Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⑧ 𝐵𝑒𝒶𝓊𝓉𝒾𝒻𝓊𝓁 𝒩𝒾𝑔𝒽𝓉

Sau một hồi kì cọ sạch sẽ thì Thanh Bình mới phát giác là đã không mang quần áo vào phòng tắm. Thôi chết rồi! Làm sao đây? Thanh Bình nhăn nhó ôm đầu lo lắng. Sao cầuy đoảng vậy nè!!! Thanh Bình đứng đó nghiệm hồi lâu.

Về phần Việt Anh thì đợi mãi không thấy Thanh Bình ra nên cũng hơi sốt ruột. Tiếng nước tắt đã lâu mà sao Thanh Bình vẫn chưa ra chứ? Việt Anh ngồi trên giường hướng mắt về phía cửa phòng tắm.

Thanh Bình nhìn tới nhìn lui thì thấy chỉ có mỗi khăn tắm. Thôi thì tới đâu hay tới đấy! Thanh Bình lấy khăn quấn người lại rồi tiến đến mở cửa. Lại cái quái gì nữa đây? Sao cửa mở không được vậy nè? Thanh Bình nắm chặt nắm đấm cửa dùng hết sức để kéo ra nhưng vô ích. Hiện tượng này hình như khoa học chưa giải thích được. Thanh Bình đập cửa la í ới làm Việt Anh giật mình.

– Việt Anh! ANH LÀM GÌ VỚI CÁNH CỬA VẬY HẢ???

– Sao vậy? Anh đâu có làm gì đâu? Có chuyện gì vậy? – hắn thấy vậy nên chạy lại gần lo lắng.

– Tôi không mở cửa được! Anh nhốt tôi à? – Thanh Bình hét lên trong bực tức.

– Không hề! Anh đâu có biết gì đâu chứ! – bên ngoài hắn cũng đang dùng hết sức để vặn nắm đấm cửa chỉ mong cánh cửa chịu mở ra.

Cánh cửa này bị sự cố gì mà kì quặc thế không biết. Cả hai dùng sức làm cánh cửa vang lên mấy tiếng lạch cạch rất lạ. Ai cũng đang cố gắng để mở cánh cửa ra. Ba mẹ Việt Anh ở phòng bên nghe ồn ào thì mỉm cười tưởng hai đứa nhỏ đang đùa giỡn với nhau.

Sau 20 phút vật lộn, cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu chuyển biến. Chỉ biết tiếng lạc cạch nghe ngày càng rõ.

Việt Anh bắt đầu điên tiết lột bỏ chiếc áo thun quăng xuống sàn, nói chung là đang cởi trần luôn. Cơ bụng sáu múi rất rắn chắc và sexy nhé! Thanh Bình thì mái tóc vẫn còn ướt và nhỏ nước xuống sàn.

Việt Anh tiếp tục vặn nắm đấm cửa đẩy vào trong, còn Thanh Bình thì đẩy ngược ra ngoài. Công nhận hai đứa này rảnh ghê ta. Tới sáng luôn cánh cửa chưa mở ra được nữa.

– Chắc là lúc nãy em đóng mạnh quá nên nó bị kẹt cái gì rồi! – Việt Anh phát giác ra nên nói vào trong.

Thanh Bình thấy cũng đúng nên chẳng nói gì, Thanh Bình và Việt Anh cứ dùng hết sức như vậy cho đến khi hắn bắt đầu mất kiên nhẫn và bảo:

– Tránh qua một bên để anh phá cửa!

"Ầm"

Tiếng động long trời lở đất vang lên khiến ba mẹ Việt Anh giật mình. Hai người lo lắng lập tức chạy sang gõ cửa.

"Cốc... cốc....cốc"

– Việt Anh à! Chuyện gì vậy con?

