"Giữa tôi và người chỉ còn những mảnh kí ước sắp và sữa phai mờ..."
Có phải người đang ở đây! mang những cơn mưa về cho tôi thêm nổi nhớ!
Từng hồi ức như một cuộn phim chạy chậm khi mưa về! Giữa tôi và người nay còn lại gì!Giữa tôi và người nay còn lại chi!Chắc chỉ còn những cơn mưa mang những mãnh vụng của quá khứ,giữa những kỉ niệm của tôi và người.
Tôi vẫn ngồi đây,ngay quán cafe này!Quán cafe mà tôi với người hay hẹn hò.Chắc chẵng có chỗ nào mang nhiềi kỉ niềm của chúng ta như nơi này đâu người nhỉ!
Nó cũng giống như mưa zậy,mang rất nhiều kỉ niệm của chúng ta...
Có những thứ bây giờ chỉ còn lại mảnh kỉ ức sắp và sữa phai mờ,nhưng tôi là kẻ luôn níu kéo chúng còn người...người có níu kéo chúng không??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com