Chương 8
- Công Tử, ta về rồi đây.
Tiểu Nguyệt ló đầu vào phòng chính, Nguyệt Công Tử đang ngồi viết gì đó tại thư án, nghe Tiểu Nguyệt gọi khẽ đưa mắt lên nhìn dược đồng nhà mình đang đứng bên ngoài chờ được cho phép đi vào.
- Về rồi thì tốt, Y Quán thế nào rồi.
Nguyệt Công Tử ngoắc tay ra hiệu cho Tiểu Nguyệt tiến vào mài mực cho mình.
Tiểu Nguyệt nhanh nhẹn ngồi xuống bên thư án làm nhiệm vụ của mình, vừa mài mực vừa kể lại chuyện ngày hôm nay cho Nguyệt Công Tử nghe đến đoạn Thương Quan Thiển đến Y Quán bóc thuốc thì dừng lại, tay vẫn tiếp tục mài mực nhưng âm thanh hại hạ xuống thật nhỏ, nhỏ đến nổi, Nguyệt Công Tử cũng chỉ nghe được thoáng qua
- Công Tử, tìm được rồi.
Nguyệt Công Tử dừng nét bút đang viết, trong đôi mắt trầm lặng thoáng mộ tia kích động.
Tiểu Nguyệt nhận thấy sự biểu tình của Nguyệt Công Tử thay đổi, gương mặt xinh xắn liền hớn hở hiện lên mấy chữ " Công Tử, mau khen ta đi".
- Làm tốt lắm
Nguyệt Công Tử cũng không tiếc một lời khen, không ngại vỗ nhẹ chiếc đầu nhỏ khen thưởng
Khóe miệng nâng lên tạo thành một đường cong ma mị.
...................................................................... Y Quán.............................................................................
Phòng bóc thuốc bình thường không có người quản lý, nếu không có gì quan trọng đều là tự bóc thuốc, chỉ cần ghi lại đơn thuốc để Y Quán có thể kiểm kê số lượng dược liệu là được. Thượng Quan Thiển không ngờ tới trăm công ngàn kế để vào Y Quán lại đụng phải người tại đây. Trong khoảnh khắc thân ảnh Tiểu Nguyệt xuất hiện trong tầm mắt, Thượng Quan Thiển đã đánh giá và nhanh chóng đưa ra kết luận, người này thân phận không người bình thường.
Y phục tuy chỉ là một màu trắng đơn giản nhưng tại thời điểm có lệnh giới nghiêm của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy mà vẫn có thể đứng ở Y Quán thì không thể là một hạ nhân bình thường được, phải biết ngay cả Vân Vi Sam là Chấp Nhận phu nhân còn đang bị ngăn cản bên ngoài, bản thân Thượng Quan Thiển nếu không có lệnh bài của Cung Thượng Giác thì hôm nay cũng đừng hòng bước chân vào Y Quán.
Thượng Quan Thiển đoán nữ tử này là Y Sư của Y Quán.
- Ta đến Y Quán không ít lần lại không biết Y Quán có nữ y sư.
Thượng Quan Thiển sau khi chốt đáp án trong lòng liền nở nụ cười xinh đẹp bước lên bắt chuyện làm quen.
- Ta chỉ mới đến hôm nay, Thượng Quan cô nương không biết ta cũng thường tình.
Tiểu Nguyệt không từ chối sự nhiệt tình này, suy cho cùng người trước mặt cũng là một nữa chủ tử dù cô không phải là người của Giác Cung nhưng mặt mủi thì vẫn phải cho người ta.
- Vậy thì tốt quá rồi, ta từ nhỏ cơ thể yếu ớt có vài chuyện không tiện nói với nam y sư, có cô nương ở đây mọi chuyện cũng tiện hơn.
Tiểu Nguyệt nhìn người đang kích động nắm lấy tay mình cười đáp lại
- Phải rồi, lúc nãy cô nương gọi ta là Thương Quan cô nương, chắc là đã biết ta rồi, nhưng ta lại chưa biết tên của cô nương, thật thất lẽ quá, không biết cô nương có thể cho ta biết quý danh không.
Tất nhiên phải biết rồi, Thương Quan cô nương, Vân cô nương, ta đều biết. Các ngươi tiến vào chưa bao lâu Cung Môn đã nhiều ra ba cổ quan tài, không muốn biết cũng khó.
Trước khi chuyển đến núi trước Tiểu Nguyệt còn được đặt biết phát cho một loạt tranh chân dung cao tầng núi trước để nhận mặt tránh cho gây sự không đúng người, tất nhiên trong đó có cả tân nương của Giác Cung Chủ và Tân Chấp Nhận. Tuy Tiểu Nguyệt không phải là người hay đi gây sự nhưng cũng chẳng muốn rước phiền vào người nên cũng thành thành thật thật xem hết tranh nhớ mặt.
- Không dám, mọi người thường gọi ta là Tiểu Nguyệt
Như mọi người ở núi sau, cô không có tên chỉ mang họ Nguyệt, danh hiệu Nguyệt Dược Đồng, cuối cùng vẫn là Nguyệt Trưởng Lão gọi cô là Tiểu Nguyệt rồi sau đó là Nguyệt Công Tử, rồi đến Tuyết Cung và Hoa Cung cũng gọi là Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, mặt trăng nhỏ, mặt trăng nhỏ, cô rất thích cách gọi này.