Mãi một lúc sau Việt Anh mới bước ra mở cửa. Lúc này Thanh Bình đã lấy cái áo khoát đen của Việt Anh khoác lên người để che đi phần trên của cái khăn tắm. Mẹ Việt Anh bước vào phòng nhìn cánh cửa phòng tắm vỡ ra làm hai đang nằm ngổn ngang.

– Chuyện gì vậy Thanh Bình? – bố Chung hỏi.

Thanh Bình và Việt Anh ái ngại nhìn nhau.

– Ba! Mẹ! Cửa phòng tắm.... hỏng rồi!

 Hai vợ chồng già nhìn nhau rồi bụm miệng cười khúc khích. Cả hai cứ tưởng đôi vợ chồng trẻ nôn nóng quá nên đã phá cửa nhưng nội tình bên trong thì chỉ có hai kẻ phá hoại mới biết.

– Cái thằng này! Con đợi vợ con tắm chút xíu không được hả? Sao mà hăng thế? – mẹ Hà tiến tới vỗ lên cái lưng trần của hắn.

– Hả? Mẹ nói gì cơ? – Việt Anh nghệch mặt ra.

– Để ngày mai ba sai thợ đến lắp cái cửa mới. Thiệt tình, muốn gì thì cũng phải kiên nhẫn tí xíu chứ. - ba Chung cũng tiến tới vỗ vai hắn.

Thanh Bình lấy tay che mặt để giấu đi vẻ ngượng ngùng cực độ. Thực sự ngại không còn gì để nói nữa. Thanh Bình quấn khăn tắm còn Việt Anh thì cởi trần, cửa phòng tắm bị hỏng thì biết làm sao mà giải thích đây. Hai người nhìn nhau cười rồi quay về phòng.

Giờ Việt Anh mới để ý, Thanh Bình đang quấn khắn tắm. Thanh Bình lấy cái áo khoác của mình che người lại. Mặt cả hai đỏ rần lên, Việt Anh quay lưng lại phía Thanh Bình mà lắp bắp:

– Sao... sao ... em không mặc quần áo?

– Lúc nãy quên không có mang vào.

– Bây giờ thì em mặc vào đi. – Việt Anh gãi đầu gãi tai ngượng ngùng.

Thanh Bình nhìn tới, nhìn lui, ngó tới, ngó lui.

– Vali của tôi đâu? – Thanh Bình giật mình hét lên.

– HẢ? – Việt Anh quay lại nhìn Thanh Bình.

Hắn mở to hai mắt trong khi Thanh Bình đang ngồi trên giường vò đầu bứt tai một cách khổ sở. Hình như là chưa mang tới thì phải, vậy cũng được nữa hả trời? Chẳng lẽ hơn 10h đêm rồi mà quấn khăn tắm chạy về nhà lấy. Sao mà hậu đậu vậy nè? Hic..hic

– Chẳng lẽ tôi phải ngủ trông bộ dạng này sao? – Thanh Bình khổ sở nhìn Việt Anh.

Nhìn mặt Thanh Bình đáng thương quá đi mất. Hắn sẽ không đảm bảo là kiềm chế nổi khi nhìn Thanh Bình quấn khăn tắm nằm ngủ đâu. Việt Anh tiến tới cái tủ quần áo rồi lôi ra một cái áo sơ mi trắng quăng cho Thanh Bình, mặt Việt Anh vẫn còn nóng hừng hực.

– Em mặc tạm cái này đi! Dù sao nó vẫn tốt hơn cái khăn em đang quấn trên người. Còn bộ quần áo kia để anh giặt rồi sấy giúp em, sáng mai anh chở em về nhà mẹ lấy quần áo ha.

Thanh Bình đỏ mặt cầm lấy cái áo rồi tiến về phía phòng tắm, nhưng Thanh Bình sựng lại.

– Cửa phòng tắm hỏng rồi thì sao mà thay đồ?

Việt Anh cứ bồn chồn hồi hộp, tay chân thì run rẩy cả lên.

