Gặp gỡ
Đến chiều, tất cả mọi người đều đến đầy đủ để phục vụ những vị khách giàu có. Cô phải ra sân bay để đón anh trai nên không thể tiếp người thừa kế Vương Thị được nên cô đã đưa nhờ 1 cô nhân viên tên Lục Nhã phục vụ người này. Khi nghe thấy lời nhờ, Lục Nhã rất vui mừng mà đồng ý luôn. Cô cũng cười rồi đi lấy xe, ngồi vào xe cô đạp ga đến thẳng sân bay.
Tại khách sạn.........
Người quản lý của anh gọi điện cho Quản lý Phùng ( Quản lý khách sạn):
- Cậu chủ Vương sắp đến khách sạn, các ông chuẩn bị đi nhé. Tút....
Chưa kịp nói gì , đầu dây bên kia đã cúp máy. Ông bực mình chửi thầm chứ biết làm thế nào ( chủ nào tớ nấy 😂😂). Ông gọi tất cả nhân viên đến trước của, chỉnh ngay ngắn trang phục , đầu tóc gọn ngàng, các cô nhân viên tranh thủ tô son, chát phấn, xịt nước hoa để anh chú ý đến. Chiếc xe Lamborghini Veneno màu đen dừng trước cửa khách sạn ( chiếc xe có giá 4,5 triệu USD , bản limitted )
Người quản lý bước xuống xe mở cửa cho anh. Gương mặt lạnh lùng xuất hiện ,dáng người cao khoảng m86, mặc chiếc áo T-shirts cổ tim màu trắng thêm chiếc áo khoác vest màu đen trong rất điển trai. Mái tóc màu bạch kim trông giống như hoàng tử bạch mã ,sống mũi cao , đôi lông mày đậm với cặp mắt nâu đen sắc sảo. Nhìn thấy anh, ai cũng không khỏi ngạc nhiên , họ cứ tưởng là 1 người đàn ông tầm khoảng 30 mấy tuổi chứ không ngờ người thừa kế tập đoàn lớn nhất trong và ngoài nước lại là một nam thanh niên trẻ chỉ mới 25 tuổi. Anh bước vào, 2 hàng nhân viên cúi thấp người chào anh, quản lý Phùng đưa cho quản lý Trương( quản lý của anh )1 thẻ phòng Vip rồi quay sang nói với Lục Nhã:
- Sau khi hội nghị kết thúc, thì dẫn cậu chủ lên phòng
- vâng ( cô gật đầu cười nhẹ, ánh mắt cô liếc nhìn lên gương mắt đẹp trai lạnh lùng ấy)
Một lời nói lạnh lùng vang lên:
- Không cần, tôi tự đi
Câu nói vừa thốt ra làm cho Lục Nhã lạnh khắp sống lưng, không chỉ có cô mà tất cả nhân viên đều bàng hoàng. Tay cô run lên đáp:
- V..â....n...g
Ánh mắt sắc sảo vẫn nhìn thẳng chả thèm quan tâm đến những người xung quanh, anh bước 1 mạch đến hội trường.
Tại sân bay:
Cô đứng đợi ở cổng chờ , đã 15' trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng người anh của cô ở đâu. Những làn gió nhẹ thổi bay mái tóc đen dài ngang vai của cô, cô lấy tay vuốt tóc ra sau tai thì một đôi bàn tay ôm trầm lấy cổ cô, cô giật mình túm lấy tay của người kia, xoay người định đạp vào bụng thì người kia rên rỉ lên tiếng:
- Em gái, Viên Nhi, đây là cách chào hỏi anh trai từ xa xôi trở về quê hương sao ( mặt như sắp khóc)
Cô nhận ra là người anh cô yêu quý của mình, từ từ bỏ tay ra, cô mắng anh:
- đấy là tại anh tự nhiên ôm lấy em đấy chứ, anh có nói gì đâu , e tưởng người xấu ( mặt cô có vẻ tức giận)
- được rồi , được rồi , là anh không đúng, đừng giận nữa, tối anh dẫn em đi ăn 👌👌 . Nhé ( anh mỉm cười nhìn cô, rồi lấy vai mình đẩy nhẹ vào vai cô ra vẻ làm nũng)
Cô bật cười:
- anh nói đấy nhé, nhớ là phải đưa em đi ăn đấy ( mắt cô sáng lên )
- rồi anh biết rồi .
Anh cô tên Bối Lâm, cao m84, đẹp trai , phong độ, rất nhiều con gái theo đuổi ( đào hoa quá mà). Cô và anh ra xe, cô đưa chìa khóa cho anh rồi tự mình trèo lên xe ngồi. Anh thấy vậy liền cười nhẹ rồi lên xe.
- Anh đưa em đến khách sạn nhé, tối qua đón em
- Cuối cùng thì em cũng chịu ra ngoài rồi( anh cười). Công việc thế nào?
- Công việc cũng đơn giản, mọi người thân thiện lắm, ai cũng quý em ( cô vừa nói vừa cười híp mắt)
- đấy, vui hơn đúng không. Suốt ngày rúc vào cái phòng ổ lợn của em thì sao vui vẻ được ( anh phá lên cười)
- ( cô tức tối nhìn anh ) ai bảo ổ lợn , em vẫn dọn thường xuyên nhé.
- được rồi, em gái nhỏ( anh lấy tay xoa đầu cô )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com