3. Người thương
Tôi thương một người, thương đến vô cùng. Thương cậu đến nỗi mặc dù cậu chẳng thương tôi, tôi vẫn đem trái tim của mình trao hết cho cậu.
Tình cảm của cậu dành cho tôi, chẳng là gì cả. Không phải thương, không phải yêu. Không là bạn. Đơn giản chỉ vỏn vẹn hai chữ: người dưng.
Thế đấy, nghe đau lòng như vậy, nhưng vẫn không thể hết thương.
Lúc nào trong tâm trí cũng là hình ảnh của cậu, là nụ cười làm tim tôi xao xuyến, là bóng lưng rộng lớn tôi khao khát được chiếm lấy một lần.
Nặng tình với cậu như vậy, chính là làm khổ bản thân. Nhìn cậu đi chơi vui vẻ với người khác, chỉ muốn kéo cậu vào lòng mà giữ cho chặt. Nhưng với tư cách gì đây ? Hahahaha...
Cậu biết không ? Tim tôi đau lắm. Đau đến mức khó thở. Cậu hiểu mà, tình cảm của tôi ? Cớ sao cứ phớt lờ một cách phũ phàng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com