Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Bệnh nhân 143

" Thưa bệnh nhân, 325.. " - Một giọng nam trầm trầm vang lên

Tôi hờ hững mở mắt ra, do nhắm mắt quá lâu, tôi phải chớp chớp một lúc mới nhìn rõ được khung cảnh xung quanh. Nhìn lên phía đồng hồ đằng trước, vẫn không có số như vậy, bây giờ đang là 9h. Tôi đang ngồi yên vị trên chiếc ghế, đối diện là một bác sĩ với khẩu trang và chiếc mũ vải blouse trắng che kín gương mặt.

" Đã khám sức khỏe xong rồi.. " - Vị bác sĩ đều đều nói - " Giờ cô có thể xuống ăn sáng.. "

Tôi khẽ gật đầu, rồi chậm rãi bước chân ra ngoài cửa.

Quả nhiên, đây không phải là mơ..

Tôi vừa được khám sức khỏe, do là bệnh nhân mới nên được sắp xếp lịch ngay vào buổi sáng. Tôi bước nhanh về phía nhà ăn, do đã đi dạo qua từ hôm qua nên tôi có thể nhớ rõ một số phòng ở nơi đây.

Đầu tiên là lối phòng ăn, ở ngay tầng 1, dọc theo hành lang và rẽ trái một lúc là sẽ tới.

Tiếp theo là vườn, nơi này tương đối thoáng đãng, có nhiều loại hoa như hoa hồng, tulip,.. trồng xung quanh. Một vài ghế ngồi được xếp ở đây, là chỗ để thư giãn cho bệnh nhân.

Ở mỗi phòng ngủ sẽ có phòng tắm lớn, đông người nhất là vào buổi tối. Có đủ mọi loại xà phòng, dầu gội với đa dạng hương, luôn có mùi thơm mát thoang thoảng tại nơi đây.

Tại gần chỗ ấy là phòng thay đồ, mỗi bệnh nhân sẽ được phân phát cho một bộ áo trắng cùng với áo khoác, đồng phục thay mỗi ngày.

Cuối cùng là thư viện, một nơi mà tôi nghĩ là an toàn, lý tưởng nhất để tránh né những nguy hiểm rình rập. Cũng vì thư viện ít người nhất, hiếm bệnh nhân qua lại, nên tôi luôn muốn đến đây mỗi khi có cơ hội.

Nghĩ xong cũng vừa kịp lúc đến trước cửa phòng ăn, tôi chậm rãi mở cánh cửa ra.

Căn phòng tấp nập, đông đúc người lập tức xuất hiện, những âm thanh ồn ào lại ập vào tai tôi.

Tôi nhanh chóng chạy tới phía quầy ăn.. Nhưng chưa kịp đi được nửa đường, một vật nào đó lỡ mắc phải chân làm tôi gục ngã.

" Rầm !! "

Sau khoảng khắc ngắn ngủi ấy, dường như mọi âm thanh đều bị ngưng lại, hàng chục ánh mắt cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.

" A... "

Tôi xoa xoa đầu, cơn đau tê tái, ê ẩm khắp người, làm tôi phải choáng váng một lúc. Bàn tay đẩy người lên, cố gắng gượng dậy. Tôi còn ngơ ngác vì chưa biết trời đất là gì thì một tiếng gào hét lên làm tôi giật bắn mình :

" K..KHÔNG !!! " - Một cô bé hoảng hốt chạy vụt về phía tôi, rồi đẩy mạnh tôi ra, ôm lấy một thứ gì đấy trong lòng - " Bob.. Có sao không..?! Sao không nói gì vậy !!? "

Đứa bé run rẩy nhìn vào thứ ấy, rồi quay phắt người lại, trừng mắt nhìn tôi.

Cô bé với mái tóc ánh nâu bồng bềnh,trên người lộ ra chi chít vết thương, ôm chầm lấy một con búp bê. Đầu nó bị lìa ra khỏi cổ, lộ ra những phần bông 'nội tạng' ở bên trong.

Tôi kinh hãi nhìn cái thứ được gọi là 'Bob' ấy, cơ thể tôi bất giác lùi ra đằng sau. Con bé ấy vẫn liếc mắt về phía tôi, đứng lên, rồi chậm rãi tiến bước về phía trước.

  Nó thất thần lôi ra một vật khỏi váy, ánh mắt vô cảm nhìn thứ sắc nhọn nọ.

" N..Này " - Tôi cố nặn ra một nụ cười

Đứa bé vẫn tiếp tục tiến về phía tôi..