– Anh xuống lầu để tắm! Em cứ ở trên đây thay đồ đi. – Việt Anh mở tủ lấy bộ quần áo rồi bước đi, trong lời nói vẫn không bớt ngượng ngùng.

Vừa nói xong thì Việt Anh khép cửa lại, Thanh Bình nhún vai rồi thay cái áo sơ mi ra. Mùi hương từ chiếc áo của hắn rất nam tính và dễ chịu. Có cảm giác ấm ấm.... Thanh Bình đưa tay sờ lên ngực. Tim Thanh Bình đang đập rất mạnh, cảm giác này là gì đây nhỉ? Thanh Bình lắc đầu xua đi cái cảm giác đó rồi lấy khăn lau khô tóc.

Khoảng 20 phút sau thì Việt Anh trở lên. Không khí ngượng ngùng lại tiếp diễn, cả hai thiếu tự nhiên hẳn. Hắn gãi đầu gãi tai nhìn Thanh Bình rồi lại quay sang hướng khác. Thanh Bình vẫn đang rất run nhưng cố gắng bình tĩnh và tập trung vào chuyên môn lau tóc.

– Tối nay anh cứ ngủ trên giường. – Thanh Bình đặt cái khăn xuống bàn rồi ôm lấy cái gối.

– Không được đâu. Dù sao em...em..... em cũng là vợ anh. – Việt Anh lập tức xua tay, mặt hắn lại đỏ lên khi nói ra câu này.

– Em ngủ trên giường đi, để anh ngủ trên sôfa là được rồi.

Thời tiết đang vào mùa đông nên rất lạnh, Thanh Bình là kẻ biết điều nên dĩ nhiên không thể tùy tiện bắt người khác hi sinh vì mình. Thanh Bình không nói không rằng ôm cái gối đặt xuống ghế sôfa và nằm xuống đó.

Việt Anh nhìn theo Thanh Bình tỏ vẻ ái ngại, nhưng tính Thanh Bình thì Việt Anh cũng hiểu được phần nào. Thanh Bình không thích thì chả ai ép Thanh Bình được.

Việt Anh cứ ngồi trên giường trầm ngâm nhìn Thanh Bình. Đôi chân dài của Thanh Bình duỗi thằng trên ghế, hai tay Thanh Bình khoanh trước ngực và mắt thì đã nhắm lại. Việt Anh cứ ngẩn người vì hiện giờ Thanh Bình trông rất xinh.

– Tắt đèn đi! Sáng quá tôi ngủ không được.

Bỗng Thanh Bình lên tiếng làm Việt Anh giật cả mình, cứ tưởng nhắm mắt là ngủ chứ.

– À... ờ... – Việt Anh ậm ừ bước đến tắt đèn, căn phòng trở nên tối om.

Thanh Bình thích như thế vì sẽ dễ ngủ hơn. Ánh trăng lọt vào gian phòng khiến cho hình ảnh Thanh Bình cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Việt Anh cứ ngồi trên giường chống cằm nhìn Thanh Bình. Thứ nhất vì đêm nay là đêm tân hôn. Thứ hai vì có người khác ngủ chung phòng nên Việt Anh không tự nhiên. Thứ ba là vì cảm thấy áy náy khi tranh giường ngủ với vợ nên càng không ngủ được.

Chiếc đồng hồ trên tường lặng lẽ trôi, hắn cứ ngồi như vậy cho đến 1h sáng. Hắn không tài nào chợp mắt được. Trái ngược với Việt Anh, Thanh Bình mệt quá nên thiếp đi lúc nào không hay. Việt Anh nghĩ tới nghĩ lui rồi bước xuống giường bật đèn lên. Thanh Bình vẫn nằm im, có lẽ là đã ngủ say. Việt Anh tiến tới gần và ngồi xuống ngắm Thanh Bình. Khẽ đưa tay vuốt mái tóc còn mát lạnh, khi ngủ thì trông Thanh Bình hiền quá đi mất.

