Sự Gặp Gỡ
Ting Ting! Chiếc điện thoại trên bàn đang rung lên từng hồi vì những dòng tin nhắn.
"Tao đang ở nhà Ánh, mày lên trường đi".
"Đợi tao xíu" dòng tin nhắn của tôi trả lời người bạn vừa quen ở ngôi trường cấp ba mà tôi đã đậu.
Sau khi nhắn xong, tôi bắt đầu dắt xe ra khỏi nhà dì tôi, nơi mà tôi đã ở được cả tuần nay.
Phải nói hôm nay là một ngày thật đẹp, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, gió nhẹ nhàng đung đưa những tán lá.
Khi đến trường tôi vẫn cứ như thường lệ chạy xe ra cổng sau nhưng hôm nay cổng sau lại đóng cửa, nên tôi phải vòng lại cổng trước để đỗ xe.
Khi vừa dừng xe "Bảo" tiếng người bạn mới quen của tôi cất lên, vì vậy tôi liền quay sang thì tim tôi bỗng ngưng 1 nhịp, đập vào mắt tôi là Ánh, Ánh rất đẹp vẻ đẹp của nó không phải như các cô nàng nóng bỏng trên mạng xã hội mà nó đẹp cách dễ thương, nhìn nó mà tôi cứ ngỡ như tìm ra được định mệnh của đời mình.
Lúc này tôi đang ngơ người thì bạn tôi vỗ vai tôi và nói "đi thôi mày, không biết lớp mình đấu chưa" nó vừa nói vừa đi, nên tôi cũng phải vội vàng dừng những dòng suy nghĩ của mình mà đi theo nó.
"Từ từ đợi tao với" tôi vừa nói vừa đi theo Ánh.
Ánh vừa đi vừa nói truyện với Thanh "Nè Thanh nhà vệ sinh ở đâu vậy" tôi cảm thấy ngại khi nghe họ nói chuyện nên quyết định đổi hướng đi ra phòng đa năng xem lớp tôi đã thi đấu bóng chuyền hay chưa.
Khi đến nơi thì tôi thấy lớp trưởng "hello bà nha lớp trưởng" tôi vừa vào phòng đa năng tôi vừa chào lớp trưởng.
"Chào ông nha Bảo".
"Lớp mình đấu chưa bà".
"Chưa đâu mới có trận 2 thôi".
"Cảm ơn nha"
Sau khi vào phòng đa năng thì tôi thấy Huy một người bạn mới mà tôi khá thân, chúng tôi hay cùng nhau chơi game sau giờ học.
"Ê Huy tao ở đây nè"
Nhưng Huy không nói gì nhiều với tôi cả vì nó đang cùng những người bạn mới tập luyện cho cuộc thi "ờ hello"
Lúc này tụi nó bắt đầu di chuyển ra ngoài để tập luyện. Tôi cũng đi theo để chơi chung nhưng tụi nó chỉ chuyền cho nhau không cho tôi chơi. Tôi nghĩ trong lòng là tụi nó đang tập nên tôi không hợp để chơi. Nhưng chốc lát thì có những đứa khác không trong đội chơi chung, thì tôi biết là tụi nó không muốn tôi chơi chung, lòng tôi khi ấy bỗng nặng trĩu.
Tôi cảm thấy rất buồn, tôi học ở một trường cấp 2 rất xa nơi này nên hầu hết bạn bè tôi chẳng ai thi vào đây cả. Tôi chẳng có ai để tâm sự, nỗi lòng tôi đã mệt mỏi giờ lại thêm phần suy tư.
Tôi đành phải ra chơi chung với mấy nhỏ con gái, đứng ở hành lang xíu thì tụi trong đội bóng cũng lại vì trời bắt đầu rơi những hạt ngọc đầu mùa xuống. Khi này tôi mượn banh từ tay thằng Huy và ném vào tường để chơi nhưng chẳng may hay trái banh chết tiệc ấy không bay vào tay tôi mà nó bay thẳng vào mặt tôi.
Những tiếng cười bắt đầu cất lên, lúc này tôi không thấy quê mà tôi còn thấy buồn cười.