" Phập !! "
...

" Dừng.. lại !! "

Tôi lao đến, cố gắng cầm lấy tay, ngăn cản hành động lại.

Con bé đang cầm lấy kim, dùng hết sức để tự đâm lấy bản thân. Tôi nắm chặt tay nó, cố giữ cho tay mình không bị trượt để cây kim nhọn đâm vào tay.

Bỗng chợt, một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh tôi.

" 143 à.. " - Giọng nói trìu mến của một cô gái cất lên - " Chị sẽ khâu lại Bob cho em, sẽ không sao đâu, em đừng lo "

Câu nói ấy thật sự có tác động, cô bé ấy dương ánh mắt long lanh, nhìn người đối diện :

" Thật.. ạ ? "

" Phải, chị sẽ khâu cho em "

Nói rồi, người đó liền giơ bàn tay ra, cô bé liền đưa kim khâu và con búp bê, cẩn thận đặt vào.

Tôi từ từ ngước nhìn lên, rồi thở phào

  Tôi nhận ra người đó.

Số 251 - Người chỉ đạo chúng tôi làm những công việc hằng ngày, là cô gái với mái tóc dài ngang vai mà tôi đã gặp hôm qua.

" Cảm ơn chị.. " - Tôi nắm lấy bàn tay 251 chìa ra, rồi vực dậy

" Ừm, nhớ nhìn đường cẩn thận đấy ! " - Chị ta vui vẻ đáp lại

" Vâng.. "

...

9h rưỡi..

Tôi sau một lúc lâu lê lết cái chân tê tái của mình, rồi chờ mỏi nhừ chân để lấy khay ăn, cuối cùng cũng có thể quay về chỗ ngồi của mình.

Sáng nay vào 9h, nghe nói không có âm thanh thông báo nào cả..

Có lẽ hôm nay giọng phát thanh kỳ quái sẽ chẳng thể xuất hiện nữa. Dù gì thì trường hợp của người bà 241 hôm qua cũng khá nặng nên mới phải điều trị lâu đến thế... Chắc việc thông báo cũng chỉ là hi hữu thôi, tôi không nghĩ nó sẽ xuất hiện hằng ngày được.

  Cầm chiếc bánh trên tay, tôi ngồi cắn từng miếng bánh bao, ăn một cách ngon lành.

" Chào Tóc Trắng ~ "

Tôi rùng mình trước cái giọng ngọt xớt ấy, nhìn cái đầu đang nhô lên trước mặt mình.

Hắn ta khoanh tay lên bàn, nghiêng đầu, nở nụ cười chói rọi. Lấp ló sau mái tóc rối, một ánh mắt khẽ cong lên thích thú nhìn tôi. Cơ thể bỗng đứng đờ ra một khắc, tôi lẳng lặng nhìn, vô tình nuốt trôi cả một miếng bánh lớn vào trong cổ họng.

" Khụ.. khụ !! "

Tôi mắc nghẹn miếng bánh, ho liên tục.

Hắn nhẹ nhàng đẩy một cốc nước lại gần phía tôi. Theo phản xạ, tôi vơ lẹ cái cốc ấy, rồi nhấc lên.

" Ực..ực " - Tôi vội vã, nốc trọn cốc nước đó

  " Phịch !! "

Tôi đặt mạnh cốc nước xuống, rồi ngoái đầu, lườm cái tên đang mỉm cười ở ngay đối diện.

" Ăn tham ghê.. "

" Tham cái đầu nhà anh ấy !! " - Tôi hét lớn, gương mặt rõ cáu bẩn - " Anh tới đây làm gì ? Số 417 "

" ... "

Bỗng, một âm thanh thân thuộc đến nỗi khiến tôi ớn lạnh vang vọng lên khắp không gian. Tiếng rè rè cất lên, bao trùm lấy sự im ắng, nỗi kinh hãi của những người khắp căn phòng.

  " Xin chào !! Các bệnh nhân !! "

  " Hôm nay, những bệnh nhân điều trị đặc biệt sẽ có nhiều người hơn một chút.. "

  Tại sao chứ..? Không lẽ thông báo này không theo quy tắc thời gian gì ?! Tôi đã cố gắng né khoảng thời gian này ra rồi kia mà..

  Bỗng hơi thở tôi chợt gấp gáp, lồng ngực không hiểu sao cũng như bị thắt lại..

" Số 143, số 361.. " - Giọng nói ấy từ từ nói, rồi chợt ngừng lại một khắc " ..Và bệnh nhân..

" 325..! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com