⑥ 𝒲𝑒𝒹𝒹𝒾𝓃𝑔 𝒟𝓇𝑒𝓈𝓈
*Sáng chủ nhật 9:00
Mới sáng sớm thì Việt Anh đã có mặt ở nhà Thanh Bình rồi. Hôm nay Việt Anh đẹp trai phết. Tóc vuốt keo, mặc áo thun và quần jean đơn giản. Việt Anh đợi Thanh Bình trước cổng để cả hai cùng đi thử đồ cưới. Con trai con đứa gì mà ngủ muốn nghèo luôn ấy. Giờ này mà còn chưa thức nữa là sao?
Việt Anh dựa người vào chiếc Porsche màu trắng rồi nhìn đồng hồ. Đang lầm bầm chửi Thanh Bình thì nghe tiếng động sau lưng nên Việt Anh quay lại nhìn. Để xem hôm nay Thanh Bình mặt áo tay dài sọc trắng đen, quần jean đen luôn. Chân Thanh Bình đi Vans trắng. Nói chung là so cool nhưng khổ nỗi Thanh Bình đang dắt chiếc môtô. Việt Anh muốn khụy xuống tại chỗ.
– Nè! Cậu không thấy tôi lái chiếc xe bự chà bá đến đây đón cậu hả? Cất chiếc môtô đi.
– Tôi không thích ngồi xe hơi, khó chịu lắm! – Thanh Bình đá chống, khoanh tay đứng dựa vào xe đáp.
– Thế cậu muốn tôi với cậu lên báo à? Con dâu tập đoàn Hắc Long lái môtô đi thử đồ cưới là tin hot đấy!
– Tóm lại tôi không làm những gì tôi không thích. – Thanh Bình đưa tay vuốt vuốt tóc.
Việt Anh bó tay với nhóc con này. Người gì mà ương ngạnh khó chiều chuộng phát ớn. Việt Anh chau mày.
– Cậu bị say xe à?
Thanh Bình gật đầu.
– Tưởng gì.... – Việt Anh cười cười bảo.
Việt Anh mở cửa xe ấn cái nút, mui xe thu lại và chiếc xe giờ đã thành một chiếc mui trần.
– Thế đã được chưa? – Việt Anh mỉm cười nhìn Thanh Bình.
Thanh Bình không nói gì, chỉ leo lên chiếc môtô.
– Một lát tôi còn phải đi công việc nên tôi chạy xe đi cho tiện.
Hắn bó tay toàn tập, làm mình vắt óc suy nghĩ quá trời. Nếu thế thì nói ra từ đầu luôn đi để mình khỏi mất công biểu diễn này nọ.
– Nè vợ chưa cưới! Cậu có cần lì thế không hả? Muốn đi đâu một lát tôi đưa cậu đi được chưa?
– Tóm lại là anh đi xe của anh, tôi đi xe của tôi. Một lát chụp hình xong thì đường ai nấy đi.
Thanh Bình đội mũ bảo hiểm vào chuẩn bị nổ máy thì Việt Anh tiến lại gần rút lấy cái chìa khóa trên tay của Thanh Bình. Việt Anh mở cốp lấy ra một cái mũ bảo hiểm khác.
– Tôi và cậu cùng đi môtô là được chứ gì.
Thanh Bình đứng hình tại chỗ, tên này bá đạo thật. Việt Anh ra hiệu cho Thanh Bình ngồi ra phía sau để Việt Anh chở. Không hiểu sao Thanh Bình cũng làm theo lời Việt Anh luôn. Việt Anh định mang mũ bảo hiểm vào nhưng nhận thấy điều đó không hợp với mái tóc của mình nên không mang nữa.
– Ra sau để tôi chở cho! – Thanh Bình nói.
Điều đó đời nào hắn chấp nhận chứ. Còn đâu là sỉ diện nữa, ai lại để vợ chở bao giờ. Việt Anh giựt lấy cái mũ bảo hiểm trên tay của Thanh Bình cất vào xe hơi rồi lên xe nổ máy. Việt Anh không đội mũ bảo hiểm và cũng không cho Thanh Bình đội.
