Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. nắng

Vệt nắng vàng trải dài trên nền sân xanh. Đôi giày đen chốc chốc lại nện những tiếng "rít rít", "kẹt kẹt" qua vạch sơn trắng, trái bóng cam bật từ dưới đất lên, rất nhanh được bắt lấy gọn gàng. Chỉ mấy giây sau, khung bóng lắc lư và mặt đất lại đón trái bóng cam từ trên rơi xuống.

"Tuyệt vời!" Những người trong sân hô to, nhanh chóng tập hợp lại thành một vòng tròn, mặc kệ những giọt mồ hôi đang chảy dọc trên trán, trên cánh tay mà choàng vai nhau. "Đội trưởng lúc nào cũng đỉnh thật đấy."

"Hôm nay mọi người làm tốt lắm. Anh không có nhắc nhở gì cả, mai chúng ta tiếp tục sau. Giải tán!"

Tay cầm cốc trà chanh mới mua còn mát lạnh, miệng nhai mấy viên đá lạo xạo, Dương chăm chú nhìn những người trên sân nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tản ra trong khi mặt trời vội vã gay gắt chiếu rọi xuống sân trường. Sắc vàng, sắc xanh hòa quyện với sắc cam trong nắng. Và anh ở kia, và em ở đây, và ánh mắt mình chạm nhau, và dường như một giây trôi chậm hơn đôi chút.

"Mày trượt tuyển bóng rổ mà vẫn ngồi đây xem anh à? Còn lâu trình độ của mày mới bằng được anh." Anh sải những bước chân dài, mỗi bước khoảng chừng đúng bằng bề rộng của đôi vai, mái tóc của anh ánh lên những màu xanh dịu dàng dưới cái nắng chói chang của mùa hạ.

"Em cứ thích ngồi đây đấy, em cũng không trốn học, anh giỏi thì cấm em đi? Cấm em đi xem nào?" Dương lè lưỡi, trợn mắt, trưng ra mấy biểu cảm mà em tự cho là xấu xí, đồng thời quan sát người vừa ngồi phịch xuống bên cạnh và tự tiện giật lấy cốc trà chanh trong bàn tay mình.

"Người đâu vô duyên. Có hai mươi nghìn cũng không mua được."

"Kệ anh. Coi như anh nợ mày. Có hai chục chứ mấy, mày cũng đừng ki bo kẹt xỉn."

"Sao anh không bảo mấy chị mấy bạn thích anh mua cho ấy, có mà uống tới mai. Chỉ cần nói một tiếng thôi cũng phải có hai mươi cốc hai chục nghìn." Dương bĩu môi, quay ngoắt sang bên khác, nhưng cũng không có ý định lấy lại cốc nước. "Thôi, em cũng lười cãi nhau với người vô lý."

Dương nói "uống tới mai" là nói thật, không điêu chút nào. Dương biết anh Hùng từ lúc em nhập học, còn cả trường biết Hùng từ ngày đầu anh đến lớp. Mấy đứa lớp Dương khen anh Hùng là "người đâu mà vừa đẹp trai vừa cao ráo, lại còn chơi bóng rổ giỏi", cả cái Hạ em gái Dương cũng suốt ngày xuýt xoa "anh Dương biết không, hồi cấp hai anh Hùng có cúp bóng rổ liên trường đấy". Còn Dương thì chẳng biết gì, chỉ biết Hùng là cái đồ xấu tính, cười cũng xấu và quan trọng hơn là dám cho em trượt thẳng cẳng đợt tuyển chọn thành viên hai tháng trước. Thế mà cũng cứ bắt chuyện trêu chọc người ta, đúng là không thể hiểu nổi con gái nghĩ gì.

"Này, anh bảo. Chiều hôm nào-..."

"Hùng ơi, hôm nay có đi xe không, chở tớ về với!"

Dương giật mình, nhưng không quay lại. À cái giọng này, là chị Ánh lớp anh Hùng chứ còn ai nữa. Chị Ánh xinh lắm, Instagram của chị có gần nghìn lượt theo dõi, ngày nào cũng thấy chị đăng ảnh mắt sáng môi son, Dương biết thừa. Nhưng còn lâu em mới thừa nhận mình cũng là một trong số hơn chín trăm người theo dõi chị, mà cũng không phải từ lần em thấy chị Ánh gắn thẻ Hùng với nền nhạc 24/7 đâu.

"Kìa, người ta gọi. Anh đi xe thì chở chị về đi, kẻo trời nắng mà bắt chị chờ. Em cũng về đây." Dương khoác ba lô lên vai, đứng dậy và cúi người chào chị Ánh đang chạy tới chỗ hai người.

"Tớ có xe. Đưa cặp sách đây tớ cầm cho, ra bãi giữ xe trước đi, lát tớ đưa về." Hùng gật đầu, một tay nhận lấy chiếc cặp nhỏ xinh của Ánh, một tay lục tìm chìa khóa xe trong túi quần.