– Bình à!!! – Việt Anh gọi khẽ trong miệng.

Không động tĩnh, chắc cậu ngủ say lắm rồi. Việt Anh đưa tay bế Thanh Bình lên tiến đến đặt xuống giường. Anh kéo chắn đắp ngang người cho cậu rồi tắt đèn. Giờ thì thấy nhẹ nhõm hơn rồi, Việt Anh nằm xuống ghế sôfa và cũng lan man chìm vào giấc ngủ.

...........................................

Mặt trời rọi vào phòng làm căn phòng sáng rực. Hắn đưa tay che hai mắt lại vì chói, mãi một lúc sau mới ngồi dậy.

Trên người Việt Anh là một cái chăn, hắn nhìn cái chăn rồi nhìn lên giường. Thanh Bình vẫn còn đang ngủ, chắc đêm qua chính Thanh Bình đắp chăn cho mình. Việt Anh mỉm cười nhẹ và tự dưng thấy có chút gì đó vui vui.

Hắn ngồi dậy, cái lưng ê ẩm cả lên. Chắc tại ngủ ở ghế nên Thanh Bình mới như thế. Việt Anh vươn vai rồi bước vào "phòng tắm không cửa" để đánh răng rửa mặt. Thanh Bình đang ngủ rất ngon lành vì bây giờ vẫn chỉ mới 8h hơn.

Việt Anh vừa trở ra ngoài thì đã nghe tiếng chuông điện thoại reo, hắn bắt máy.

– Nghe nè Thằng Cô Hồn!

Thanh Bình khẽ nhăn mặt, tiếng chuông điện thoại làm cậu muốn tỉnh. Thanh Bình trở mình vài cái với mong muốn tiếp tục giấc ngủ.

Bên kia điện thoại là giọng của mấy đứa nhí nhố cười gian trá:

– Đêm qua thế nào rồi thằng bạn?

– Vui không anh?

– Anh Bình và anh làm gì mà hôm nay thức dậy sớm thế?

Việt Anh bật cười, cái đám khỉ này mới sáng sớm mà lộn xộn phát ớn.

– Tụi bây rảnh lắm hả? Chuyện vợ chồng người ta mà hỏi làm gì? – hắn nói.

– Hỏi coi có gì vui không ấy mà! – Mạnh Dũng cười cười.

– Zui thằng cha mày! Muốn biết thì lấy vợ đi rồi biết. – Việt Anh mắng.

Thanh Bình lăn qua lộn lại trên giường vì không ngủ lại được. Tính cách Thanh Bình rất lạ, hễ sáng sớm có ai đó nói chuyện điện thoại gần chỗ cậu ngủ thì sẽ thức giấc ngay. Dù là nói lớn hay nói nhỏ thì Thanh Bình đều bị đánh thức. Hình như là mười lần như một, không thể nào ngủ lại. Vì vậy đây là một trong số những điều Thanh Bình ghét nhất.

– NÈ! Đi chỗ khác nói chuyện điện thoại đi. – Thanh Bình tốc chăn ngồi dậy quát làm Việt Anh giật cả mình.

– Em sao vậy? Sao không ngủ tiếp đi? – Việt Anh vội cúp máy rồi nhìn Thanh Bình ngạc nhiên.

– Tôi ghét nhất sáng sớm mà có người nói chuyện điện thoại gần chỗ tôi ngủ đấy! Bực cả mình. – mặt mày cậu nhăn nhó.

Thanh Bình tốc chăn đứng dậy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Việt Anh ngẩn người nhìn theo Thanh Bình, khó hiểu thật. Tính cách Thanh Bình sao sao ấy, khi thì nóng tính khi thì lạnh lùng khó hiểu. Lại còn có những cái "sở ghét" không giống ai nữa. Chắc phải học thêm một khóa học "Tìm Hiểu Vợ" quá!