– Đang làm cái quái gì vậy? – Thanh Bình trợn hai mắt.
– Tôi không thích mang mũ bảo hiểm, lại càng không thích để cậu chở nên như vậy là tốt nhất.
– Nhưng tôi không tin tưởng anh được đâu, nhỡ có chuyện gì thì sao?
– Yên tâm đi!
"Brừm....rừm...."
Chiếc xe lao đi như bay trên mặt đường, do cấu tạo của xe môtô đặc biệt nên Thanh Bình buộc lòng phải ngồi sát vào và đặt tay vào hông của Việt Anh. Tự dưng Việt Anh cảm thấy trong người hơi kì kì. Hồi hộp mà bối rối làm sao ấy. Cảm giác tim mình tự dưng đập nhanh hơn bình thường, người mình dần nóng ran lên. Là sao ta????
Cả hai chạy trên đường khiến ai cũng phải ngước nhìn. Thứ nhất vì họ đang ngồi trên chiếc siêu môtô nổi tiếng, hơn nữa là tham gia giao thông mà lại không đội mũ bảo hiểm. Thứ hai vì nhờ vậy mà mọi người nhận ra đó là cậu chủ tập đoàn Hắc Long đẳng cấp thế giới và thiếu gia của tập đoàn NGUYỄN THANH hay xuất hiện trên báo và trên mạng. Thứ ba là họ không ngờ hai người lại đi chung và còn có thể đẹp đôi thế kia.
Việt Anh đang tăng tốc bỗng hạ ga xuống để chiếc xe lướt nhẹ nhàng trên đường. Không hiểu sao Việt Anh lại muốn kéo dài giây phút này càng lâu càng tốt. Thanh Bình nhìn qua nhìn lại và trông mặt rất bình thường.
Đã cố tình chạy chậm rồi mà cái tiệm áo cưới chưa gì đã hiện ra trước mặt. Điều đó làm Việt Anh chả vui tí nào.
– Tới rồi! Vào trong thôi. – Việt Anh đá chống xe rồi quay lại nhìn Thanh Bình.
Việt Anh nhường Thanh Bình đi trước rồi bước theo sau.
– Chào cậu Thanh Bình! Cậu chủ (Tuấn Tài) của chúng tôi đã chọn hết tất cả rồi nên cậu và cậu chỉ cần thử thôi ạ! – Cô nhân viên vừa gặp Thanh Bình đã chạy ra đón tiếp rất niềm nở.
– Được! Chuẩn bị đi. – Việt Anh gật đầu.
Thanh Bình ngồi phịch xuống cái ghế gần đó bắt chéo chân móc điện thoại ra chơi game. Bình tĩnh vãi cả linh hồn chưa. Việt Anh đứng trước mặt Thanh Bình chau mày.
– Ê vợ chưa cưới! Cậu tới đây là để chơi game à?
– Không thích trang điểm, cũng chả thích mặc váy. Anh thích thì mặc váy làm cô dâu tôi không tranh dành.- Thanh Bình vừa nhai kẹo vừa chơi game, miệng đáp.
– Cậu.....
– Cậu gì?
– Cậu 18 tuổi đầu rồi mà kì cục ngủn không biết, lúc nào cũng lái môtô đi đánh nhau là sao?
– Thế anh thấy tôi có xấu không? – Thanh Bình ngước lên nhìn Việt Anh
Việt Anh sựng lại, tim đập thình thịch. Có cần hỏi thẳng thế không?
– Không... không... xấu nhưng mà sao đầu gấu quá vậy hả? – Việt Anh lắp bắp.
– Miễn tôi thấy thoải mái thì tôi sẽ làm! – Thanh Bình lại chơi game tiếp.
– Tất cả đã chuẩn bị xong rồi! Mời các cậu bắt đầu. – bỗng anh nhân viên bước ra, anh ta bảo.
– Đi thôi! – Việt Anh kéo tay Thanh Bình.
