

Tự dối lòng mãi rồi cũng đến lúc Kwak Jiseok chấp nhận sự thật, rằng người mà trước giờ cậu vẫn luôn yêu, là người cậu gặp vào năm mười tám tuổi, cái người dịu dàng và tử tế đã nắm tay cậu bắt đầu một chặng đường rất dài cùng nhau. Sau mười năm, người ấy dường như đã biến mất, bên cạnh Kwak Jiseok lúc này là kẻ chỉ giỏi nhất là dày vò cậu.

Nó giống như một căn phòng vốn đã hư đèn, ngày qua ngày chỉ dựa vào ánh sáng le lói từ phía cửa sổ, nhưng dần dần ô cửa số ấy cũng bị chặn kín. Bên trong căn phòng ấy, tiếng thở dài vang lên thường xuyên hơn cả những lời thì thầm yêu thương.

Nếu ai đó hỏi Kwak Jiseok đã từng cố gắng cứu vãn mọi thứ chưa, thì câu trả lời là có, cậu đã cố gắng rất nhiều.

Đã có lúc Kwak Jiseok cố tìm lại người ấy của những ngày đầu tiên. Cố tìm nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng, cái ôm ấm áp đã từng trao cho cậu. Nhưng càng cố, Kwak Jiseok càng cảm nhận rõ rằng người ta đã ở một nơi nào khác, xa vời và lạnh lẽo.

Ánh mắt kia không còn dừng lại nơi cậu, bàn tay kia không còn vỗ về cậu nữa, nó giống như đang bóp nghẹt cậu hơn. Tất cả những gì còn lại chỉ là những câu hỏi hờ hững, những lần nổi nóng không vì lí do gì, và một khoảng cách lớn đến mức Kwak Jiseok không còn nhận ra người mình đã yêu suốt mười năm.

Mà thật ra, cậu cũng chẳng thể nhận ra bản thân mình nữa rồi.

Cuối cùng thì cả hai cũng dừng lại, may mắn là không phải bằng một cuộc cãi vã ồn ào nào cả. Mọi thứ diễn ra lặng lẽ như thể hai người chỉ đơn giản là đã đi hết đoạn đường chung. Không ai nói câu từ biệt, nhưng Kwak Jiseok biết rõ, tình yêu này đã chết từ rất lâu, chỉ là hôm nay mới được đặt tên mà thôi.

Đời người có mấy lần mười năm, ngụp lặn trong cái bể tình yêu mà cậu cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ ngoi lên, giờ thì cái bể ấy vỡ tan tành, còn để lại cho cậu một vết sẹo dài.

Và khi nhìn lại, Kwak Jiseok thấy mình không chỉ mất đi một tình yêu, mà còn đánh rơi cả chính mình trong hành trình ấy.

Yêu em lâu đến nỗi quen cả cảm giác đứng ngoài hạnh phúc của em.

"Em nghỉ ngơi đi, đồ đạc cứ để đó. Mai anh không đi làm, có cần anh sang giúp sắp xếp không?"

Kwak Jiseok xoay người lại, cậu lắc đầu, thật sự không muốn làm phiền người đối diện thêm một chút nào nữa.

"Không ạ, em sẽ tự làm. Cũng không có bao nhiêu đồ mà, bây giờ bắt đầu thì một lát nữa là xong."

"Thế anh ở lại giúp xong rồi về, hai người làm thì nhanh hơn mà."

Kwak Jiseok mỉm cười, không từ chối anh nữa.

Kim Jungsu đó, cũng cứng đầu lắm.

Hai người sắp xếp đồ đạc xong thì trời cũng vừa sụp tối. Những thùng carton được xếp gọn vào một góc. Căn hộ mới yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường chạy từng nhịp một.

Kwak Jiseok ngồi phịch xuống ghế sofa, thở ra một hơi nhẹ, sự nhẹ nhõm của người vừa đặt xuống một phần ký ức nặng trĩu. Kim Jungsu từ trong bếp bước ra, đưa cho cậu một lon bia đã lạnh sẵn. Anh cũng tiện tay tắt bớt đèn, căn hộ lúc này chỉ còn lại ánh sáng từ khu vực bếp hắt ra.