"Mày về đi, chiều mai rảnh thì anh dạy mày chơi bóng, rồi đưa đi ăn phở ăn chè. Kỹ thuật tệ thì phải tập nhiều mới giỏi lên được, chứ cứ ngồi không thì khi mày thành ông chú cũng chẳng bằng được một nửa anh đâu. Mà nhớ báo mẹ đấy, không cô lại lo không biết mày đi đâu thì rách việc."

"Thật, thật hả? Đội trưởng mà cũng có ngày dạy cho em á? Sao tự nhiên hôm nay anh đẹp trai thế không biết?"

Hùng phì cười. Thằng Dương lùn lùn, nhỏ nhỏ, đứng đến ngực anh mà sao năng động quá. Mái tóc của nó màu cam cam lại bông xù, mấy lần anh tò mò định chạm vào, nhưng sực nhớ ra tay mình bẩn quá nên đành thôi. Lúc nào anh cũng thấy nó cười, hoặc là tức giận đến mức mặt mũi đỏ tía tai. Trêu Dương đúng là trò tiêu khiển, nhìn biểu cảm đa dạng của nó mà anh cũng thấy vui theo.

"Anh nói dối mày làm gì, anh không thích đùa với đồ ngốc. Thôi, anh về thật đây. Cũng trưa rồi, mày đạp xe cho cẩn thận."

Cất bước xa dần, Hùng tưởng như vẫn cảm thấy ánh mắt Dương dán chặt vào bóng lưng mình. Bỗng dưng anh thấy vui quá, mà cũng chẳng rõ mình lâng lâng vì cái gì, nhưng đôi môi thì không kiềm chế nổi nụ cười. Ánh lo lắng đi bên cạnh, ân cần hỏi han:

"Trời ơi, buổi trưa nắng quá hay sao mà mặt cậu đỏ thế!"

Tiếng cái Ánh lảnh lót làm Hùng giật mình. Nào có mệt gì đâu, chỉ là lòng anh hơi rạo rực một chút và trống ngực thì đang đánh liên hồi. Sao thế nhỉ, hay là tại trời nắng quá thật?

"À không... Thế Định không đưa cậu về à? Từ tầng ba xuống sân bóng rổ cũng có gần gì đâu? Hay là hai người... cạch mặt nhau hả?"

Ánh phồng má, nguýt Hùng một cái sắc lẻm, rồi bắt đầu ca cẩm:

"Không thích đưa đây về chứ gì? Hôm qua Ánh mới cãi nhau với Định, nay không ai lái xe đưa về. Ánh ngại nhờ "bông có chậu", nên mới hỏi Hùng. Đừng có mà nghĩ ngợi lung tung."

"À à..."

"Chán Hùng lắm, cứ ngơ ngơ như thế bảo sao chẳng hẹn hò được với ai. Con gái trường này thích Hùng nhiều lắm cơ, mà hai năm rồi không thấy Hùng yêu đương gì. Hùng có biết người ta theo dõi Ánh chỉ vì trận đấu năm ngoái cậu nói tớ là bạn thân trong lớp của cậu không?"

Hùng im lặng, chẳng biết nói sao. Ba cái gì mà mạng xã hội, trừ Facebook ra Hùng chẳng biết gì cả. Mà việc gì phải quan tâm những thứ lằng nhằng ấy, anh chỉ thích chơi cùng với trái bóng cam, thích nghe cái tiếng "bịch bịch" của bóng chạm mặt đất và tận hưởng niềm vui căng tràn len lỏi vào từng thớ cơ lúc chiếc lưới rung lên đón trái bóng lọt qua khung thành. Hùng chỉ biết thế, và cũng chỉ cần có thế thôi.

Băn khoăn suy nghĩ một hồi, Hùng dừng xe trước cửa nhà cái Ánh lúc nào không hay. Ánh cười hì hì, dúi vào tay Hùng cái bánh Chocopie, miệng nói:

"Này, Ánh cho đấy. Cảm ơn đã chở Ánh về nhà."

Hùng gật đầu, chờ cho tới khi Ánh vào nhà, khóa cửa cẩn thận mới bắt đầu nổ máy. Chị anh dặn đưa đón ai thì phải tới nơi tới chốn, phải đảm bảo an toàn cho người ta thì mới được về. Lắm lúc Hùng cũng cằn nhằn, nhưng về sau ai cũng khen anh vừa bảnh trai vừa ga lăng, anh cũng không phải là không thích, thành ra là thói quen mất rồi. Từ cái thời anh còn mặc quần kẻ ca rô, đạp xe đạp Thống Nhất sơn xanh tới khi được chạy xe chiếc cub năm mươi phân khối, mấy đứa con trai chơi cùng lúc nào cũng nhăn nhó mặt mày, kì kèo hỏi sao Hùng cứ thích "hớt tay trên" mấy bạn nữ xinh xắn đến vậy.

Nhắc đến xe đạp mới nhớ, Hùng vừa nhìn dòng xe đan xen vào nhau trên phố, vừa tự hỏi chẳng hay Dương đã về tới nhà hay chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com