– Đã nói không thích mấy thứ đó mà! Đến bữa đó mặc vậy được rồi! – Thanh Bình chỉ vào bộ quần áo mình mặc trên người.
Cậu nhân viên che miệng cười còn Việt Anh thì tức muốn trào máu họng. Ai đời ngày cưới mà mặc áo thun với quần jean. Trên đời này chỉ có mình Thanh Bình thôi chứ không ai khác.
– Đứng lên đi mà! Ngoan một chút đi, cãi lời không tốt đâu. Nếu như lễ cưới không diễn ra theo sự mong muốn của mẹ tôi thì gia đình cậu sẽ bị phá sản đấy, kể cả tôi cũng sẽ bị đày ra đảo hoang cho coi! – Việt Anh xuống giọng năn nỉ.
Thanh Bình nghe đến đây thì đôi mắt ngưng nhìn vào điện thoại. Thanh Bình trầm ngâm một hồi rồi đứng lên đi theo anh nhân viên. Việt Anh gật đầu hài lòng rồi cũng đi thay lễ phục.
....................................
20 phút sau
Việt Anh đã thay xong bộ vest và đang đứng trước gương chỉnh sửa. Nếu như chịu khó lắng nghe thì thỉnh thoảng lại có tiếng đổ vỡ gì đó. Dường như là cứ 30 giây trôi qua thì tiếng động lại vang lên một lần. Việt Anh bước ra khỏi phòng thay đồ để đi tìm Thanh Bình.
– Xin cậu chịu khó ngồi yên một lát! – tiếng anh nhân viên vang lên khổ sở.
– Cậu chịu khó một tí, chỉ còn một bên mắt nữa thôi! – tiếng một anh khác.
Việt Anh lần mò và bước vào căn phòng của Thanh Bình. Thanh Bình quay mặt vào trong nên Việt Anh không thấy được mặt, chỉ thấy được phần lưng phía sau thôi. Thanh Bình đã mặc bộ vest cưới vào người, bộ vest trắng muốt tôn thân hình chuẩn không cần chỉnh.
Bên cạnh là hai anh nhân viên đầu tóc bới xới, mồ hôi nhễ nhại, có anh còn bị bầm mắt nữa chứ. Dưới nền đất là đống hỗn tạp vỡ vụn, chắc là đồ trang điểm. Xem ra cái nết con vợ chưa cưới cũng chẳng thua khủng long bạo chúa.
"Bốp"
Tiếng đập bàn làm Việt Anh hết hồn, hai anh nhân viên thì xém rớt tim ra ngoài.
– Tôi không đủ kiên nhẫn đâu nhé! Ngồi thế này chẳng khác nào cực hình cả. Dẹp đi! Chả cưới hỏi gì nữa. – Thanh Bình quát.
Thanh Bình toan đứng dậy thì anh nhân viên đã vội lên tiếng ngăn lại:
– Cậu bình tĩnh đi ạ! Sắp xong rồi! Nếu cậu muốn ngừng lại thì chẳng khác nào nãy giờ là công cốc đâu. Một tí nữa thôi ạ!
Không hiểu sao Thanh Bình lại ngồi im không cựa quậy gì nữa. Việt Anh nhíu mày, thì ra nhóc con này thích nghe mấy lời ngọt ngào. Một lúc sau thì mọi thứ đã hoàn thành. Hai anh nhân viên nâng thân váy lên để giúp Thanh Bình đứng dậy.
Thanh Bình quay lại, cả hai chạm mặt nhau. Việt Anh thì khỏi nói, gặp người đẹp là cái mặt lại thộn ra trông ngu dã man. Còn Thanh Bình thì đang rất ư là khó chịu vì cái bộ đồ này và cả đống son phấn trên mặt nữa. Hẳn là Thanh Bình không biết Thanh Bình đẹp như thế nào đâu. Chỉ mỗi Việt Anh mới biết điều đó. Người đẹp thì Việt Anh gặp nhiều rồi nhưng sao lúc này Việt Anh cảm thấy Thanh Bình đẹp nhất.