"Uống chút đi." Jungsu nói, giọng nhẹ nhàng như thể anh sợ mình sẽ phá hỏng sự yên tĩnh của Jiseok.

Hai lon bia bật mở, tiếng "xì" vang lên rất khẽ. Cả hai ngồi cạnh nhau, bên ngoài cửa kính là thành phố đã lên đèn. Ánh sáng ấy hắt vào một phần gương mặt Kwak Jiseok, khiến cậu trông vừa mệt mỏi, lại vừa bình yên lạ lùng, giống như một người vừa bước ra khỏi cơn bão dài vậy.

Một lúc lâu, chẳng ai nói gì.

Cuối cùng, sau vài phút nhìn chằm chằm vào lon bia trên tay, Kim Jungsu cũng chịu lên tiếng.

"Anh còn giữ một món đồ của em, mai anh sẽ đem qua."

"Đồ gì vậy ạ?"

"Cây đàn Snoopy của em đó."

Giọng Kim Jungsu rất nhẹ, anh nói xong thì nhìn thẳng vào mắt Kwak Jiseok, anh thấy rõ sự ngạc nhiên và mừng rỡ ở cậu lúc này, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

Snoopy là cây đàn guitar điện mà anh tặng Jiseok vào năm cậu học lớp 10, sau này khi dọn vào sống chung với bạn trai cũ được vài năm, Jiseok không có cơ hội chơi đàn nữa. Bạn trai cũ tỏ rõ thái độ cấm đoán, ép cậu vứt nó đi. Kwak Jiseok dĩ nhiên không nỡ, cậu lên mạng tìm người yêu thích nhạc cụ, bán lại cho họ với giá hợp lí và hi vọng chủ mới sẽ yêu thương nó.

"Sao có thể ạ? Em nhớ người mua là một sinh viên cùng trường nhỏ tuổi hơn em."

Kim Jungsu mỉm cười, đúng vậy, năm đó anh đã khó khăn lắm mới thuyết phục người ta bán lại cây guitar cho mình, với giá gấp ba lần lúc mua.

"Anh không nỡ nhìn nó thuộc về ai khác."

Kwak Jiseok im lặng, cậu nhớ về khoảng thời gian khổ sở khi ở bên người cũ, từng sở thích nhỏ nhặt của cậu đều chết dần chết mòn chỉ vì mong muốn duy trì tình yêu, mà bây giờ nghĩ lại, chẳng thấy nó giống tình yêu chút nào.

"Em xin lỗi."

"..."

"Bây giờ mới nhận ra, mười năm qua mình đã ngu ngốc như thế nào."

Kwak Jiseok cúi mặt xuống, bàn tay bóp nhẹ lon bia đang còn một nửa. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian dường như chìm vào một lớp tĩnh lặng khác, không còn là sự im lặng nhẹ nhõm của người vừa chuyển nhà xong, mà là thứ im lặng của sự hối tiếc, nỗi đau khi nhận ra mình đã mù quáng mà đánh mất nhiều điều.

Kim Jungsu nhìn cảnh đó và cảm thấy trái tim mình nhói lên, như một vết thương cũ bị gió mùa đông chạm vào.

Anh đã nhìn thấy rất nhiều phiên bản của Kwak Jiseok trong suốt mười năm qua.

Có một Jiseok của năm mười sáu tuổi, mắt sáng trong, mỗi lần gặp là lại ôm cây Snoopy, gảy đoạn nhạc trong phim hoạt hình cậu yêu thích, rồi cười khúc khích khoe với anh. Ngày đó, mỗi khi Jiseok nhìn anh và bảo "Jungsu, nghe thử đoạn này xem", lồng ngực anh như bị buộc lại bởi một sợi dây mềm mại, nhẹ nhưng không cách nào tháo ra.

Rồi có một Jiseok mười tám tuổi, non nớt, háo hức ở thuở mới biết yêu, hạnh phúc đến mức quên cả thế giới xung quanh. Mỗi khi ôm điện thoại cười một mình, mỗi khi kể về người ấy bằng giọng líu lo, mỗi khi huỷ buổi hẹn với anh chỉ vì một tin nhắn nhớ nhung từ người ấy. Jungsu vẫn ở đó, chỉ là, anh đứng xa hơn một chút, để không ai nhận ra trong mắt anh có gì.