Nghĩ vậy nên Việt Anh đi xuống dưới lấy bộ quần áo hôm qua cho Thanh Bình. Việt Anh đặt bộ quần áo lên giường rồi lấy bộ quần áo khác đi qua phòng kế bên để thay. Cả hai xuống phòng ăn.

Mẹ Hà đã dọn tất cả lên bàn, ba Chung đang ngồi đọc báo. Cả hai đồng thanh

– Chào ba mẹ!!!

Việt Anh kéo ghế cho Thanh Bình ngồi xuống rồi cũng ngồi vào cái ghế bên cạnh. Hắn ngủ hơi ít nên ngáp ngắn ngáp dài, cái lưng thì vì chỗ ngủ không êm ái nên đau ê ẩm đến giờ vẫn chưa hết.

– Hai con thức sớm thế? Bình à, sao con không ngủ thêm? – mẹ ngồi xuống bàn ăn nhìn Thanh Bình.

– Dạ con đang ngủ rất ngon thì lại bị ai kia đánh thức. – vừa nói vừa liếc Việt Anh.

Bố mẹ chồng nhìn nhau cười cười, họ nghĩ gì thì mọi người biết rồi đấy. Thanh Bình nói một cách ngây thơ nhưng đâu hề biết là đã gieo rắc hiểu lầm cho người khác.

– Con sao vậy Việt Anh? – thấy Việt Anh cứ xoa xoa cái lưng nên bà Hà hỏi.

– Con đau lưng quá. – hắn nhăn nhó.

2 vợ chồng nhà kia lại che miệng cười làm Thanh Bình và Việt Anh nghệch mặt ra luôn.

– Thôi hai đứa ăn sáng! Ăn nhiều vào để lấy sức sinh cháu cho mẹ! – bà Hà thúc giục.

"Phụt"

Sữa trong miệng cả hai phun ra ngoài vì câu nói đó. Cả hai nhìn nhau cười cười nhưng sâu trong ánh mắt lại chứa đầy hàm ý.

..........................................................

Ăn xong, Việt Anh chở Thanh Bình về nhà mẹ như đã nói. Mẹ Thanh Bình mở cửa cho cả hai, trông bà Vy rất vui vẻ.

– Hai đứa vào nhà đi!

– Mẹ à, mẹ có thể cung cấp cho con thêm vài thông tin về con người của em Bình được không ạ? Hôm qua đến giờ con đã bị em ấy mắng mấy lần rồi đấy. – Thanh Bình lên lầu lấy hành lí, Việt Anh chờ nói đi khuất liền kéo tay bà ngồi xuống sôfa.

– Lấy phải Thanh Bình đúng là khổ cho con! Bình là cái đứa rất khó chiều chuộng, tính ý rất khó đoán. Để mẹ viết vào giấy cho con về nhà để tham khảo nha.- Mẹ Vy phì cười.

Mẹ Vy lấy giấy bút ra rồi ngồi ghi ghi chép chép. Mãi hơn 20 phút sau thì mới hoàn thành, bà giao lại tờ giấy đặc kín chữ cho Việt Anh.

– Nè! Con xem đi! Đây là số hiểu biết của mẹ thôi, nhưng bấy nhiêu cũng hơi nhiều rồi. – Bà Vy mỉm cười đưa cho Việt Anh tờ giấy.

– Ghét ngồi xe hơi, ghét chỗ đông người, ghét trang điểm, ghét chờ đợi quá lâu, ghét sáng sớm mà có ai đó nghe điện thoại gần chỗ ngủ,... y hệt như những ngày qua luôn này. – Việt Anh đọc sơ qua một lượt rồi reo lên.

– Đúng vậy! Còn nhiều điều lắm con cứ từ từ mà nghiên cứu. Tính cách y như thời tiết vậy đấy, những lúc Bình giận thì con đừng nên lại gần để bảo toàn tính mạng. – Bà Vy cười cười rồi gật đầu.