– Nhìn cái gì mà nhìn? Nhanh đi! Tôi cởi ra ngay bây giờ đấy! Bực cả mình. – đang ngất ngây con gà Tây thì bị tiếng quát của Thanh Bình làm hồn vía bay tứ lung tung.
Thanh Bình bỏ đi một nước ra khu chụp hình, Việt Anh lon ton đuổi theo. Thanh Bình bước nhanh quá nên đạp lên cái thân váy ngã nhào. Cũng may là có Việt Anh kéo lại nếu không chắc Thanh Bình làm nứt sàn nhà người ta mất. Hai anh nhân viên thì đi luộc trứng gà để lăn mặt. Con dâu tập đoàn đẳng cấp gì mà hung dữ, nóng tính thế không biết nữa.
Cả hai theo lời của nhiếp ảnh gia bước vào ngồi lên ghế sôfa. Anh ta ra hiệu cả hai cứ thoải mái tạo dáng vì như thế trông mới tự nhiên. Việt Anh nhìn Thanh Bình, Thanh Bình nhìn Việt Anh. Cả hai quen biết mới được có một tuần mà làm sao thân mật được cơ chứ. Anh nhiếp ảnh thấy vậy nên mới gợi ý, dạy cái này cái kia. Việt Anh tiến lại gần ôm lấy eo Thanh Bình kéo sát vào người của mình rồi nhìn vào ống kính. Cả hai vốn đã đẹp sẵn, bây giờ còn mặc lễ phục thì thôi khỏi chê. Anh nhiếp ảnh lia máy liên tục.
– Anh đang làm cái giống ôn gì thế hả? – Thanh Bình thì thầm.
– Nếu cậu muốn về sớm thì làm ơn hợp tác một tí đi! – Việt Anh nói vào tai Thanh Bình.
Cả hai càng chụp càng thoải mái, Thanh Bình cũng đã chịu cười. Chú rể thì thôi men khỏi nói luôn. Cô dâu thì kute cực kì. Cả hai cứ như là người mẫu quảng cáo ấy. Chính Thanh Bình cũng không kiểm soát được là Thanh Bình đang cười rất tươi và cả hai rất thân mật. Hai anh nhân viên vừa lăn trứng gà vừa nhìn cả hai một cách ngưỡng mộ:
– Thiếu gia họ Bùi đẹp trai quá đi mất! Trông cứ như minh tinh ấy!
– Ờ đúng ùi! Đẹp trai dã man luôn nhưng chưa gì đã có vợ.
– Cô dâu sao mà xinh thế? Nếu chịu ngồi yên để trang điểm nhiều kiểu thì chắc sẽ còn nổi bật hơn như vậy.
– Làm quảng cáo cho tiệm áo cưới này cũng được đấy!
Buổi chụp hình kết thúc tốt đẹp, trong đó có vài tấm hình Việt Anh "thơm" lên má Thanh Bình nữa chứ! Cha nội này lợi dụng ghê chưa? Thanh Bình thay đồ ra rồi bỏ vào nhà vệ sinh để rửa sạch đống son phấn trên mặt. Việt Anh thì cũng thay quần áo ra rồi ngồi ở sôfa đợi Thanh Bình. Thanh Bình vục mặt trong làn nước mát lạnh thì thoải mái vô cùng. Cảm giác mặt mình như nhẹ đi 200 cà-ram. Thanh Bình bước ra ngoài và tiến đến chỗ Việt Anh đưa tay lấy cái chìa khóa xe.
– Nè! Cậu định bỏ tôi đi bộ về thật hả?
– Anh gọi taxi mà về đi! Tôi còn phải đi công việc nữa.
– Hay là cậu cho tôi đi theo luôn nha! – Việt Anh lay lay tay Thanh Bình như một đứa con nít.
Cái tên này cứ giở bộ mặt đó ra thì làm sao mà Thanh Bình nỡ bỏ lại chứ. Thật là! Nhưng mà chẳng lẽ dắt Việt Anh lại đó tụ tập với mấy đứa nhóc.
– Anh... anh lại chỗ đó làm gì cơ chứ?