Sau vụ này tôi quyết định ngồi chỗ bậc thang đợi vô trận của lớp thì Ánh và Thanh quay trở lại ngồi kế tôi, Thanh ngồi ở giữa tôi và Ánh.
Lúc này tôi không để ý lắm chủ yếu là bấm điện thoại, thì bỗng nhiên Ánh hỏi tôi.
"Ông có phải bot không"
"Bà nghĩ sao vậy, tôi thẳng 100%" Tôi ngay lập tức trả lời Ánh trong sự bất lực.
Sau khi nói trong thì Ánh mượn điện thoại Thanh. Xong sau đó kêu Thanh Đọc mật khẩu điện thoại.
"Ê mật khẩu điện thoại mày là gì vậy Thanh"
"Mật khẩu là sinh nhật tao đó".
lúc này điện thoại Thanh rung lên báo hiệu mật khẩu đã nhập sai.
"Mày không nhớ sinh nhật tao luôn hả".
"Không tao nhập nhầm sinh nhật Vy".
Sau đó điện thoại được Ánh đăng nhập một cách dễ dàng. lúc này Ánh kêu.
"sao không có wifi vậy".
"Nãy xài ké wifi Vy mà, giờ Vy ở phòng đa năng sao kết nối được".
Nói xong thì Ánh quay qua nhìn tôi, và xin wifi của tôi. Với một nam nhi như tôi thì không phải xin là được nhưng đối với Ánh thì khác, nó có một sức hút vô cùng lạ lùng làm cho lòng tôi hững lại, làm sao có thể từ chối khi tôi lỡ nhìn vào đôi mắt của nó xuyên qua đôi kính, đôi mắt ấy thật đẹp nó long lanh, đen láy tôi không biết đôi mắt đó làm chết bao nhiêu con tim nhưng chắc chắn tim tôi đã bị nó xuyên thủng.
"Ờ được thôi, mật khẩu là 8 số 9".
Chia sẽ 4g xong thì tôi rủ Thanh đi mua nước vì tôi quá khát.
"Ê Thanh đi mua nước không, tao khát quá".
"Cũng được vậy qua nhà Linh mua nước đi".
Nhà Linh rất gần trường tôi chỉ cần đi từ cổng trước khoảng 100m là tới. Ba đứa tôi bắt đầu đi mua nước, trong lúc đi tôi liên tục nhìn Ánh.
Thú thật vẻ đẹp ấy có lẽ sẽ khắc ghi mãi trong lòng tôi, ánh nắng buổi chiều khẽ xuyên qua từng tán cây qua từng chiếc lá chiếu xuống khung cảnh lúc bấy giờ.
Khi đến nhà của Linh thì lúc này Linh đang chới game nên nó bắt tôi chơi giúp nó. Cả Thanh và Ánh đều uống trà tắt còn tôi thì uống sting cùng với 1 cái tẩy.
Nhưng tại tôi chơi game nên trả tiền chậm hơn 2 đứa nó, vì vậy tôi bị bỏ lại nên phải vội đuổi theo chúng. Vừa đi một đoạn thì Linh gọi tôi lại, vì Ánh bỏ quên điện thoại Thanh ở nhà Linh. Lúc này 2 đứa đó cố tình bỏ xa tôi, làm cho tôi cảm thấy buồn cười.
"Ơi đợi tao, tụi bậy quên điện thoại nè".
Lúc này Ánh giựt mình và kêu Thanh quay lại để lấy điện thoại. Vừa đi Thanh vừa trách Ánh.
Vừa hay cũng vừa kịp lúc lớp tôi thi đấu, tôi và 2 đứa nó bắt đâu vào phòng đa năng, khi vừa đi vào thì đập vào mặt tôi là cái cặp của thằng Huy.
"Mày giữ dùm tao cái cặp".
Tôi cũng vui vẻ giữ dùm nó cái cặp, sau đó tôi cầm cái cặp nó đi kiếm chỗ ngồi.
Khi này Thanh và Ánh cũng lại gần tôi ngồi, và sau đó ai nấy xài điện thoại trong khi đợi các đội khởi động.
Tôi cũng xài điện thoại nhưng mà có xin 4g ké của Vy vì tôi muốn tiết kiệm 4g của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com