– Thế khi em ấy giận dỗi thì phải làm sao hả mẹ?

– Những lúc đó nếu thấy Bình im lặng thì con cũng đừng nên nói gì nhiều vì những lời nói đó không làm em hết giận mà có thể phản tác dụng. Nếu Bình muốn chửi thì con cứ ngồi yên lắng nghe, sau khi chửi xong thì sẽ bình tĩnh hơn. Chờ những lúc tâm trạng Bình vui trở lại thì con cứ dùng lời ngon tiếng ngọt là được.

Việt Anh gật đầu, quyết định đến đây học hỏi mẹ vợ đúng là quyết định sáng suốt. Thanh Bình xuất hiện với bộ quần áo khác và tay thì đang kéo cái vali. Việt Anh và mẹ Vy giả vờ nói chuyện khác. Thanh Bình ôm mẹ rồi khoát tay ra hiệu bảo Việt Anh ra xe.

– Lũ nhí nhố bảo ra quán trà sữa để tặng quà đám cưới!

– Vậy thì mình đi thôi! – Việt Anh hăng hái leo lên xe ngồi trước.

Thanh Bình lấy tay chỉ vào cái vali to tướng, Việt Anh hiểu ra nên móc điện thoại bảo người đến chuyển về nhà. Cả hai lên xe và đến chỗ của tụi kia.

........................................

– Mấy đứa định tặng gì thế? – Mạnh Dũng hỏi.

– Không cho anh biết – Trường Khang trề môi.

– Thế nói cho anh biết nhé! – Tuấn Tài giả vờ cười dịu dàng.

– Điều đó lại càng không. – cả hai lại đồng thanh.

Tuấn Tài quê độ bưng ly trà sữa lên uống để hạ hỏa. Đúng là hai đứa con nít quỷ khó ưa. Thanh Bình và Việt Anh mở cửa đi vào và ngồi xuống.

– Lúc nãy ai nhắn tin cho tui đòi tặng quà cưới thế? – Thanh Bình giả vờ hỏi bâng quơ.

– Tụi em chứ ai. Bảo đảm hai người sẽ bất ngờ! – Hai đứa nhỏ giơ tay lên tỏ vẻ hăng hái.

– Quà đã được gửi đến nhà rồi! Một lát hai người về nhà xem nha!

– Ê thằng kia! Còn quà của mày đâu? – Việt Anh quay sang Mạnh Dũng.

– Tao cũng vừa cho người gửi tới nhà mầy luôn rồi đấy! Chính tay tao làm đó.

– Hôm trước cậu thiết kế và tài trợ đồ cưới cho tụi này rồi nên khỏi. Sao hôm nay thứ 2 mà mấy người không đi học? – Thanh Bình quay sang Tuấn Tài rồi nói.

– Tại đám cưới của hai người nên tụi này nghỉ. – Tuấn Tài nói rất tỉnh.

– Đám cưới của người ta tự nhiên cái ảnh nghỉ! Coi zô ziên phát ớn chưa? – Văn Khang bĩu môi.

– Thế còn hai đứa tụi bây? Sao hai đứa bây không đi học đi ở đó mà nói người ta. – Tuấn Tài hất mặt.

– Người ta nghỉ có đôi có cặp, có tổ chức. Còn mấy người nghỉ có một mình nên tui nói zậy đó. – Khang câu tay Trường.

– Thằng nhóc này bữa nay ngon ha! Dám đá xoáy anh mày hả?

– Ai đâu đá xoáy, người ta đá thẳng mà!

Cả quá nước nhộn nhịp cả lên. Tất cả đã nhất trí đi học vào ngày mai. Việt Anh và Mạnh Dũng cũng vào chung lớp với Thanh Bình. Liệu có chuyện gì vui xảy ra không nhỉ???

𝟭𝟰.𝟬𝟵.𝟮𝟬𝟮𝟯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com