– Cậu yên tâm đi! Văn Trường và Văn Khang là bạn thời thơ ấu của tôi. Vì thế cậu không cần lo đâu. – Việt Anh lại cười toe toét.
Thanh Bình khoanh tay thở hắt ra một cái rồi quăng cái chìa khóa cho Việt Anh. Vậy là hiểu Thanh Bình cho Việt Anh đi theo rồi đấy! Việt Anh chở Thanh Bình đến quán trà sữa gần trường.
Không khí vô cùng nhộn nhịp mặc dù trong quán chỉ có bốn người khách. Hình như là đang chơi đánh bài thì phải. Trong đó có thể nhận thấy cái miệng của Mạnh Dũng là lớn nhất. Thiệt tình hot boy gì mà...
– A ha. Người đẹp lại thua bét nữa rồi! Chung tiền cho anh đi chứ! – Cái giọng vàng của Mạnh Dũng vang lên.
Tuấn Tài bực bội lấy tiền ra quăng lên bàn. Từ sáng đến giờ thua không biết bao nhiêu ván rồi nhưng toàn là thua Mạnh Dũng không mới ức chứ. Văn Trường và Văn Khang thì chuyên gia tới nhì với tới ba. An toàn quá rồi còn gì.
– Anh hai ăn nhiều quá rồi đó! Một lát nhớ mua cái gì đãi hai đứa tụi em nha! – Văn Trường bảo.
– Ok! – Mạnh Dũng hếch mũi.
– Đáng đời anh! Thường ngày ăn hiếp em, bây giờ có anh Mạnh Dũng bắt nạt lại anh rồi. Hihi.... – Văn Khang thấy Tuấn Tài tức giận thì cười khoái trá.
– Cười nữa tui phang dép vào mồm bây giờ! – Tuấn Tài nghiến răng nhìn Văn Khang.
– Trườnggg! Anh ấy lại ăn hiếp em nữa rồi kìa! – Cậu nhóc mếu máo nũng nịu với Văn Trường.
– Thôi thôi ngoan nha! – Văn Trường dỗ.
Thanh Bình và Việt Anh tiến vào ngồi xuống ghế.
– Đi đâu đây cha nội? – Mạnh Dũng gặp Việt Anh thì ngạc nhiên.
– Đi với vợ tao chứ đi đâu! – Việt Anh nói rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Thanh Bình.
– Vợ mày dễ thương quá đấy! – Mạnh Dũng nhìn Thanh Bình từ trên xuống dưới rồi tấm tắc.
– Anh Việt Anh! Lâu quá mới gặp! – Văn Trường và Văn Khang đồng thanh.
– Đúng là lâu quá rồi không gặp. Hai đứa lớn xác quá ha! – Việt Anh xoa đầu hai đứa nhóc rồi cười.
– Chồng cậu đây hả? Đẹp trai thế? – Tuấn Tài nhìn Việt Anh rồi hỏi Thanh Bình.
Nhưng chưa đầy ba giây sau, cậu đã đưa đôi mắt uất ức nhìn Thanh Bình.
– Thanh Bình! Cậu tới đúng lúc lắm! Thằng cô hồn này... à nhầm cái tên này bắt nạt tớ đấy! Đòi lại công bằng cho tớ đi. – cậu chỉ vào mặt Mạnh Dũng.
– Coi ổng kìa! Mới lúc nãy rống lên hùng hổ đòi trả thù bây giờ gặp Thanh Bình hyung cái kể lễ thấy mắc thương chưa? – Văn Khang trề môi.
– Ảnh hưởng gì đến nhà mi à? Về tắm hồ cá Chùi Hán đi.
– Huhu! Anh Tài ... Anh Tài ... – nói không nên lời luôn.
Suốt ngày cứ thế hoài, đúng là trẻ con. Thanh Bình thấy Tuấn Tài năn nỉ thắm thiết như vậy thì thôi cũng ráng mà ra tay.
– Anh muốn chơi nữa chứ? – Thanh Bình đưa bản mặt lạnh lùng vốn có nhìn Mạnh Dũng.