Anh đã quen với việc đứng ngoài.

Quen đến mức anh luôn nghĩ đó là vị trí duy nhất mà cuộc đời dành cho mình.

Ngày Jiseok nói với anh về lễ cưới chuẩn bị diễn ra, Kim Jungsu ngạc nhiên vì mình cũng được mời. Bởi vì anh từng thể hiện rõ mình không hài lòng với thái độ và cách hành xử của người kia, vậy nên lúc cầm thiệp cưới, anh đã tự hỏi mình nên đi hay là không.

Cuối cùng thì Kim Jungsu cũng tham dự, lúc đến nơi anh mới cảm thấy may mắn vì đã chọn đi, bởi vì cả một không gian lớn như vậy, chỉ có anh là người bạn duy nhất của Jiseok.

Kwak Jiseok dường như cô đơn ngay giữa lễ cưới của chính mình.

Kim Jungsu nhìn cậu không rời mắt, anh rất muốn hỏi, điều gì khiến cậu tin vào cuộc tình này đến thế.

Anh không tìm được câu trả lời, mà nếu tìm được, anh cũng không muốn hiểu.

Anh chỉ biết mình rất đau đớn khi nhìn Jiseok bước vào một chiếc hố sâu sẽ chôn vùi cậu.

Đau mà không được nắm lấy tay em. Thương mà không được nói rằng em xứng đáng hơn như thế rất nhiều.

Đến mức đôi lúc anh muốn hét lên, muốn kéo em ra, muốn em biết rằng em đang bị bóp nghẹt bởi thứ mà em gọi là tình yêu.

Nhưng anh chẳng thể làm gì khác ngoài đứng nhìn.

Bởi vì anh không có tư cách.

"Đôi lúc anh nghĩ mình ghét em."

"..."

"Ghét cái cách em tự an ủi bản thân là mình đang ổn, đang yêu, và được yêu."

Trong mắt Jungsu, cậu chỉ đang cố duy trì cuộc sống mà thứ cậu nhận được là sự dày vò không có điểm dừng, không có lối thoát từ người kia.

"Anh ghét cả chính mình nữa, vì anh không thể làm gì để giúp em thoát ra."

Mười năm nay, anh đã làm rất giỏi một việc, đó là nuốt mọi điều muốn nói xuống đáy lòng. Và điều đau đớn nhất, là chỉ cần nhìn cậu cười dù một chút thôi, anh cũng sẽ tự thôi miên bản thân là Jiseok của anh đang hạnh phúc, đang sống cuộc đời mà cậu muốn.

Nhưng rõ ràng không phải, đó là cuộc đời lí tưởng của người kia, không phải của cậu.

Kwak Jiseok không hề biết, chính lúc cậu đánh mất mình, thì bên trong Jungsu, một điều gì đó cũng dần dần mất đi.

Có lẽ là niềm tin rằng chỉ cần đứng bên cạnh em là đủ.

Không, không đủ.

Chưa bao giờ đủ.

Anh yêu em lâu đến mức, nỗi đau vì em cũng trở thành một phần cuộc sống của anh.

Lâu đến mức anh không nhớ nổi lần cuối cùng mình không cảm thấy lo lắng cho Jiseok là khi nào. Lâu đến mức, anh nghĩ mình quen với cảm giác bất lực khi thấy người mình thương không còn biết cách tự thương lấy bản thân.

Thực tế là anh chưa từng quen với nó, anh chỉ đang cố chấp nhận nó, ngó lơ nó, và cầu mong ông trời cho anh cơ hội trở thành người khiến cậu hạnh phúc thật sự.

Mười năm qua, ít nhất thì Kwak Jiseok không đau đớn một mình, trong lúc cậu ngụp lặn trong chiếc bể vô hình, thì ở bên ngoài, có một người đã luôn gặm nhấm nỗi đau cùng cậu.

Đôi mắt và gò má Kwak Jiseok đã ướt đẫm, lúc ánh mắt cả hai chạm nhau trong im lặng, Jiseok cảm thấy như cậu đang ngắm nhìn bản thân mình trong gương.

Rốt cuộc thì tại sao?

Tại sao tình yêu lại khiến con người ta đau khổ?

tubicótìnhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com