- Là Nguyệt gì
Đây chỉ là một câu hỏi vô tình mang tính tò mò của Thượng Quan Thiển thôi, nhưng lại khiến cho nội tâm Tiểu Nguyệt rộn ràng. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng thốt ra được câu này, lân trước nghe Công Tử nói qua đã cảm thấy thật ngầu rồi.
Tiểu Nguyệt cười nhẹ, đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt cong nhẹ
- là Nguyệt trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
Sướng~
Hoa Công Tử mà ở đây thế nào cũng phỉ nhổ, đúng là chủ nào tớ nấy, bộ dạng không khác gì Nguyệt Công Tử, nhìn qua thiếu đánh vô cùng.
- Thật là một cái tên hay, Tiểu Nguyệt cô nương gặp nhau là duyên, sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn, tuy ta chỉ đến vài tháng nhưng cũng biết được nhiều hơn vài chuyện, hơn nữa quan hệ Chủy Cung và Giác Cung thân thiết, nếu có chuyện gì cô đến tìm ta cũng tiện hơn.
- Vậy cảm ơn Thượng Quan cô nương trước, không biết cô nương có chuyện gì lại đến Y Quán vào lúc này, trong người khó chịu sao.
Có lẽ là không, với thân phận của người trước mặt nếu thật sự cơ thể khó chịu thì Y Sư đã trực tiếp đến Giác Cung bắt mạch rồi.
- Đúng vậy, dạo này cảm thấy trong ngươi có chút nóng nên muốn đến bóc chút dược về giải nhiệt
- Vậy sao, nếu thật sự khó chịu, Thương Quan cô nương không ngại để ta bắt mạch xem thử một chút, dược giải nhiệt tuy dược tính không cao nhưng nếu dùng không đúng liều cũng có hại, cơ thể tân nương quý giá nên cẩn thận một chút.
Cữu Trần Cốc quanh năm ẩm ướt lạnh lẻo, thường xuyên sử dụng than sưởi ấm đúng thật sự sẽ gây ra cảm giác nóng trong người, đó cũng là nguyên nhân khiến cho đa phần nữ tử lớn lên tại Cữu Trần Cốc gặp khó trong việc sinh con, Cung Môn phải rước tân nương từ vùng khác đến lại yêu cầu có sức khỏe tốt để có thể chóng chọi với môi trường khắc nghiệt duy trì huyết mạch cho Cung Môn.
Bản thân Tiểu Nguyệt trước kia cũng phải thường xuyên dùng dược để giải nhiệt, sau này Nguyệt Trưởng Lão mới quyết định cho cô luyện công, cốt là muốn Tiểu Nguyệt có chút nội công hộ thể, không cần phải phụ thuộc vào thuốc, dù sao thì dược cũng có ba phần độc.
Tiểu Nguyệt đã từng đọc qua bệnh án của Thượng Quan Thiển từ khi vào Cung Môn, nếu không phải Cung Thượng Giác chính miệng muốn nàng ta thì Thượng Quan Thiển sớm đã cùng những tân nương khác rời đi rồi.
- Mạch đã bắt qua cùng đã được kê thuốc, để ta viết ra làm phiền cô nương bóc giúp ta, Tiểu Nguyệt cô nương hẳn cũng quen thuộc nơi này hơn ta, bóc thuốc sẽ nhanh hơn.
Thương Quan Thiển cười như có như không tránh đi bàn tay định đưa ra bắt lấy cổ tay mình, nghiêng người đi đến bàn nhỏ đặt sẵn giấy bút viết ra tên mấy loại thuốc đưa cho Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt nhìn qua đơn thuốc trên tay, nhìn qua có vẻ như là dùng để nấu dược thiện, không chỉ giải nhiệt mà còn đại bổ.
À phải rồi, vài ngày nữa là hội Nguyên Tiêu rồi nhỉ, cho nên trổ tài nấu nướng sao. Lát nữa về hỏi Công tử xem ngày đó có về lại núi sau không.
Tiểu Nguyết rất nhanh liền lấy đủ thuốc cho Thượng Quan Thiển, gói lại cẩn thận rồi đặt vào giỏ trúc Thượng Quan Thiển mang theo.
- Đa tạ Tiểu Nguyệt cô nương giúp đỡ, lần sau lại gặp mặt.
Lại một cái nắm tay thân thiết như tỷ muội
- Vẫn là đừng nên gặp thì hơn.
Tiểu Nguyệt là Y Sư gặp lại cô đồng nghĩa với việc không bị thương thì cũng bị bệnh, vẫn là nên khỏe mạnh thì hơn.
Thương Quan Thiển sau khi hiểu được ý của Tiểu Nguyệt liền bật cười bảo cô thật thú vị rồi rời đi.
Tiểu Nguyệt nhìn Thượng Quan Thiển rời khỏi phong bóc thuốc ý cười trên mặt liền biến mất thay vào đó là sự suy tư. tuy nhìn bên ngoài cuộc hội thoại của hai người thật hòa hợp làm sao nhưng thân tâm Tiểu Nguyệt đối với những ánh mắt nụ cười và cử chỉ thân thiết của Thượng Quan Thiển đều khiến cô cảm thấy rợn da gà.
không phải là chán ghét mà là sợ hải
Đơn giản chỉ là bản năng của kẻ yếu hơn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com