– Tất nhiên! – Mạnh Dũng tự tin ngả người ra sau ghế. Để xem tài nghệ của vợ Việt Anh đến đâu.
Việt Anh cảm thấy lo cho Thanh Bình, Mạnh Dũng là dân chơi nổi tiếng mà. Mấy cái trò vụn vặt này thì thấm vào đâu.
– Nãy giờ anh ăn của Tuấn Tài bao nhiêu thì mang ra đây! -Thanh Bình đưa tay xếp đống bài.
Mạnh Dũng đẩy đống tiền trước mặt ra giữa bàn, hơi bộn à nha.
– Anh nghĩ nhóc không nên phí sức làm gì. Nếu muốn thì anh trả lại nè. – Mạnh Dũng cười cười.
– Tôi sẽ cược số tiền này với anh! Nếu anh thua, ngoài việc chung tiền anh còn phải làm osin cho Tuấn Tài trong vòng 3 tháng. Thấy thế nào? – Thanh Bình không để tâm và tiếp tục cái vẻ mặt đó, tay xào bài một cách chuyên nghiệp.
– Nếu em đã nói thế thì anh cũng muốn thử sức lắm! -Mạnh Dũng nhếch môi.
Mọi người hồi hộp bắt đầu ván bài cho hai người. Riêng Việt Anh thì lo cho Thanh Bình và đã định sẵn sẽ chung tiền dùm Thanh Bình. Bài được chia xong. Mạnh Dũng nhìn bài của mình quá đẹp thì đâm ra đắc ý. Một cái sảnh dài 12 cây và một thằng heo cơ. Phen này nhất định anh sẽ thắng. Còn Thanh Bình thì gương mặt vẫn không thay đổi.
– Nể tình em là vợ Việt Anh nên anh nhường em đi trước đấy! – Mạnh Dũng hắng giọng.
– Chắc chứ?
Anh gật đầu.
– Không hối hận chứ? -Thanh Bình hỏi lại lần nữa.
Anh lắc đầu. Thanh Bình quăng xuống bàn ba thằng K, Mạnh Dũng không có nên cho qua. Thanh Bình tiếp tục quăng xuống bàn ba thằng Q, anh lại lắc đầu mà người thì bắt đầu túa mồ hôi. Thanh Bình lại quăng xuống bàn ba thằng J, Tuấn Tài che miệng cười khúc khích còn Việt Anh thì mắt căng hết cỡ. Cuối cùng, Thanh Bình quăng xuống bàn ba thằng heo. Mạnh Dũng rụng rời buông nguyên xấp bài xuống bàn. Thanh Bình quăng thằng cuối cùng xuống, thằng ba bích nhỏ nhất trong bộ bài.
– Yeah! Thắng rồi! Thắng rồi! – Tuấn Tài hét lên.
Thanh Bình nhếch mép nhìn Mạnh Dũng, anh không tin là mình thua cuộc mà còn thua thê thảm như vậy. Việt Anh ngạc nhiên hết cỡ không tin nổi vào mắt mình, vợ mình không tầm thường tí nào cả.
– Anh Bình giỏi quá! – Văn Trường và Tao đồng thanh.
– Để xem anh không ra lá nào đúng không? Lại còn bị nhốt thằng heo cơ nữa. Anh Bình tới thằng 3 bích nên anh thua gấp bốn lần số tiền! Chúc mừng anh hai nha!!!!
Tuấn Tài hí hửng nhận lấy số tiền, lời khẩm luôn. Tha hồ mua sắm. Về phần Mạnh Dũng thì phục Thanh Bình sát đất, đúng là ma vương có khác. Tiền thì không nói làm gì nhưng anh phải kí vào hợp đồng làm osin cho Tuấn Tài 3 thán.
– Vợ chưa cưới giỏi quá! – Việt Anh nhìn Thanh Bình khâm phục.
– Còn phải nói! Anh Bình là số một! – Văn Khang cười toe toét.
𝟣𝟤.𝟢𝟫.𝟤𝟢𝟤𝟥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com