#17 Tuổi trẻ
Lâu lắm rồi chẳng viết lách gì cả.
Những cuộc vui nối tiếp ngày này qua tháng nọ như những cốc rượu chẳng bao giờ vơi, điếu thuốc chẳng bao giờ tắt với những câu chuyện nối tiếp chẳng thể dừng.
Ừ thì trẻ mà, tập toẹ hút dăm ba điếu cỏ, vài ba li rượu, vài mối quan hệ xã hội và tự thấy mình lớn. Chả biết lớn hơn ai, chỉ thấy nỗi cô đơn trống rỗng trong lồng ngực từ thuở mới chớm cảm nhận thế giới rộng lớn này chẳng vơi đi chút nào. Cứ đầy dần lên như giọt nước nhỏ giọt vào cái chén con con. Theo thời gian nước đầy, tràn ra ngoài, cái chén lại tự phình ra để chứa thêm nước. Chưa có ai nghĩ đến cách làm sao cho nước ngừng chảy tí tách tóc tóc mỗi giây mỗi phút.
Người bạn lâu ngày không nói chuyện gặp mặt hỏi mình : " Dạo này mày thế nào?" Suy nghĩ một lúc, thay vì nói " Tao bình thường" như mọi khi lại là câu trả lời " Như ngọn nến đang lay lắt." Chắc bản thân nó cũng chả nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như thế. Ai đi miền Tây sẽ thấy ngôi đền thờ mấy cây nến cháy suốt 100 năm. Chẳng biết mình được như cây nến đấy không, cháy sáng rực rỡ, mạnh mẽ. Hay lại cứ leo lắt, èo uột như trước giờ vẫn thế?
Câu hỏi " Tại sao mày lại như thế ?" mỗi lúc có một câu trả lời khác nhau. Nhưng đa số đều chung một lí do là cái con người này chẳng thể lấp nổi cái cảm giác rỗng tuếch bên trong lồng ngực lúc 3 giờ sáng. Chẳng có ai giải thoát được.
Mình từng tự hỏi bản thân là sao mấy đứa có máu nghệ sĩ lại luôn cảm thấy buồn. Hay là vì chúng nó tài năng nên phải đánh đổi, như cái thuyết bảo toàn năng lượng ấy? Người ngoài nhìn vào, chà, con/thằng bé đấy giỏi thật, tí tuổi đầu đã abc xyz mà chẳng ai quan tâm xem tại sao con/thằng bé đấy làm được như vậy? Viết ra được dăm ba câu chữ rầu rĩ có vẻ hay ho post lên mạng cho loài người đọc free = thức đến 4-5h sáng, quằn quại trong nỗi buồn và trống rỗng không thể kể cho ai. Kể ra không ai hiểu. Thế mà, thiên hạ đổ xô đi ngưỡng mộ, cảm phục các kiểu rồi kêu " Ôi ước gì em/tớ/anh/chị được như anh/chị/cậu/em! "
Thôi đừng. Hãy cảm ơn vì được sinh ra bình thường, không cảm thấy đứt gan đứt ruột khi một chiếc lá rơi hay khóc lóc sầu thảm khi đi qua nhà của phú hộ thời xưa. Hay quằn quại trên giường lúc 4h sáng, cả người đau đớn như phải bỏng chả vì lí do gì cả. Hay nốc một chục viên thuốc vào mồm chỉ để thoát khỏi cuộc sống chó má này. Ôi thôi đừng. Cái nhìn thấy không phải sự thật đâu. Chẳng có gì vui khi sống dặt dẹo trong tâm lí mong mỏi được chết đi, chết ngay và luôn cho đời đỡ khốn. Lại phải tìm những cái chất kích thích để tạm quên đi cuộc đời tràn ngập khổ đau nghiện ngập này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cười tươi, ăn mặc đẹp đẽ, chụp ảnh selfie up facebook, ban phát sức sống tuổi trẻ cho thế giới cuộc đời trong khi bên trong chẳng cảm thấy cái quái gì cả. Đến lúc ngồi xuội ra, bàng hoàng thấy rằng cảm giác buồn buồn sầu thảm còn đỡ hơn so với vô cảm. Chẳng thấy gì cả. Chẳng buồn. Chẳng vui. Không có động lực cũng không có mục tiêu. Không có hứng thú làm việc không có cảm xúc yêu đương. Giấc mộng đáng sợ hơn bao giờ hết với những cơn ác mộng tồi tệ thành hiện thực, ám ảnh cả mơ lẫn thực. Tệ hại đến mức gào thét giữa đường vì không thể cảm nhận được cái gì nữa. Mở mắt ra câu đầu tiên ập đến là mình còn sống hay chết rồi. Sống sót qua ngần nấy năm mà vẫn quanh đi quẩn lại dăm ba cái đau khổ sống chết - cảm nhận như nào.
4:11 AM. Chưa ngủ. Không ngủ nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com